22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay. Kim Hyukkyu hay lắm. Em gái thì lo sốt vó không biết anh trai ở đâu thì anh trai lại đang rảnh rang đi mua đồ cùng người thân. Yuna hùng hổ đi đến chỗ Hyukkyu cùng Điền Dã.

Hyukkyu chột dạ nhìn Yuna đang đi đến gần đây. Sợ Điền Dã phát hiện ra mình nói dối em anh vội chạy đến kéo Yuna ra một chỗ khác cách xa Điền Dã.

"Yah, anh làm cái gì vậy?"

Yuna cảm thấy khó chịu trước hành động kỳ quặc của Hyukkyu. Còn Điền Dã đứng im ở một chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mày...mày nghe anh nói đã Yuna"

"Nói cái gì cơ? Ưm...ưm"

Hyukkyu bịt miệng Yuna vì cái giọng nó đang dần tăng âm lượng lên dần.

"Mày nói bé bé dùm anh. Không khéo Điền Dã phát hiện ra sự thật giờ"

Vì tức mình nên Yuna chả thèm suy nghĩ gì, cứ thế nói thẳng mặt Kim Hyukkyu.

"Thì cứ để cho anh ấy biết. Làm sao? Anh sợ cái gì hả? Hay thật, em gọi diện thoại cho anh bao nhiêu cuộc anh không bắt máy, cũng không thèm gọi lại"

"Bây giờ anh lại ở đây thảnh thơi mua đồ. Rồi còn định độ lỗi ngược lại cho em sao?"

Yuna vì ức quá nên mắt đỏ ửng lên ầng ậng nước làm Hyukkyu sốt sắng.

"Ê ê đừng có khóc ở đây nghe chưa? Mày khóc ở đây là không được đâu đó, anh không dỗ được đâu"

Hyukkyu lúng túng dỗ dành em gái. Nói thật, bao nhiêu lâu em gái anh chả khóc gì hoặc cũng có thể là do Hyukkyu không để ý. Nhưng nói tóm lại là từ lúc nó lớn đến giờ ít khi nó khóc để anh phải dỗ như này nên giờ Hyukkyu lúng túng vô cùng.

"Anh Hyukkyu có chuyện gì vậy?"

Điền Dã thấy anh Hyukkyu đứng đó nói chuyện đã lâu, không chờ thêm được nữa anh tiến lại về phía anh Hyukkyu xem có chuyện gì.

Đến nơi thì anh thấy cô gái này đang sụt sịt khóc, rồi mắt lại còn đỏ hoe.

"Anh bắt nạt cô gái này à?"

Hyukkyu chết lặng khi ánh mặt Điền Dã nhìn anh như thể "em không thể tin được anh lại là người như vậy".

"Ơ...kh...không. Anh làm sao dám làm chuyện đó chứ. Yuna mày nín dùm anh đi em"

"Ơ Yuna, em họ anh đây mà"

Điền Dã nghe tên em từ miệng anh Hyukkyu bất ngờ. Nãy anh còn thấy dáng người kia nhìn quen quen mà anh không nhớ ra đấy là ai. Ai ngờ là em họ anh Hyukkyu.

"Em họ? Kim Hyukkyu, em trở thành em họ của anh từ lúc nào thế?"

Và giờ thì ba anh em đang chọn đại một chỗ ghế vắng vẻ ở công viên gần cửa hàng tạp hóa. Hyukkyu bị bắt ngồi xuống ghế, trong khi đó em gái anh cùng Điền Dã đang đứng lù lù trước mặt anh tra hỏi.

"Kim Hyukkyu, anh nói xem em từ khi nào lại trở thành em họ của anh vậy?"

"Anh, sao anh lại nói dối em là Yuna là em họ anh?"

Alpaca bối rối, alpaca muốn bỏ chạy. Ai đó hãy mau tới cứu alpaca đi.

"Thì...anh..."

Sau một hồi đứng nghe anh Hyukkyu giải thích Điền Dã cuối cùng cũng hiểu ra. Vậy ra anh Hyukkyu và Yuna là anh em ruột. Không những thế lại còn giấu chuyện này suốt bao nhiêu năm giờ mới bị lộ đuôi.

Còn Yuna đương nhiên là vẫn giận rồi.

"Em sẽ gọi về mách mẹ"

"Ấy ấy anh xin mày Yuna. Giờ mày muốn gì anh chiều theo mày tất"

"Không thèm"

"Yuna"

Điền Dã lúc này đứng một bên mới lên tiếng hòa giải.

"Anh Hyukkyu cũng chỉ là không muốn bị lộ chuyện hai người là anh em với anh thôi. Em đừng giận anh ấy"

"Em đâu có giận"

Em còn giận lắm đấy nhé. Cái chữ viết to đùng trên mặt em kia kìa còn chối cái gì.

"Vậy, hôm nào anh rủ em đi ăn nhé?"

Hyukkyu trợn mắt. Cái gì vậy? Sao tự dưng rủ nhau đi ăn? Tiểu Điền Dã, em đang nói gì vậy em?
---------
Hí, mn chờ có lâu ko =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro