26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yuna phía sau hậu trường quan sát diễn biến trận đấu. Ánh mắt không quên nhìn vào hình bóng ai kia. Nhìn một cách chăm chú không rời mắt.

"Mày ơi, tao quyết định rồi"

"Mày quyết định cái gì cơ?"

"Tao sẽ theo đuổi lại Lwo Wen Jun"

"...."

"What the f*ck!! Mày đang đùa tao đấy phải không?"

"Không, tao nghiêm túc"

"Mày điên rồi, sao đột nhiên lại...aish shibal"

Đó là nội dung cuộc trò chuyện đầy tiếng chửi ở phía Park Yeri. Tối hôm đi ăn nhà hàng cùng anh Hyukkyu và Điền Dã, ừ thì Kim Yuna gặp lại Lwo Wen Jun nhưng bị người ta ngó lơ. Xong giờ nó lại dở trứng muốn theo đuổi lại người ta. Nghe có mắc cười hong?

Có. Rất buồn cười là đằng khác.

Kết thúc trận đấu hôm nay, thật đáng tiếc khi TES để thua với tỉ số 1-2. Điền Dã trầm ngâm nhìn máy tính phân tích lại trận đấu vừa rồi. Lát sau anh cũng đành nhấc cái thân nặng trĩu nỗi buồn vào phía sau phòng đội. Ngồi nghe huấn luyện viên phân tích một lúc lâu cả đội mới ra về.

Yuna còn ở lại chỉnh sửa một chút kĩ thuật hình ảnh ngày hôm nay. Còn cả lúc phỏng vấn sau trận đấu nữa. Và thế là hai anh em gặp nhau. Điền Dã nói với đồng đội lên xe trước, còn mình thì quay lại vào phòng lấy đồ vì để quên. Tất nhiên nếu ai để ý thì sẽ biết anh đang nói dối. Nhưng rất tiếc là chả ai để ý cả.

"Anh đừng buồn nữa hôm nay anh đã thi đấu rất tốt rồi"

"Đừng tự trách bản thân mình nữa"

"Anh cảm thấy anh như trở thành gánh nặng của đội vậy"

"Sao thế được chứ? Mỗi thành viên trong team đều có vai trò rất quan trọng"

"...v....vv...vv...."

"Luo Wen Jun mày còn đứng đấy nhìn cái gì nữa vậy?"

"Không có gì đâu anh"

"Không có thì đi thôi, cái thằng này"

Zhao Jia Hao kéo Luo Wen Jun rời đi.

"Lwo Wen Jun đợi đã"

"Chuyện gì?"

"..."

"Chị không nói gì thì tôi đi trước đây"

"Tôi sẽ theo đuổi lại cậu!!"

"...."

"..."

"Cái gì cơ?!"

"Nhớ đấy, từ ngày mai, tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu"

"Chị đừng có làm cho tôi cười"

Muốn theo đuổi người ta. Nói muốn theo đuổi người ta xong giờ lại quay sang nhẹ nhàng dỗ dành anh Điền Dã? À, phải rồi nhỉ. Người ta là người yêu của nhau cơ mà, tính bắt cá hai tay hai gì.

Lwo Wen Jun bực mình. Khi nãy cậu và người yêu cũ lại chạm mặt nhau. Chị ta còn dõng dạc tuyên bố theo đuổi lại cậu nữa. Đúng là chỉ có điên mới nghĩ lời chị ta nói là thật. Nhưng Lwo Wen Jun thật không ngờ. Chị ta thế mà lại chính thức muốn theo đuổi lại cậu. Thế tức là muốn bắt cá hai tay đúng không?

"Ê Wen Jun, có fan gửi quà đến cho mày này"

"Có ghi địa chỉ, tên tuổi gì không?"

"Thấy ghi ba chữ viết tắt à"

Một hai lần thì cậu ta nhận nhưng từ những lần sau đó cậu ta bắt đầu nghi ngờ. Các món quà độc có gửi đi gửi lại món quà mà cậu ta thích nhất. Mà cái này thì Luo Wen Jun chưa chia sẻ với fan bao giờ. Nên người gửi chắc chắn chỉ có một.

"Lwo Wen Jun lại có quà gửi đến cho này"

"Vất đi giùm em"

"Ơ, vất đi á. Này quà của fan đấy mà mày không biết trân trọng gì hết vậy?"

"Người này không phải fan. Chỉ đang muốn làm phiền em thôi. Vất đi giùm em"

"Vất thật à?"

"Thật"

"Thế anh mày vất nhớ"

"Ừ"

"Vất thật đấy"

"Ừ, em đã bảo rồi mà"

"Ừ thế anh mày vất đây"

Sau đó, hộp quà được mang bỏ đi vào thùng rác.
-----------
Ốlala








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro