9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà với bao suy tư trong lòng. Từ lúc gặp lại Luo Wen Jun, Yuna như người trên mây bị câu mất hồn vậy. Tâm trí lơ đãng không thể tập trung vào việc gì.

Vất đồ lên bàn, em thả người xuống ghế. Bây giờ Yuna chẳng muốn làm gì khi tâm trí chỉ lo nghĩ về người kia cũng như những kỉ niệm trước kia của cả hai bỗng dưng ùa về.

Năm em là sinh viên năm ba, khá may mắn là em trở thành sinh viên trao đổi sang Trung Quốc. Đêm trước khi đi, Yuna háo hức gọi điện với cô bạn của mình.

"Ê mai tao bay qua Trung Quốc trao đổi ba tháng"

"Sao nghe giọng vui thế? Tính sang đấy tìm người yêu hả?"

"Chứ gì nữa"

"Ghê rồi"

"Chứ không lẽ ba năm cấp ba tao không nổi mối tình giờ bốn năm đại học cũng thế? Nên tao quyết định rồi"

"Nào có nhớ cho tao xem mặt đấy"

"Biết rồi cô nương"

Và sự thật là qua đó em có người yêu thật. Ấy phải kể đến một lần em đến quán net chơi game. May mắn làm sao em được ghép đội với chàng trai ngồi ngay bên cạnh, đã thế người ta lại còn đi support cho em nữa. Đẹp trai lại chơi game giỏi nên nhanh chóng cậu ta lọt vào tầm ngắm của Yuna.

Ngày hôm đó Yuna cùng cậu ta chơi với nhau khoảng ba đến bốn trận gì đó và sau đó em nhân cơ hội xin số điện thoại và mạng xã hội làm quen luôn. Liên tiếp sau đó, mỗi khi chơi game là Yuna cùng em trai "nhỏ" này lại duo với nhau.

Hừm, em trai "nhỏ" này xem chừng cũng khá rụt rè, chắc là do Yuna chủ động mãnh liệt quá. Hồi năm nhất Yuna cũng hùng hổ theo đuổi một tiền bối khóa trên học khoa kinh tế. Mà đáng tiếc là người ta có người yêu mất rồi.

Và chuyện gì đến nó cũng đến mà theo Yuna nghĩ nó quá nhanh là đằng khác. Chỉ vỏn vẹn một tuần, ừ mọi người không nghe lầm đâu. Một tuần, Yuna đã thành công cửa đổ em trai kém mình ba tuổi Luo Wen Jun. Nhanh quá thì phải.

"Làm người yêu chị nhé ❤"

Dòng tin nhắn làm Luo Wen Jun bất ngờ nhưng cậu lại không hề do dự hay đắn đó một chút nào. Nhanh chóng đồng ý. Có khi nào vì Luo Wen Jun chưa từng yêu ai nên mới dễ dàng chấp nhận vậy không?

"Sao nay em đến đây?"

"Thì em muốn đến đón người yêu của mình thôi, không được sao?"

"Ừm...đôi mũ lên nào, bây giờ em là game thủ rồi, sẽ có người nhận ra đấy"

Yuna lấy mũ của mình đội lên cho Wen Jun, liếc ngang liếc dọc nhìn mọi người.

"Chị có đói không? Em dẫn chị đi ăn nhé?"

"Cũng được"

Đúng là thời gian đầu khi yêu nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Yêu đến mức mà cứ rời nhau ra được tí là đã thấy nhớ. Gọi điện cho nhau thì chuyên nói những lời sến súa mà những người độc thân nghe thấy thế chỉ muốn nổi hết da gà.

"Không thể ở lại đây với em sao?"

"Không được, chị còn phải về hoàn thành xong việc học nữa chứ"

Yuna bất lực khi cái đuôi nhỏ cứ quấn lấy mình từ hôm qua đến giờ.

"Hơn một năm rưỡi nữa chị mới xong, chờ lâu lắm. Lỡ về Hàn chị thay lòng đổi dạ thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó chứ"

Kì thực Wen Jun luôn e ngại rằng một ngày nào đó chị sẽ đột ngột nói lời chia tay với mình. Trong mối quan hệ này, chị là người chủ động cưa cẩm cậu, cũng là người chủ động tỏ tình cậu.

Có lẽ mọi người sẽ thấy khó hiểu, nếu như thế thì người chủ động trong tình yêu mới là người phải lo đúng không? Nhưng Luo Wen Jun lại không nghĩ vậy, họ chủ động đến với mình thì họ cũng có thể chủ động rời xa mình nếu muốn. Hơn nữa chị người yêu của cậu lại xinh đẹp đến vậy có ai mà không lo chứ.

Và nỗi lo của Luo Wen Jun cuối cùng cũng thành sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro