Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi người ủng hộ truyện rủ lòng thương cho tui xin một lượt đăng ký kênh YT "Thiên Di Douyin" nha. Ủng hộ tinh thần cho tui có động lực viết truyện làm video tiếp. Yêu mọi người.*

______________________________________________________________________________

[Chung kết "Chiến Thần" thế giới năm 2021]

"Hiện tại trận đấu đầu tiên của đêm chung kết sẽ được diễn ra trong 20p nữa nhưng có vẻ đội Wind đến từ Trung Quốc vẫn chưa có mặt. Đây chẳng lẽ sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử esports đội tuyển tham gia chung kết thế giới lại bỏ chạy trước khi tham gia trận đấu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi thêm ít phút nữa"

Trong hội trường rộng lớn với số lượng khán giả lên đến hàng nghìn người đều đang xôn xao bàn luận. Trên sân khấu hiện tại chỉ có 3 MC đang giao lưu cùng đội tuyển đến từ Mỹ. Mà đội tuyển TQ hiện tại chỉ có 2 thành viên đang ở phía sau cánh gà.

"Vẫn không liên lạc được với bọn họ sao? Rõ ràng đêm qua vẫn rất tốt sao sáng nay liền không thấy người nữa chứ?"

"HLV cùng Trương Chân Nguyên đều không bắt máy, 3 người còn lại đều không liên lạc được. Hôm nay là chung kết thế giới đấy bọn họ đây là đang làm trò gì?"

Hai người đang đứng ở hậu trường này chính là Ngu Đại Tân và Trần Mạnh, họ chính là AD và SP của team Wind. Hiện tại toàn đội hình chính của Wind chỉ có hai người họ có mặt. Cứ thế họ đành phải dùng đội dự bị tham gia thi đấu. Kết quả dường như có thể đoán trước. Wind đã thua thảm hại trước đội tuyển đến từ Mỹ. Niềm vinh quang của esports TQ bỗng chốc trở thành nỗi ô nhục. Đội tuyển Wind bị mắng thảm hại trên khắp các nền tảng MXH.

[Wind - Gaming House]

Ngu Đại Tân trước giờ luôn là người nóng tính, háo thắng không chịu được nhục nhã vừa về đến nơi nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền lao đến nắm lấy vạt áo cậu

"Đinh Trình Hâm cậu đây là đang làm trò gì. Bọn tôi bỏ ra bao nhiêu công sức mới đến được chung kết TG, ba người các cậu một lời cũng không nói liền bỏ về nước. Nếu không phải tôi liên lạc được với HLV còn tưởng ba người đã trôi sông lạc chợ ở xó nào rồi."

Mà Đinh Trình Hâm lúc này cả người tiều tụy, dùng đôi mắt đã sớm thâm quằng nhìn người trước mặt. Tất cả những cảm xúc nghẹn uất mấy hôm nay liền cứ thế bộc phát.

"Ngu Đại Tân anh bỏ ra nhiều công sức chúng tôi không bỏ sao. Chúng ta là đồng đội bao lâu nay có người biến mất câu đầu tiên của anh lại là trách móc, một chút cũng không chịu hỏi rõ ràng. Đêm hôm đó là mẹ của Diêu Ca ngã bệnh hiện tại đã liệt nửa người anh có biết không? Anh ấy không quản trời mưa liền chạy đến sân bay, Ngao Tử Dật đuổi theo vì cứu anh ấy liền bị tai nạn giao thông anh có biết không? Anh đến một chút quan tâm cũng không có, lương tâm của anh đâu rồi hả Ngu Đại Tân?"

Ngu Đại Tân đứng đó cả người như chết lặng cho đến khi Trần Mạnh đi đến vỗ vai hắn, ngước nhìn người bên cạnh sau đó liền cúi đầu có chút hổ thẹn. Đinh Trình Hâm sau khi nói xong những tức giận trong lòng mình liền quay người rời đi, cậu còn phải đến bệnh viện chăm sóc cho Ngao Tử Dật. Tâm trạng Đinh Trình Hâm lúc này chính là một mớ hỗn độn, mới hôm trước bọn họ còn mang theo vinh quang tiến vào đấu trường quốc tế thì hôm nay mọi xui rủi đều cứ thế ập đến.

Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, Đinh Trình Hâm đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn thấy hình bóng người huynh đệ đã cùng nhau gắn bó nhiều năm nay lại ngồi trên giường bệnh ánh mắt vô định, mũi cậu bất giác có chút cay. Nhịn lại cảm xúc trong lòng Đinh Trình Hâm nở một nụ cười rồi cất tiếng gọi.

"A Dật tớ mang cơm đến này. Là thịt xào cay cậu thích nhất, mặc dù hiện tại cậu không nên ăn mấy thứ này nhưng hôm qua nay tớ thấy cậu cứ ăn không ngon miệng nên lén mang cho cậu một ít. Nào mau đến ăn cơm."

Miệng vừa nói tay cũng đã nhanh chóng dọn thức ăn ra đặt lên chiếc bàn nhỏ cuối giường bệnh của Ngao Tử Dật. Kéo chiếc ghế bên cạnh đến ngồi xuống gấp một ít thịt vào bát đối phương gượng cười nói

"Nào nhân lúc còn nóng mau ăn đi, tớ đích thân làm đấy đảm bảo hợp khẩu vị của cậu"

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm như thế Tử Dật cũng không nỡ làm cậu thất vọng, khẽ nở một nụ cười nhạt cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn. Nhưng dù bản thân cố gắng dùng lực khống chế đến mức nào cũng không ngăn được đôi bàn tay không ngừng run rẩy.

Nhìn thấy cảnh này Đinh Trình Hâm đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Đôi mắt tự lúc nào đã nhòe đi, chỉ có thể cuối đầu lặng lẽ nhai chỗ cơm có chút đắng chát trong miệng. Ngao Tử Dật nhìn cậu như thế liền như thói quen muốn đưa tay xoa đầu an ủi cậu, nhưng nhìn thấy bàn tay đang run rẩy của bản thân lại bất giác sửng lại. Cứ thế cả hai đều rơi vào trầm mặc của bản thân im lặng ăn hết bữa cơm.

Tuy cả hai đều không ai nhắc đến nhưng tự trong lòng mỗi người đều hiểu rõ với tình trạng này Ngao Tử Dật sau này sẽ không thể thi đấu được nữa. Họ đã cùng nhau luyện tập rất nhiều năm, ước mơ chỉ vừa được thực hiện, đây là mùa giải đầu tiên của cậu ấy hiện tại lại trở thành cuối cùng.

Dù mỗi ngày hai người đều cố gắng dùng nụ cười để đối mặt với nhau nhưng điều đó vẫn không khiến tâm trạng tốt hơn chút nào. 

Thời gian cứ thế trôi qua, trong những ngày này mọi người ở CLB thi thoảng sẽ đến thăm, gia đình của Ngao Tử Dật cũng đã đến cùng Trình Hâm chăm sóc cậu. Mà hôm nay đã là ngày được xuất viện. Sau khi đưa cậu ấy về nhà Đinh Trình Hâm liền lái xe đến chỗ của Diêu Cảnh Nguyên.

Nhà của Diêu Cảnh Nguyên là một tiệm lẩu gia truyền, hương vị rất ngon nên cũng có chút danh tiếng, sinh ý rất tốt. Bước vào cửa tiệm liền nhìn thấy Diêu Cảnh Nguyên đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu.

"Diêu Ca, em nghe Chân Nguyên nói ngày mai tiệm sẽ mở bán lại nên sang phụ anh đây" 

Cảnh Nguyên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, không có ý muốn vạch trần, anh cũng chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười nói.

"Vậy mau giúp anh cuộn chỗ thịt bò kia đi. Bọn nhỏ sáng sớm cũng đã sang đây, vừa mới ra ngoài giúp anh đi nhận nguyên liệu rồi."

Nghe thế Đinh Trình Hâm liền tiến vào gian bếp. Ai làm việc nấy, không khí cứ thế rơi vào yên tĩnh. Diêu Cảnh Nguyên sau khi xử lý xong chỗ hải sản thì đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này.

"Em và Tử Dật dự định thế nào?"

Đôi tay đang cuộn thịt của cậu liền khựng lại. Cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ, dừng lại một chút liền hít một hơi thật sâu.

"Còn anh đã quyết định rồi" 

Đinh Trình Hâm không hỏi mà là khẳng định. Cậu hiểu rõ tình huống hiện tại, gia đình Cảnh Nguyên cần anh ấy.

"Tử Dật sau này đã không thể thi đấu nữa, sau mấy việc vừa rồi bên tài trợ đã rút vốn, HLV và hai người kia cũng đang làm hợp đồng chuyển nhượng rồi, hiện tại bọn em muốn học đại học có lẽ vẫn còn kịp"

Nghe đến đây Diêu Cảnh Nguyên liền giật mình nhìn sang Đinh Trình Hâm, cậu đang quay lưng lại với anh nhưng Cảnh Nguyên lại cảm nhận rõ nỗi buồn và sự cô đơn của cậu.

Anh và hai người Đinh Trình Hâm cùng Ngao Tử Dật không giống nhau. Anh chính là không thích việc học lại phản nghịch không muốn phụ bố mẹ việc ở tiệm lẩu, thích đến quán net chơi thâu đêm, cứ thế luyện được chút kỹ năng, sau đó tình cờ gặp được bọn họ liền tiến vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Còn đối với Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật thi đấu esports là ước mơ cũng là tất cả của họ ở hiện tại. Cả hai đều đã tập luyện hơn 3 năm rồi, khi vừa đủ tuổi liền bắt đầu thi đấu. Thế mà bây giờ người không thể tiếp tục, người lại quyết định buông tay. Trong tâm họ thật sự nỡ sao?

Diêu Cảnh Nguyên vừa định mở miệng nói điều gì đó thì phía cửa lại phát ra em thanh ồn ào của đám nhóc.

"Diêu Ca, bọn em về rồi đây, nguyên liệu đều mua đủ cả rồi. Em hôm nay mặc cả siêu lợi hại tiết kiệm cho anh 20 tệ này"

Trong lúc Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về chiến tích của mình thì Trương Chân Nguyên đã mang theo mấy túi rau củ tiến vào bếp.

"Đinh Ca, anh đến rồi sao? Bên Dật Ca ổn cả rồi chứ ạ?"  

"Đều ổn cả rồi"

Nghe thấy tiếng nói bên trong Hạ Tuấn Lâm cũng lập tức tiến vào.

"Dật Ca anh ấy... sẽ không đến nữa ạ?"

Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi khẽ rũ mắt mà gật đầu

"Tay của cậu ấy đã không thể thi đấu nữa rồi. Bọn anh cũng đã quyết định thời gian sắp tới chăm chỉ ôn tập thi vào đại học, sau này tìm một công việc ổn định chút liền có thể an ổn cả đời rồi"

Không khác gì Diêu Cảnh Nguyên sau khi nghe xong lời này cả Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đều vô cùng bất ngờ. Tính cách của Hạ Tuấn Lâm lại không trầm ổn được như hai người còn lại, vừa nghe xong cậu đã không nhịn được mà lên tiếng.

"Là bọn anh quyết định hay tự anh quyết định. Đây là ước mơ của anh đấy, hai người các anh đã bỏ bao nhiêu công sức rồi? Dật Ca không thể tiếp tục là điều không thể thay đổi bây giờ đến cả anh cũng từ bỏ sao?"

"Không có cậu ấy, anh tiếp tục còn có ý nghĩa gì nữa. Diêu Ca em đã cuộn xong rồi hôm nay em có chút mệt hôm khác lại đến phụ anh"

"Đinh..."

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn muốn nói thêm liền bị Trương Chân Nguyên kéo lại, thấy cậu quay lại nhìn mình Chân Nguyên chỉ khẽ lắc đầu. Mà Diêu Cảnh Nguyên khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi cũng không nhịn được muốn lên tiếng, nhưng anh cũng là người từ bỏ lấy tư cách gì để khuyên cậu ấy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro