1: Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm chớp ì ầm cứ vang lên trong đêm mưa mù mịt. Một cậu trai tại quán cà phê bên ven đường vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của bản thân, cố gắng nhanh chống hoàn thành sớm nhất có thể để tan ca.



- Haiz, với cái thời tiết như vậy thì làm sao có thể buôn bán thuận lợi đây..
- Chịu thôi anh ạ, dạo này cứ mưa suốt nhưng lại bù cho không khí mát mẻ sau tháng nắng nóng đợt trước, không hẳn là chuyện buồn đâu.
- Em vẫn lạc quan như mọi ngày nhỉ Hayun.

Anh quản lí cửa tiệm cà phê, Jeong cười với Hayun sau khi nghe những câu an ủi từ cậu. Chỉ vì thời tiết mà việc bán buôn dạo này không được thuận lợi khiến cho anh có chút phiền não.

- À mà hôm nay mưa lớn nên anh cho em tan làm sớm đấy, bây giờ đóng cửa tiệm được rồi.

- Em cảm ơn anh nhiều ạaaa!
Hayun chạy lại ôm chầm anh quản lí sau khi nghe được cho phép tan làm sớm. Mọi bửa đều đến tận 8.30 đến 9h mới được tan ca vậy mà nhờ trời mưa lớn thì 7h đã có thể đi về được rồi.
Cậu vui mừng dọn cửa tiệm và chuẩn bị lại mọi thứ để đóng cửa.

- Cho hỏi tiệm còn bán nữa không vậy?

Một giọng nam trầm cất lên từ phía cửa, Hayun bước tới vị khách nam kia và định nói gì đó nhưng bị chặn lại.

- À tiệm chúng tôi vẫn còn hoạt động, cho hỏi anh dùng gì?

Anh quản lí đã cao tay hơn mà ngăn lại trước khi cậu nói. Hiếm mới có khách vào cái thời tiết này thì nếu còn bán được thì cứ bán thôi.

- Cho tôi một ly espresso nguyên bản, mang đi.

- Phiền anh chờ chút nhé!

Jeong kéo Hayun vào trong quầy pha chế và sau đó lấy ra một cái khăn nhờ cậu:
- Vị khách đó hình như đã dầm mưa khi đến đây, cậu ra mà đưa cho khách cái này lẫn ô nhé.
- Ơ nhưng anh vừa cho em tan ca màa.
Hayun buồn bã nhìn Jeong với đôi mắt hết sức tội nghiệp, cố cho anh quản lí thấy sự hụt hẫng khi phải tiếp tục làm việc.
- Em đừng mèo nheo nữa, lúc quán đóng cửa thì em có thể pha thêm một ly cho bản thân em. Còn giờ thì đi mau!
- Vâng em cảm ơn anhh.

Hayun bước ra quầy và đưa cho vị khách kia chiếc khăn nhưng đã nhận lại phản ứng không như mong đợi cho lắm.
- À, tôi không cần đâu, nhà tôi nằm trên đường này nên cũng khá gần. Tôi cũng không muốn làm phiền quán quá nhiều.
- Nếu anh đã nói vậy thì tôi không ép anh, nhưng hãy cầm đỡ chiếc ô này mà đi về.
Trời mưa lớn lắm đấy.

Sau khi Hayun đưa chiếc ô cho vị khách kia thì cũng cùng lúc anh quản lí đem cà phê ra.
Cậu phải công nhận mùi của espresso phải chăng rất thơm, một mùi hương đậm đà của cà phê nguyên chất, hoà cùng hương vị tuyệt hảo. Nhưng thú thật, cậu chưa từng thích mùi vị đắng của cà phê mặc dù sau khi uống xong nó để lại một thứ hậu vị rất đặc biệt, đậm chất riêng của espresso.
- Của anh đây là 35 nghìn, cảm ơn anh đã ủng hộ tiệm.

Sau khi vị khách kia trả tiền thì lại liếc mắt nhìn thẳng Hayun, khiến cậu khá khó xử. Cậu đưa mắt nhìn lại thì vị khách kia cuối cùng cũng mở miệng.
- Cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu được không?Tôi nhất định sẽ mang ô đến trả.

- À.. ừm.. đây là danh thiếp của tôi, anh có thể liên lạc qua đây.
Cậu có chút ngạc nhiên vì vị khách kia chỉ là muốn quay lại để trả ô. Vậy mà làm cậu cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì.
Thế là cậu đứng dõi theo bóng lưng kia đi từng bước dưới mưa, cơn mưa mù mịt cũng đã che dần bóng người ấy. Chỉ là khi gặp vị khách đó thì cậu lại nảy lên một cảm xúc mà trước đây chưa từng có.

Cảm giác vừa thân quen mà cũng lại xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro