• 24 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park ruhan giật mình tỉnh giấc trong đêm, em lại gặp ác mộng nữa rồi. vốn mắc chứng khó ngủ, khi ngủ lại hay gặp ác mộng do áp lực chuyện bên ngoài, nếu là ngày trước chắc chắn sẽ có một eom seonghyeon ôm lấy em vào lòng vỗ về như một đứa trẻ nhằm an ủi. giờ đây chỉ còn một mình trong căn phòng ngủ của cả hai, park ruhan không giấu được nỗi nhớ trống vắng của mình.

nén lại cảm xúc bản thân, ruhan nhìn xuống cổ chân đang được băng bó. khi sáng lúc đang phụ giúp bên hậu cần dựng cổng thì gặp tai nạn nhỏ khiến cổ chân em bị bong gân. nếu là ngày trước chắc chắn sẽ có một eom seonghyeon làm hết tất cả, em chẳng cần đụng tay vào bất cứ việc gì.

park ruhan khó khăn lắm mới có thể đi được xuống dưới bếp. em mở tủ lạnh ra lấy tạm đồ ăn tối còn thừa mà hâm nóng lại lót đầy bụng. nếu là ngày trước chắc chắn sẽ có một eom seonghyeon không ngại đã tối muộn mà thức dậy xuống bếp nấu món em muốn ăn.

một mình đơn côi trong căn bếp, park ruhan vô tình nhìn thấy con thỏ bông được đặt ngay góc tủ. đây là món quà seonghyeon tặng em vào năm sinh nhật đầu tiên của em mà cả hai cùng nhau đón. ruhan quý nó lắm nên dù cho đã ngần ấy thời gian em vẫn luôn giữ lấy nó thật sạch sẽ.

dồn nén được bao lâu cơ chứ? park ruhan cuối cùng không chịu được tủi hờn mà bật khóc, hai tay ôm chặt lấy thỏ bông không buông. nếu là ngày trước chắc chắn sẽ có một eom seonghyeon bên cạnh dỗ dành đến khi em ngừng khóc.

thế em khóc rồi này, anh dỗ em đi.

park ruhan khóc đến khi nghe tiếng chuông cửa vang lên. em cố gắng không khóc nữa mà yếu ớt đi đến cửa xem vị khách vừa rồi là ai.

không ai xa lạ cả, chỉ là người quen.

eom seonghyeon đến để lấy ít đồ còn sót lại. ngày mai ra phiên tòa rồi, họ chấm dứt không còn là của nhau nữa. seonghyeon quyết định để lại căn nhà và toàn bộ tài sản cho em, bản thân chấp nhận ra đi tay trắng xem như là phí bồi thường. dù sao thời điểm họ kết hôn khi park ruhan vừa học xong năm hai, chưa kể đến thời gian họ quen nhau. Y đã phí hoài bao thanh xuân vì hắn rồi.

"chân em sao vậy?" - lúc bấy giờ anh mới nhìn xuống phần cổ chân được băng bó của em.

"chút tai nạn nhỏ thôi, em không sao."

"đã thế còn cố chấp đứng sao?" - anh đi đến đỡ em ngồi xuống sofa. em chịu lạnh không giỏi nên eom seonghyeon luôn treo một chiếc áo khoác ở mỗi phòng để nếu em lạnh sẽ có cái giữ ấm. anh với tay lấy chúng rồi vòng qua khoác lên người em, từng hành động như một thói quen - "sau này không có anh, em phải nhớ quan tâm đến sức khỏe bản thân. không được bỏ bữa sáng, không thức quá muộn. vừa làm trong phòng hội học sinh vừa làm cho bên truyền thông, sẽ mệt lắm đó."

"..." - park ruhan chỉ im lặng không đáp lại lời nào.

"nhưng chết thật, em như này làm sao anh nỡ bỏ em một mình được..."

"seonghyeon có tin em không?"

đến eom seonghyeon thay em lặng tiếng. hỏi anh có tin park ruhan không thì chắc chắn là có. nhưng vừa rồi chợt nhận ra bản thân không để em giải thích mà trực tiếp cắt đứt tất cả. lúc đó seonghyeon quá tức giận, không đủ kiên nhẫn nghe em nói vì cứ nghĩ em thay lòng đổi dạ. anh vì quá thương em nên cũng nhanh sinh ra ghen tuông và cảm thấy mình không được tôn trọng khi bắt gặp khung cảnh đó.

"seonghyeon nghe em nói được không?"

"ừ." - được rồi, seonghyeon chấp nhận mình thua cuộc.

"là do em bất cẩn nên vấp ngã vào người jihoon. em không có thăng bằng, mọi chuyện lại bất ngờ nên vô tình mới như anh thấy thôi." - park ruhan chậm rãi nói - "đúng, em với jeong jihoon từng quen nhau. nhưng bọn em đã hết tình cảm từ rất lâu, anh thấy đó nó cũng đang có hạnh phúc riêng của chính nó rồi."

và thế là hiểu lầm được giải quyết.

eom seonghyeon lấy tay xoa mái đầu của em. từ lúc này anh lại phát hiện mình cần yêu thương em nhiều hơn nữa vì bản thân vừa gây ra một lỗi lầm lớn. không phải eom seonghyeon không biết trước đó em đã khóc như thế nào khi chỉ cần nhìn vào hốc mắt đang đỏ lên của em. đã từng hứa sẽ không làm em khóc, vậy mà giờ đây anh thất hứa mất rồi.

"anh xin lỗi, là anh cứng đầu không chịu nghe em nói. xin lỗi em nhiều lắm ruhanie..."

"thế không ly hôn nữa nhé...?"

"ừ không ly hôn nữa."

• cont. •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro