• 83 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alpacakyu chihunjeong

alpacakyu
jihoonie?

chihunjeong
em đây bé
sao zạ?

alpacakyu
bụng anh đau quá
nếu em còn ngoài đường thì mua thuốc
giúp anh với

chihunjeong
anh có sao không?
ăn trúng gì hả?

alpacakyu
anh không biết
nói chung là nhanh lên
anh chịu không được

chihunjeong
đợi một chút
em sắp về tới rồi







unknown chihunjeong

unknown
anh đang ở đâu vậy?

chihunjeong
tôi đang về nhà
đã bảo cô đừng làm phiền nữa rồi kia mà

unknown
nhưng chuyện này em phải nói anh

chihunjeong
chuyện gì?

unknown
em có thai rồi

chihunjeong
mấy chuyện này không đùa được đâu

unknown
em không có đùa


chihunjeong
thế bây giờ thế nào?

unknown
qua chỗ em gấp
chúng ta cần nói chuyên

chihunjeong
không được
tôi có việc gấp

unknown
anh định trốn tránh trách nhiệm sao?

chihunjeong
tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cô
nhưng bây giờ tôi có việc gấp

unknown
nếu anh không sang
em sẽ nói chuyện này cho ba mẹ
anh đừng quên gia đình em
có cổ phần trong công ty nhà anh
và những hình ảnh này
sẽ đến tay anh người yêu của anh

chihunjeong
này tôi cấm cô đấy

unknown
biết sợ rồi à?
em không nghĩ anh sẽ để người anh yêu
thấy mấy tấm hình này đâu







doranemon alpacakyu

doranemon đang gọi đến cho bạn
chấp nhận | từ chối

"sáng anh có nhờ em mua ống nước
qua thay cho anh nè.
mở cửa cho em với."

"..cửa không khóa...
hức...cứu anh với..."

"hyukku hyung?
anh sao thế?"

"bụng anh...hức...đau..."

"đợi em."








choi hyeonjun mở cửa ra vứt hết đồ đạc vừa mua qua một góc không thương tiếc. cậu đi thẳng lên căn phòng ngủ nằm ở cuối hành lang. trong lòng cậu bồn chồn lo lắng không ngừng, cậu không nghĩ sẽ có một ngày căn bệnh đau dạ dày của kim hyukku tái phát.

sẽ chẳng một ai biết được cậu quen kim hyukku lâu đến như nào, chính xác hơn là lúc cậu học năm nhất và là lính mới của phòng hội học sinh. năm đó choi hyeonjun làm trong mảng có anh phụ trách chính nên hai anh em được dịp trò chuyện với nhau nhiều hơn.

kim hyukku có một thói quen xấu kéo dài từ rất lâu chính là rất hay bỏ bữa. có lẽ đến khi yêu nhau với jeong jihoon được cậu em này chăm sóc vỗ béo nên không tái phát nữa. nghĩ đến đây, choi hyeonjun chợt nhớ ra một điều.

jeong jihoon đâu rồi?

"hyeonjun..."

choi hyeonjun bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ của mình. nhìn lấy bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo mình, gương mặt anh đầy những giọt mồ hôi. đến lúc này cậu gạt phăng câu hỏi về jeong jihoon mà dứt khoát bế thân thể gầy gò đang bị cơn đau dạ dày kia hành hạ lên tay rồi rời khỏi phòng.

"cố lên một chút, em đưa anh đến bệnh viện."







bánh trung thu nhân thập cẩm (6)

danh ca đỗ lan
mn lên bệnh viện seoul gấp đi
anh hyukku nhập viện rồi

bồ của park ruhan
mới hôm qua thấy ảnh còn khỏe mà
sao lại thành ra như vậy?

danh ca đỗ lan
đau dạ dày

bồ của eom seonghyeon
đợi chút bọn em đến ngay

tí hon
em đang trên đường

danh ca đỗ lan
có ai gọi được cho jihoon không?

tí hon
ơ không có anh jihoon ở đó ạ?

bồ của eom seonghyeon
cũng không thấy nó seen tin nhắn

bồ của park ruhan
anh hyukku đang vậy mà nó đi đâu thế

bồ của eom seonghyeon
@bocuaparkruhan
anh đến đó trước đi, lát em bắt xe đến sau

bồ của park ruhan
em đi đâu thế?

bồ của eom seonghyeon
em túm đầu thằng jihoon về chứ gì

• cont. •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro