• 93 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ru_h_an chihunjeong

ru_h_an
djtconmemay
thằng âm binh 🙂

chihunjeong
?

ru_h_an
đây là bản thứ 10 trong tuần
tao phải sửa cho mày rồi đó
mày sao vậy?
ngồi làm việc chẳng tập trung
bản vẽ các nét cơ bản nhất
cũng mắc lỗi

chihunjeong
tao xin lỗi
gửi qua đi tao sửa cho

ru_h_an
thôi ông đi ngủ giùm đi ông cố ơi
nhưng mà mày làm sao đấy?
còn thương thì cứ yêu
sao lại chia tay?
mày nghĩ anh hyukku chia tay mày
xong sẽ hạnh phúc lắm à

chihunjeong
tao không thể mày biết mà

ru_h_an
không phải là mày không thể
mà là mày quá hèn nhát

chihunjeong
ừ tao hèn
nên tao mới để anh ấy
cho người tốt hơn tao

ru_h_an
tao hết nói nổi mày rồi

chihunjeong
có nhà không?
qua đá vài lon

ru_h_an
qua đi
chồng tao vừa lên công ty rồi

chihunjeong


ru_h_an
qua tới rồi nhắn hỏi tao chi?

chihunjeong
để thông báo







jeong jihoon đến lon thứ 8 đã gật gù, mặt đỏ hết lên vì men bia. đối diện cậu là park ruhan tỉnh táo hơn một chút vì nó chỉ uống 3 lon thôi, chủ yếu là để an ủi thằng bạn nó chứ bản thân park ruhan lại không quá đam mê với bia rượu. dù là vậy nhưng khi nãy nó cũng vừa vui vẻ với đám ryu minseok xong, chưa kịp tỉnh hết rượu lúc nãy giờ lại phải tiếp nhận thêm thì hơi không mảy may lắm. vừa rồi eom seonghyeon do có dự án trên công ty buộc phải qua đêm ở trển nên tạm thời có thể để con mèo béo này ở lại nhà mình tá túc chứ say thế này cũng không thể để nó tự về được.

"tao phải làm sao đây park ruhan?"

"hửm?"

"tao không thể từ bỏ anh ấy được..."

"tao biết."

"tao không thể ngừng thương anh ấy được..."

"tao biết."

"tao không thể chấp nhận được rằng tao đã đánh mất anh ấy..."

"vậy tại sao mày còn làm?"

jeong jihoon dạo gần đây cũng chẳng còn là một con mèo tích cực hay cười như xưa nữa rồi. trông cậu ta tiền tùy biết bao, park ruhan nhận ra được sự thay đổi đó. bao nhiêu buồn tủi, uất ức lại còn có thêm men bia trong người khiến tất cả như bùng nổ mà cảm xúc dâng trào. jeong jihoon càng khóc càng lớn làm park ruhan khó xử không biết phải làm gì, cậu có bao giờ như thế này đâu. dùng danh nghĩa là người bạn thân của jeong jihoon, nó nhích lại gần rồi vươn cánh tay ra kéo thân xác to lớn này vào lòng, ôm chặt lấy cậu mà vỗ về an ủi.

"không sao hết, tao ở đây."

cậu khóc đến khi cả cơ thể thấm mệt mà thiếp đi trên vai của park ruhan. dù nó hơi phản đối việc phải vác nó vào phòng ngủ thật vì xác nó to như voi ấy nhưng không làm thì thấy có lỗi quá. người của park ruhan nhỏ con hơn jeong jihoon rất nhiều, đem được cậu chàng vào phòng mình park ruhan cũng hết sức bình sinh rồi.

kéo chỉnh chăn lại cho người nằm trên giường, park ruhan ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài. nó mở điện thoại ra, nhắn vài tin cho ai đó rồi lại tắt đi. kiểm tra xem nhiệt độ điều hòa đã ổn chưa rồi mới đứng dậy rời đi.

kiếp này hết duyên rồi thì đành thôi vậy.





ru_h_an doranemon

ru_h_an
jihoon nó ngủ rồi anh

doranemon
ừ anh hyukku cũng vậy

ru_h_an
khổ thân
còn yêu sao phải chia xa

doranemon
chịu thôi
có những chuyện đâu phải mình muốn
là được đâu em

ru_h_an
nhưng mà
anh thích anh hyukku thật ạ?

doranemon

ru_h_an
sao cũng được
em không muốn anh ấy phải chịu khổ
vì bất kì ai nữa
em đã nghĩ 5 năm dành cho
lee sanghyeok là quá đủ
và em cũng đã nghĩ jeong jihoon
sẽ đến và xoa dịu trái tim của anh ấy
suốt cả quãng đời còn lại
nhưng em đã lầm

doranemon
đến khi anh còn ở đây
sẽ không ai có thể
làm tổn thương anh ấy nữa đâu

• cont. •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro