espresso và mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ninh nghệ trác đã mơ một giấc mơ kì lạ, nàng trở về mười năm trước nhưng đã chẳng còn bóng tối nào bủa vây, không có những mặt báo bôi đen bởi scandal bắt nạt, nàng vẫn là thần tượng dưới ánh đèn sân khấu. và có cả người vừa là winter kim vừa là minjeong dấu yêu của nàng hôm nào. dường như cả một giấc mộng dài không tồn tại những chuyện trong quá khứ của nghệ trác.

con mèo nhảy lên bàn xô vỡ cả một bình cá đỏ lòe nghệ trác mới mua từ cửa hàng về ngày hôm qua. nàng giật mình khỏi cơn mơ nhưng không vội chạy ra phòng khách.

ninh nghệ trác lười biếng nằm dài trên giường khi đồng hồ đã dịch đến nửa ngày trời. lúc này nàng mới ra phòng khách. động vật nhiều lông ú nu nào đó đã ngủ lì trên sofa bên cạnh những thứ đổ vỡ nó đã làm. từ tấm thảm ướt nhẹt nước và mảnh vỡ từ bể cá văng tung tóe khắp nơi, đương nhiên nghệ trác đã chẳng cần ngó đến cá đỏ vì có lẽ nó cũng đã không còn cứu nổi khi nằm thoi thóp trên chiếc thảm lông cừu.

nghệ trác chỉ biết đứng ngẩn nhìn mèo rồi lại nhìn cá, cuối cùng lững thững xách mèo về chuồng mặc cho con mắm đó kêu gào đòi ăn suốt một hồi lâu. 

danielle hẹn nàng đến nhà hàng ăn tối, là tiệc con bé đó ra mắt bạn trai. vậy nên quán hôm nay đóng cửa cả một ngày, cũng là lí do ninh nghệ trác lười biếng đến trưa mới gọi là bình minh. đầu giờ chiều, nghệ trác có việc nên tạt qua quán.

nàng thề, thề rằng hôm nay thức dậy không hề bước xuống giường bằng chân trái mà chắc chắn con mèo đó mở bát cả ngày là làm vỡ bình cá nên nàng mới gặp lại người cũ.

nghệ trác bắt gặp kim minjeong ngồi chơi với một con mèo hoang trước của quán. cũng chính con mèo mà thường ngày lui đến quán nàng vì quen với việc nàng cho nó ăn toàn thứ đồ ngon của con mèo cưng ở nhà. trong một khoảnh khắc nào đó, ý nàng là, vào thời điểm ấy, dù nàng chẳng quên bất cứ điều gì trong quá khứ nhưng nghệ trác lại nghĩ đến một điều khác quan trọng, hơn cả việc nàng sống cuộc sống chưa từng nghĩ tới trong đời suốt mười năm.

nghệ trác nhớ ra hình như lần cuối nàng thấy người kia chơi với mèo là khi cả hai chưa ra mắt, vẫn chưa có winter hay ningning nào xuất hiện và vẫn chưa có tình cảm nào được thổ lộ ra ngoài. nhưng nghệ trác thừa nhận, nàng đã phải lòng kim minjeong từ lúc đó. 

khi minjeong phát hiện ra có người thì cũng là lúc nàng bế con mèo hoang vào lòng và mở cửa quán cà phê. nghệ trác dù không nhìn những nàng vẫn cảm nhận được sự bất ngờ từ người đằng sau.

" chị tưởng nghĩ quán hôm nay đóng cửa? "

một câu hỏi minjeong không dùng để hỏi, chỉ là nghệ trác bất ngờ xuất hiện vào lúc nàng chưa kịp chuẩn bị gì. nàng chờ ở đây đã lâu, từ sáng sớm cho đến giờ cũng đã quá nửa ngày, đang chuẩn bị về thì tự dưng vật thể nhiều lông màu trắng lạ hoắc cọ dưới chân, hóa ra là một con mèo hoang.

con mèo trắng ở trong lòng nghệ trác một lúc lâu sau mới được thả xuống, nó cặm cụi ăn như thể cả ngày nó chỉ chờ mỗi thức ăn từ ninh nghệ trác. kim minjeong cũng đứng nhìn nghệ trác rất lâu, nàng những tưởng rằng em xuất hiện trong những giấc mơ ngắn kia thôi đã là quá đủ với nàng. nhưng minjeong đã nhầm, bởi dù giờ em có đang hiện hữu ngay trước mắt nàng đi chăng nữa thì nàng vẫn chưa thấy đủ, chưa đủ để lấp đầy một khoảng trống đã trở nên tan hoang suốt mười năm.

" winter. "

kim minjeong giật mình vì ninh nghệ trác đột ngột bật ra một cái tên mà minjeong nghĩ cái tên ấy đã ở lại cùng với cái ngày nàng giải nghệ vào năm năm truớc. sau này, chẳng ai gọi nàng bằng cái tên đó nữa, ít nhất là với người nàng quen, và đặc biệt hơn nữa là ninh nghệ trác.

giọng em vẫn như đêm của mười năm trước, nhưng không phải cái cảm giác khiến cho minjeong nhói đau như lần cuối cả hai bên nhau, cũng không phải cảm giác nghệ trác dành riêng cho người em yêu ngày trước. ngược lại là một sự lạnh tanh ninh nghệ trác dành cho kim minjeong sau mười năm gặp lại.

" ning, đã không còn winter nào tồn tại từ năm năm trước rồi. "

minjeong vừa nói xong lập tức cổ họng cũng cứng lại. nàng không ngờ bản thân còn có thể bật ra cái tên mà mới hôm qua thôi nàng còn nghĩ sẽ phải mất bao lâu để gọi được cái tên ấy.

" nhưng mọi thứ với tôi dừng lại ở mười năm trước, mười năm trước chị vẫn còn là winter. "

ninh nghệ trác nói rất nhẹ, không nhấn mạnh riêng từ nào nhưng cả câu đều là nhấn mạnh. nhấn mạnh rằng nghệ trác chưa từng một lần nghĩ đến tương lai sau này sẽ để kim minjeong xuất hiện trong cuộc đời của em một lần nữa.

" ning.. "

minjeong cảm giác như lần này đã đạt đến giới hạn chịu đựng của ninh nghệ trác rồi

"quên cái tên ấy đi và làm ơn, đừng tìm đến tôi như thể giữa chúng ta chưa từng có gì xảy ra. cố gắng sống tốt phần đời riêng của chị đi, winter. "

nhưng cuộc đời winter mười năm trước vẫn có tên em, và kim minjeong của mười năm sau cũng chưa từng xóa tên em ra khỏi cuộc đời, trác ạ.

mèo hoang nhai nốt mấy hạt cũng đã kịp lăn mình ra khỏi tiệm cà phê nọ, ninh nghệ trác cũng đã lấy xong đồ từ trong kho ra. đến khi chìa khóa đã cắm vào ổ, minjeong vẫn đứng đực bên trong quán. 

" quán hôm nay đóng cửa. còn những hôm khác, thật sự tôi mong rằng trời sẽ không mưa. "

vì nếu trời mưa, 

biết đâu espresso nhiều đá sẽ biến thành ít đá,

biết đâu có người cố tình vòng ngược lại vinh hạnh trở thành vị khách đầu tiên trong ngày,

biết đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro