Est-ce que tu souris ? [Có phải anh đang mỉm cười?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Est-ce que tu souris ?

Tác giả : Tinasa Nguyen

♥ Lời nhắn : 

Đã lâu không viết, bây giờ mới mò mẫm viết lại, những truyện dài tôi sẽ tạm thời ngưng viết (cho tới khi có cảm hứng hehe). Cái này tôi không mấy tạo cảm xúc nhân vật, cái cảm xúc dường như lúc ẩn lúc hiện (chính tôi cũng thấy thế, xin lỗi các bạn). Có thể nói sẽ không đủ cảm xúc nhưng anyway, tôi mong các bạn cũng đón nhận nó, xem như tôi mới tập tành viết lại đi nhé [cười] ;) 

Last words : Just read, don't think. :)

----

Mực, màu loang lổ cả giấy trắng. Tôi trầm ngâm và lặng lẽ chìm vào thế giới của mình…

“Ngạn Sắc, cô đang làm gì ở đây thế!” - Sẵng giọng Tử Vi Dung nhìn tôi bằng nửa con mắt và chỉ trích, giọng nói the thé của cô ta khiến tôi phát tởm mà buồn nôn.

“Tôi ở đây thì cô phải quản sao?” – Tôi không buồn nhìn cô ta, nhanh nhanh dọn hết chỗ nước đổ đầy ra sàn và bộ đồ vẽ văng tứ tung. Nếu có nói chuyện, tôi nghĩ chắc cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

“Cô…” - Tử Vi Dung nghẹn họng, cố nặn ra một lời nói. – “Chẳng phải cô biết cô nên tránh xa nơi này ra sao? Nên nhớ à không, để tôi nhắc cho cô nhớ Vĩ Thiên đã thuộc về tôi!”

Cái tên Vĩ Thiên đập vào lồng ngực tôi đau nhói làm thân tôi khẽ đờ lại, khẽ nhắm mắt, tôi chỉ mím môi, rồi tiếp tục công việc dở dang. Ha, nực cười, làm bạn gái với cái tên mặt dày phản bội kẻ khác hãnh diện lắm sao, hóa ra họ có điểm chung thật sâu sắc.

“Hắn thuộc về ai có liên quan gì tới tôi. Chẳng qua nơi này là phong cảnh đẹp hắn ‘đã từng’ giới thiệu cho tôi nên tôi tới để phác họa. Đúng là kì thật, chắc bức tranh của tôi biết cô sắp tới phá hỏng nên nó đã tự hỏng trước rồi!” – Tôi nói, nhìn thẳng vào mắt cô ta, chẳng ngờ mình có thể nói ra những lời đó một cách bình tĩnh đến thế. Gì chứ, chẳng lẽ cô ta và Vĩ Thiên mua hộ khẩu ở đây rồi sao, nực cười.

“Cô…!! Tốt nhất cô nên tránh xa chúng tôi một chút, cứ lượn qua lượn lại sẽ làm mất vẻ đẹp thuần phong mỹ tục của người khác mất!” - Tử Vi Dung tức đến nổ mắt, cô ta trợn mắt lên nhìn tôi ra vẻ thách thức. Tiếc là trong mắt tôi nó chỉ có vẻ là bỡn cợt và nhơ nhớp mà thôi.

Bullshit, người tự tìm đến gây sự chẳng là cô sao.” – Tôi đáp giọng có phần lên cao, có chút khiêu khích nhưng đôi chân cứ sải nhanh về phía trước như trốn tránh.

Từng đợt điện thoại rung mạnh làm tôi tỉnh khỏi giấc mộng hiếm có của mình. Sờ soạng lôi điện thoại từ trong túi ra, tôi bật chiếc đèn ngủ ngay đầu giường và mở điện thoại. Dụi mắt để tránh khỏi cơn buồn ngủ, tôi nhìn lại vào màn hình, số lạ, lại gọi cả mấy lần, tôi ngẫm nghĩ một lát rồi mở máy.

“Vâng, đây là Ngạn.” – Tôi nói bằng chất giọng khàn khàn, chắc ngủ lại mở miệng nên thế.

“Ngạn Sắc..” - Tiếng nói đầu dây bên kia khiến tôi chợt chột dạ. Là Vĩ Thiên, giọng nói của người đã làm tôi rung động đến hai năm.

“Có chuyện gì? Sao anh biết được số điện thoại của tôi?” – Đè nén việc nghĩ tới hai năm bên Vĩ Thiên tôi bình tĩnh hỏi, giọng lạnh nhạt.

“Em…thật là! Anh đã nghe qua chuyện lúc chiều nay…” – Vĩ Thiên đánh tiếng thở dài qua điện thoại, giọng nói chứa nhiều hỗn tạp cảm xúc nhưng tôi nghe thật chói tai.

“Sao anh biết được số điện thoại của tôi?”

“Em đừng có bướng bỉnh nữa được không?” – Vĩ Thiên có vẻ dường như đã phát cáu vì lời nói và giọng điệu của tôi.

“Tôi hỏi lại, ai đã đưa cho anh số điện thoại của tôi?” – Tôi gằn từng tiếng, chán ghét nói.

“Lâm Ngạn Sắc! Anh không có muốn cãi nhau với em…!”

“Trả lời đúng vấn đề đi.” - Giọng tôi dịu lại, nhưng cơn lửa hừng hực trong tôi vẫn không hề thuyên giảm.

“….Em..”

Tôi tắt máy, tháo pin và bẻ gãy cái sim mà chẳng thèm suy nghĩ gì. Rồi đem chính mình ném vào góc giường. Ngả bật người ra giường, tôi trong lòng không ngừng chửi liên tràng, nghĩ gì chứ, không là của nhau thì chuyện này có cần quan tâm tới đâu, hơn nữa cũng chẳng là bạn, nhức cả đầu.

Rồi tôi khép hờ đôi mắt, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn riêng của mình rồi thiếp dần. Chết tiệt, tôi muốn thoát khỏi cái mớ bòng bong này, chết tiệt, chêt tiệt…

“Tớ thực sự xin lỗi! Tớ rất rất xin lỗi cậu Ngạn Sắc!!!” - Ngọc Lâm nói, khuôn mặt đầy vẻ áy náy và lo lắng. Nhìn khuôn mặt đến là buồn cười của cậu ấy, tôi lại chẳng có mảy may một chút cảm xúc nào, vẫn đong đưa chân và chăm chú nhìn sách. – “Tớ thực sự không nghĩ hắn ta lại có thể gọi cho cậu! Tớ đã bảo trước với anh ta là không gọi khi cần thiết vậy mà …”

“Vì sao lại cho hắn ta?” – Tôi cố gắng nuốt từng chữ trong cuốn sách vào đầu, lòng vẫn có chút để tâm đến cô bạn.

“Không hẳn là tớ đưa, Tịnh Thế đưa cho hắn nhưng tớ đã can ngăn, thế mà vẫn không được!” - Ngọc Lâm liếc nhìn mặt tôi, ánh mắt hoàn toàn sợ hãi, lo lắng, chờ đợi những hành động của tôi.

“Này, cậu có thể thôi nhìn tớ bằng ánh mắt giống như tớ sắp đi giết người được hay không!” – Tôi chán chường nhìn bộ mặt của cô bạn.

“Không giết người là may rồi …” - Ngọc Lâm lẩm nhẩm.

“Thôi quên đi. Đằng nào cũng bẻ sim rồi, chiều tớ lại phải mua sim mới nữa. Mà thôi nhé, tớ không dám cho ai số điện thoại nữa đâu!” – Tôi nói, bắt đầu cầm cuốn sách lên giở giở vài trang.

“Ừ nhưng mà …”

“Không!” – Tôi ngắt ngang, ra hiệu cho cô bạn giữ yên lặng. Ngọc Lâm chỉ biết thở ra não nề, hôm nay là một ngày phức tạp.

Chúng tôi cùng rơi vào sự im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ riêng. Những điều tôi suy nghĩ lúc này đều đan xen và mâu thuẫn nhau, tạo thành một mớ bòng bong khiến tôi nhức đầu. Rồi tôi lại nhắm mắt, môi mấp máy nhưng không nói thành lời.

“Tớ sắp đi Pháp…” - Cuối cùng, tôi gập cuốn sách lại, buông lời nói hững hờ và quay ra cửa sổ nhìn mây lướt qua. – “Tớ muốn chạy trốn…”

MM/DD/YY – 9.00 AM

“Cậu định cứ trốn chạy mãi sao?” - Ngọc Lâm hỏi.

Cũng chính là điều Velis nói với tôi lúc này. “Bạn định tiếp tục chạy trốn sao?”

“Khi nào tôi mới có đủ can đảm để đối mặt?”

“Bạn không ở một mình mà!” – Velis mỉm cười nói, nụ cười của cậu thật sáng chói.

“Tôi không biết đối mặt.”

“Tôi sẽ cùng bạn đối mặt.” – Velis vuốt nhẹ mái tóc tôi.

Tôi im lặng. Bất chợt, thấy lòng mình yên bình, êm ả đến lạ thường. Lâu rồi, không có ai quan tâm tôi thế. Cũng lâu rồi, tôi chưa chấp nhận một cỗ máy yêu thương nào khác. Có quá nhiều bí mật mà tôi không muốn tiết lộ, quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Lúc này, mọi thứ đều dừng lại, như thể tôi đang dần cảm nhận được lối thoát. Có một điều tôi vừa mới chắc chắn, tôi vừa mới gặp lại tình yêu và, hình như có cái gì đó sắp được lấp đầy.

“Cảm ơn bạn, Velis. Bạn đã cho tôi thấy lại tình yêu!” – Tôi hạnh phúc mỉm cười.

Velis cũng cười, cậu nắm tay tôi đi suốt con đường về căn hộ của tôi. Ôi, Pháp nơi những chớm tình yêu bắt đầu, tại đây tôi đã gặp anh chàng Velis của tôi. Chắc là, tôi nên hạnh phúc vì điều này.

3 tháng trước…

“Ô hô, xin lỗi bạn!” - Một chàng trai có vẻ trẻ tuổi mỉm cười nói tiếng Pháp, giơ tay về phía tôi sau cú va chạm.

Khuôn mặt trẻ tuổi và nụ cười dễ mến làm người khác cảm thấy thân thiện. Giọng nói ôn hòa làm tôi cuốn hút, như một cử chỉ tự nhiên tôi giơ tay lên và nắm gọn lấy bàn tay ấy, sự va chạm nhẹ nhàng, đủ để đánh dấu một điều đặc biệt khởi đầu.

Và, đó là lần đầu tiên tôi quen Velis, sau những chuỗi ngày đau khổ vì tình yêu.

----

Sau sự thất bại của việc níu kéo tình yêu từ Vĩ Thiên, tôi đã lập tức rời khỏi Việt Nam vì sự đau khổ. Đơn giản, tôi không chấp nhận được kẻ thứ ba lại là người có được tất cả.

Vi Dung là loại gái lẳng lơ nhất tôi từng biết đến, cô ta không chỉ có quyến rũ mình Vĩ Thiên mà là hàng ngàn tên đàn ông trước đó, và cô ta dám mạnh miệng nói, ép tôi phải chấp nhận rằng Vĩ Thiên là của cô ta.Rằng tôi đã thua trong ván bài tình yêu lần này.

Chính Vi Dung khiến tôi phải ngắt mọi liên lạc với Vĩ Thiên. Tôi không sợ Vi Dung, nhưng, phải, tôi sợ mình sẽ tổn thương thêm nữa từ cuộc tình hai mặt ấy. Và tôi chạy trốn, không đối mặt và không chấp nhận câu chuyện đó.

Tình yêu ba năm của tôi đã bị dập tắt như thế, chỉ trong một tuần.

Nhưng nhờ vậy, tôi được nắm một bàn tay khác, nhờ vậy, có một người đã đến với tôi…

Velis đã đến với tôi bằng một cách nào đó. Câu dễ mến, dịu dàng, là một mẫu người được yêu thích của bao nhiêu cô gái và là đàn ông điển hình của người Pháp. Velis nho nhã, hiền dịu, chính điều đó đã khiến cho tôi được lấp đầy và quên đi nỗi đau.

Sau ba tháng, chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi cùng sống với nhau ở căn hộ tại Pháp.

Velis chung tình, cũng chung thủy, cậu không nói nhiều để bày tỏ tình yêu của chúng tôi, cậu thay thế bằng hành động. Bằng cái ôm vào buổi sáng, cái hôn bất chợt khi lo lắng hay hạnh phúc và chúng tôi vẫn thường làm việc đó khi chìm vào mem say của tình ái. Khi làm cậu nhẹ nhàng, vững chắc, khiến tôi thỏa mãn không đau đớn và cảm thấy được đong đầy. Đến sáng, vẫn cảm nhận được hơi ấm của người gần bên, chính điều đó khiến tôi thấy được chúng tôi trân trọng tình yêu đến thế nào.

Ngày về cận kề, chính như thế, tôi lại có những nỗi sợ không đâu. Những lúc không có Velis bên cạnh, tôi liên cảm thấy cô đơn hiu quạnh. Tôi gặp nhiều ác mộng hơn và cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn.

Cơn ác mộng của tôi vẫn là Vi Dung, tôi thấy một lần nữa cô ta cùng người tôi yêu trong tay. Tôi thấy họ bước đi, đến nơi mà tôi không thể nói tới, với tới hay đụng chạm vào. Cô ta đang cười cợt tôi còn người trong tay cô ta lại bước đi không hề quay đầu lại, tôi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ,vừa muốn vỡ tung, vừa muốn nghẹt thở.

Tôi choàng dậy khỏi giấc ngủ, bàng hoàng sợ hãi. Mồ hôi khắp người túa ra đẫm ướt. Velis nằm bên tôi cũng ngái ngủ tỉnh dậy. Nhìn trũng thâm quầng dưới mắt anh làm tôi áy náy, lại một đêm nữa tôi làm anh thức giấc.

“Em lại mất ngủ à?” – Velis ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy.

“Không sao, xin lỗi anh!” – Tôi nói, quay ra định thò chân xuống giường.

“Có chuyện không ổn với em đúng không?” – Velis nắm lấy tay tôi, siết chặt.

Cảm giác đụng chạm làm tôi có chút giật mình khẽ giật tay nhưng đã bị nắm chặt. Tôi và Velis có chút hoảng hốt, trước giờ, tôi chưa bao giờ tránh né anh như vậy. Bất giác mắt tôi nhòe nước, từng giọt từng giọt nóng hổi chảy xuống, thân người tôi có chút run lên, như bàn tay đang run rẩy trong lòng bàn tay của Velis. Velis thấy, liền kéo tôi vào lòng, siết chặt.

Tôi bặm môi, không cho tiếng nói nào phát ra. Tôi sợ sẽ kể ra mọi chuyện. Nếu kể ra, có thể nào Velis nghĩ rằng tôi không tin anh ấy, có thể nào tôi lại đánh mất một mối tình, một lần nữa. Điều đó thoáng qua, nhưng đủ làm tôi cảm thấy sợ hãi. Một lần nữa, lại phải cô độc trong nỗi đau?

“Em tin anh, anh cũng tin em, dù bất cứ điều gì, hãy nói cho anh biết!” – Velis nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi, hơi thở ấm áp nam tính của anh vân vê cổ tôi, bàn tay anh nới lỏng nhưng yêu chiều vuốt ve.

Chỉ những cử chỉ như thế đã làm tôi bật ra mọi thứ chôn sâu trong lòng mình. Lần đầu tiên, có người để tôi thoải mái kể ra cả những chuyện trong lòng như vậy. Tôi đem cả những chuyện khi còn ở Việt Nam mà lúc trước tôi chỉ nói là một mảnh ký ức buồn kể hết ra, như thoát ra khỏi cái sự ngột ngạt dồn nén của mình.

Velis kiên nhẫn, Velis điềm tĩnh. Anh nghe tôi nói cứ như đã biết chuyện này từ khi nào, chăm chú lắng nghe tới những con chữ cuối cùng. Anh nhìn tôi, âu yếm, và tôi thấy có gì đó lấp lánh dưới đáy mắt anh, cứ như anh đã mong chờ tôi thế này lâu rồi.

“Ra đó là lý do khiến em luôn nhút nhát với tình yêu.” – Velis cười tươi, quầng thâm dưới mắt anh không làm tan biết cái ấm áp từ nụ cười.

“Anh biết?” – Tôi hỏi.

“Anh biết.”

“Thế không giận chứ?”

Je t’aime” – Velis nói, bàn tay to lớn của anh luồn nhẹ vào mái tóc tôi, kéo tôi lại gần và én lên môi tôi nụ hôn.

Nó không là một nụ hôn quấn lưỡi ướt át theo kiểu Pháp, chỉ là nụ hôn đơn thuần. Nhưng nó đốt cháy ý thức của tôi, thiêu rụi tôi cùng ngọn lửa tình ái. Chúng tôi quấn lấy nhau, rồi cứ thế thanh thản thiếp đi.

Máy bay số … đã hạ cánh …

Tôi và Velis tay đan tay, truyền nhau hơi ấm. Một năm và tám tháng. Tôi đã trở về sau một năm và tám tháng cùng với mối tình mới của mình. Mối tình ba năm không bền vững hóa ra chẳng sánh bằng mối tình ba tháng cùng sự tin tưởng. Trở về, chắc chắn là điều cần thiết nhất. Để tôi thấy được mình đã bước qua những gì, bỏ lỡ những gì, và gặp gỡ được những gì. Quan trọng là để xác nhận một điều, tôi đã ổn, đã có người ở bên tôi, đủ rồi.

Tôi thấy Ngọc Lâm vẫy mạnh tay, tay trong tay cùng Tịnh Thế đang áy náy. Cùng những người bạn khác và cả Vĩ Thiên lẫn Vi Dung. Nhưng tôi chẳng cảm thấy chựng bước, bởi có người sẽ sánh vai với tôi để đối mặt, có người sẽ bên cạnh tôi, tin tưởng tôi, thế là đủ. Tạm biệt cái thứ gọi là nỗi đau, bởi vì có hạnh phúc lấp đầy ngươi rồi. J

Hồ Chí Minh

23/01/2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinasa