01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GMMTV2024PART2 đã diễn ra và Est cùng William sẽ đồng hành cùng nhau trong một dự án với vai trò nhân vật chính. Phía sau hậu trường ai cũng hào hứng chúc mừng cặp đôi mới.

" Cố gắng lên nha hai đứa " - P'Arm sau khi quay xong ARM SHARE liền quay sang cổ vũ hai thành viên cùng công ty.

" Dạ bọn em sẽ cố gắng " - Không hẹn mà gặp, Est và William cùng đồng thanh đáp khiến nụ cười mọi người xung quanh càng trìu mến hơn.

Sau ngày hôm đấy cảm xúc của em càng rối ren hơn, điều này dễ dàng được mọi người chú ý hơn. Em hay thơ thẩn, vô thức gọi tên anh rồi cười mĩm. Mọi người dường như hiểu được gì đấy, cũng dễ hiểu thôi hai người họ chỉ tách nhau ra khi đối phương về nhà. Từ lúc biết được project " ThamePo " được triển khai thì họ đã bắt đầu tìm hiểu về nhau rồi. William luôn được Est chiều chuộng từ những việc nhỏ nhất khiến em càng ỷ lại vào anh hơn.

" Này Wolo, em ổn không ? Sao cứ ngồi đờ ra thế? " - Nut ngồi cạnh không nhịn được nữa mà lên tiếng. Hôm nay có buổi workshop nên tất cả diễn viên của dự án này đang tự họp đầy đủ trong phòng. Tiếng của Nut kéo em về thực tại, em vô thức nhìn sang anh đang ngồi đối diện rồi phân bua.

" Hả dạ, à đâu có em chỉ suy nghĩ về dự án thôi "

" Sao ? Được đóng với P'Est khiến anh thích thú tới vậy à ? " - Lego ngồi cạnh anh liếc nhìn anh một cái rồi trêu trọc em.

" Thì sao hả ? Em cứ coi chừng anh đó Lego "

Trận chiến chỉ tạm dừng khi biên kịch bắt đầu công việc. Tất cả đều chăm chú nghe, nừa chừng thì em được chuyển chỗ sang vị trí của Lego để gần anh tiện cho việc trao đổi. Em tập trung hết mức vì vai diễn này vì điều gì khác ? Xong xuôi thì mọi người định ra về, lúc này anh mới đánh tiếng.

" Anh đưa em về nhé William "

" Thôi ạ, hôm nay em có việc nên sẽ tự về ạ, hẹn gặp mọi người sau nhé " - Nói xong em mất hút chưa kịp để mọi người tiêu hóa hết câu nói của em. Lấy làm lạ, cũng có ngày William từ chối đi với Est à ?

" Hôm nay em thấy nhỏ Wolo lạ lạ, hai người xảy ra chuyện gì ạ ? " - Hong đầy dấu chấp hỏi trong đầu quay sang cầu anh giải đáp.

" Không có, mấy ngày nay bình thường, bọn anh đâu có gì phải giận nhau đâu ? "

" Phải đó, P'Est hiền muốn chết, có bao giờ la mắng hay cãi nhau với anh ấy đâu " - Lego tiếp chuyện thanh minh cho anh.

Tất cả gật gù vì quá đúng nhưng rồi cũng đành thôi, giải tán ai về nhà nấy. Sau khi về nhà, lăn qua lăn lại một hồi em quyết định gọi điện xin sự tư vấn từ mẹ về tình trạng của bản thân. Điện thoại được kết nối, một giọng nói phụ nữ ngọt ngào cất lời.

" Alo con trai, mẹ nghe đây "

" Alo mẹ, bố mẹ khỏe không ạ ? Mọi thứ ở nhà thế nhà thế nào rồi ạ ? " - Nhà em vừa xảy ra vụ mất trộm khiến em dạo này ăn ngủ không yên.

" Bố mẹ khỏe lắm, mọi thứ tốt lắm nên con cứ yên tâm nhé. Sao ? Con gọi chắc không phải chỉ mỗi việc này thôi đúng không ?

" Mẹ ! Con có một chuyện muốn hỏi ý kiến của mẹ, hiện tại con rối quá không nghĩ được gì hết "

" Xảy ra chuyện gì rồi sao ? Con không sao đó chứ ? "

" Dạo này con lạ lắm mẹ, con nhận ra mình dạo này thường xuyên nhớ đến một người, nôn nóng muốn gặp người ta, gặp được rồi thì ngại lắm tim đập loạn xạ, con còn vô thức nhìn xung quanh tìm họ nữa. Có phải con bị gì rồi không ạ ? "

Mẹ em bên đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cười tươi.
" Con trai mẹ lớn rồi nhỉ ? Biết yêu rồi "

" Sao ạ ? Yêu á ? "

" Đúng vậy, chỉ khi con yêu một người nào đó thì trái tim mới như vậy. Con sẽ vô thức mĩm cười khi ai đó nhắc đến họ hay chỉ đơn giản là việc con bên họ rất thoải mái, tự do là chính mình. Đôi khi tình yêu chẳng cần cầu kì đâu con, con sẽ nhận ra trong lòng mình có ai đó chỉ qua vài biểu hiện nhỏ. Vậy mẹ có được diễm phúc biết trước mối tình đầu của con trai mình là ai không ?  "

" Là một người con trai mẹ ạ "

Tim em và mẹ hụt đi một nhịp rồi cả hai cùng nhau im lặng. Em không nghĩ là mình sẽ nói ra với mẹ như này, đầu dây bên kia mẹ em cũng không khá hơn. Sau một lúc định hình được mọi chuyện, suy nghĩ gì đấy rồi mới lên tiếng.

" Là Est à ? "

" Dạ "

Cứ nghĩ mẹ sẽ mắng, sẽ la sẽ tức giận với em nhưng không. Tiếng một người ông bên đầu dây của mẹ vang lên rất rõ ràng, là bố của em.

" Hãy yêu khi còn có thể, hãy sống với cảm xúc của mình William. Bố mẹ rất vui khi con đã chủ động nói ra chuyện này, không sao hết con à, cuộc đời là của con nên hãy quyết định và lựa chọn điều làm con hạnh phúc "

" Mẹ yêu con, hãy dũng cảm mà sống, đừng cảm thấy lo lắng và cũng đừng sợ hãi gì hết, vì bố mẹ luôn ở đây che chở và bao bọc cho con "

Tiếng khóc nấc hơn nhưng một phần căng thẳng nãy giờ được dồn nén cuối cùng cũng được giải tỏa.

" Con xin lỗi và cũng cảm ơn bố mẹ vì đã chấp nhận con "

" Nhưng mà Est có biết không con ? " - Câu hỏi vừa dứt thì em cũng nín hẳn thay vào đó là sự lo lắng.

" Chưa mẹ ạ, con chưa nói với anh cũng không chắc anh có tình cảm với con không nữa, lỡ như anh ấy không thích con rồi không muốn nhìn mặt con nữa thì sao hả mẹ ? "

Bố mẹ em nhìn nhau cười thích thú với biểu hiện lần đầu thấy của con trai nhưng vẫn an ủi em.
" Con cứ từ từ tìm hiểu xem Est cảm thấy như thế nào đã, con đừng nóng vội không lại mất hết. Ngày xưa lúc bố theo đuổi mẹ con cũng vậy đấy, kiên nhẫn hết mức "

" Cái anh này, đang nói chuyện với con đấy. Dù sao thì cũng cố lên nhé. Bố mẹ chờ tin tốt từ con "

" Dạ con sẽ cố gắng ạ, vậy con cúp máy nhé, bố mẹ giữ sức sức khỏe ạ, con yêu hai người "

" Bố mẹ cũng yêu con, tạm biệt "

" Dạ " - Em cúp máy rồi lại tiếp tục suy nghĩ, em nên làm gì đây nhỉ ?

_____

「END 01」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro