Chapter 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm XXXX, tại Đại lộ phía tây thành phố L

"Reng reng" Thành Trung đang đứng đợi tài xế đến đón về biệt thự của nhà họ Dương thì điện thoại hắn reo lên. Dãy số '0888888888' hiện trên màn hình "Vâng tôi nghe, cho hỏi ai vậy ạ?"

Đầu bên kia lên tiếng, chất giọng trầm ấm nghe có vẻ rất quen tai

"Mười phút nữa tài xế sẽ đến nơi, hãy mau nhanh chóng đứng sát phía trong lề đường, lưng tuyệt đối phải dựa vào bức tường cách đó 1 thước. Nhớ, tuyệt đối không được tách mặt lưng khỏi tường khi tài xế chưa có mặt."

'Vãi cả b**p, lừa đảo? Hay trêu người hả?'

Dù không biết đối phương là ai tuy nhiên, nghe đầu dây bên kia nói một cách rất nghiêm trọng. Ban đầu còn mơ mơ hồ hồ tưởng rằng đây chỉ là một cuộc gọi làm phiền bình thường. Nhưng đời nào có cuộc gọi làm phiền mà lại biết rõ đối phương đang ở đâu, chuẩn bị làm gì cơ chứ?

'Đùa nhau à?'

"Xin thứ lỗi, cho tôi một lý do để làm theo lời anh ạ? Với cả chúng ta cũng không quen biết nhau. Anh lấy số tôi từ đâu thế?"

"....." đối phương im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Ngạc nhiên hơn, anh ta lại biết tên hắn, gọi tên hắn rất thương tâm và có chút mang mác buồn "Đỗ Hà Thành Trung"

Hắn thất thần một lúc sau khi nghe đầu dây bên kia gọi tên mình. Một loạt các câu hỏi lần lượt tràn vào chiếc đầu bé nhỏ của hắn.

Hắn cứ đứng đực ra, bỗng chốc có một tia điện nhẹ sượt qua hai huyệt thái dương. Đầu hắn bắt đầu quay cuồng, đau như búa bổ. Thành Trung mơ hồ từ từ lui về phía sau cho đến khi lưng hoàn toàn bị áp sát vào vách tường.

"Rầm" đúng lúc đó có một thanh kim loại to hơn bắp chân của một đô vật sumo rớt xuống ngay trước mặt hắn. Xung quanh ai ai cũng dời mắt khỏi việc mình đang làm để chuyển qua nhìn hắn, xì xào bàn tán chuyện gì đó.

Hắn nghe thấy tiếng bíp bíp của điện thoại.

Phát hiện đầu của bản thân lúc này đã không còn đau nữa, cầm điện thoại lên chuẩn bị hỏi cho ra lẽ thì phát hiện đối phương đã ngắt máy từ lúc nào. Song hắn chợt khựng lại thêm một lần nữa khi thấy thời gian hiển thị trên màn hình

[07:09, thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm XXXX]

Lúc nãy người kia nói hắn lập tức áp sát lưng vào tường cách đó 1 thước quả thật có ý đồ. Nếu hắn vẫn đứng đó thì e rằng

Hắn giờ đã trở thành đống nát bét nằm chình ình dưới thanh kim loại to tổ chảng kia.

[07:10, thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm XXXX]

Tài xế vẫn chưa đến, đang định rời khỏi chỗ này thì hắn thay đổi ý định, quay người dựa lưng vào tường. Đúng như hắn nghĩ, lại có một thanh kim loại khác rớt xuống bên trái lúc hắn tính rời đi.

Hai chiếc thanh kim loại tạo thành một hình tam gác.

Trùng hợp hay không hắn không còn tâm trạng để động não nữa. Vị trí hắn đứng lại ở chính giữa chân của nó, y hệt 'Tam giác quỷ" vậy.

Đang đứng ngơ ở đó một lúc thì người tài xế kia cũng đến.  'Tôi đã có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này rồi đúng không?' hắn nghĩ.

Tài xế nhìn xung quanh một hồi rồi chuyển ánh mắt lên người hắn, giống như đang muốn hỏi 'Rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì thế hả?' vậy. Bốn mắt nhìn nhau không nói gì.

Thành Trung bỗng chốc ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào sân thượng nơi hai thanh kim loại kia rớt xuống, hắn thấy có một bóng đen lờ mờ ẩn hiện rồi hoàn toàn biến mất.

Như một bản năng, hắn quay phắt sang bên phải nơi thanh kim loại đầu tiên rơi xuống, vẫn là cái bóng hồi nãy trên sân thượng. Dù không thể nhìn rõ mặt nhưng ít nhiều cái bóng đối diện cũng biết cười với hắn một cái.

"Cái chó gì vậy?" mặt hắn nhăn lại, thì thầm. Nhiều năm trong nghề hắn gặp đâu có ít mấy chuyện oái oăm nhưng đây là lần đầu hắn đụng phải loại chuyện mê tín như vậy.

"Cậu Đỗ, mời cậu lên xe." người tài xế lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ rối như tơ vò của hắn.

Dường như vẫn còn sốc vì chuyện xảy ra vừa rồi, hắn thờ thẫn bước lên xe. Vào trong xe mới định hình được.

Cái bóng đằng đó không biết từ lúc nào đã ở phía sau đuôi của xe, hắn như cảm nhận được, quay đầu lại thì giật mình vì chạm mắt với thứ đó. Cái bóng kia không có cơ thể, không một hình hài. Nhưng lại có cặp mắt mèo đỏ lòm và một cái miệng rộng kéo đến mang tai.

[Bức tường bảo vệ đang được sử dụng]

Có chút kích động, hắn theo phản xạ bật [Bức tường bảo vệ] lên.

Người tài xế thông qua gương chiếu hậu nhìn rõ mọi thứ nhưng lại chả nói một lời nào, cứ thế phóng đi.

Quay đầu nhìn vào gương chiếu hậu, hắn lại chạm mắt với người tài xế kia lần nữa. Lần này tài xế không giữ ánh mắt lên trên người hắn mà giật mình thay đổi hướng mắt lên phía trước, giả bộ tập trung lái xe.

Trong một buổi sáng hắn gặp không ít xui xẻo. Ngẫm một hồi hắn hỏi hệ thống

[ Này, hệ thống, gì thì gì vác mặt lên đây tôi có chuyện cần hỏi ]

[ .... ] hệ thống không hồi đáp

[ Hệ thống? Ngươi lại chạy đâu rồi!? Chậc, lúc cần thì không thấy, lúc không cần cứ hiện lên lải nhải quanh tai tôi. Có hiện lên không thì bảo? ]

Hắn tiếp tục réo hệ thống cho đến khi nào xuất hiện mới thôi

[ Bộ tôi đây rảnh lắm sao? Xuất hiện coi cái hệ thống củ chuối này!!!!]

[ .... ] hệ thống vẫn không một chút hồi đáp.

Hắn bực dọc chửi [ Đ** M* hiện lên mau bố mày có chuyện cần hỏi!!!]

[ Ngươi trốn chỗ quỷ nào rồi!?]

"Chết tiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro