ground

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ sắp đến rồi, chắc đây là những dòng cuối cùng tớ có thể viết cho cậu. Tớ mong mọi công sức và tình cảm của tớ đều không phải là uổng phí, và tớ mong cậu sẽ lại tiếp tục tốt đẹp hơn tớ như thường lệ để không làm ra những hành động dại dột như tớ của ngày hôm nay. Tạm biệt cậu.

Lá thư này, tớ đã viết vào những ngày cuối cùng ở Dreamland, bắt đầu một cách nhẹ nhàng đầy hy vọng và mộng tưởng nhưng lại kết thúc dở dang, giống như tình yêu tớ dành cho cậu..

Người thương thầm cậu,

Selene Lockez

ngày 19, tháng 3, năm X333

Tớ yêu cậu. Vì cậu nên đã dừng lại nhưng vì ích kỷ nên đã bước tiếp... mong khi cậu đọc lá thứ này, sẽ nhớ về tớ, dù chỉ là một chút đi chăng nữa. Tạm biệt cậu lần nữa, người tớ không có quyền được thương...

"
--

Cuối cùng tớ cũng hoàn thành lá thư này rồi. Không biết tớ nên cất nó vào đâu nhỉ, tủ hay trên giường để cậu tiện thấy? Thôi, tốt nhất là nơi nào đó mà cậu ít để ý nhất, để mãi sau này cậu mới tìm thấy nó. Vẫn là nên vậy, vì như thế cậu sẽ nhờ về tớ được lâu hơn, thông minh nhỉ ? Hay là để ở đầu giường nhỉ, trong phim tớ thấy họ rất hay làm như thế!

Thường lúc này lẽ ra tớ phải lo lắng mới đúng, không biết họ sẽ trừng phạt tớ bằng cách nào và dưới hình thức gì nhưng chả hiểu sao lúc này tớ lại cứ nghĩ đến cậu, điều mà tớ sắp sửa đánh mất.

"Chào nhé, Selene"

"Hả? À..."

Cậu về rồi, lại là một đêm mệt nhọc với cậu, trong khi tớ lại ngồi đây, một mình viết những dòng thư nghuệch ngoạc này. Cậu biết được, chắc sẽ giận lắm đây, vì đã lắm lúc cậu bảo tớ nên chăm làm hơn, và cũng chỉ có những lúc ấy tớ mới có thể làm vui trong vui vẻ. Đúng vậy, vui vẻ, một cảm xúc đặc trưng của nhân loại, có lẽ tớ đã đúng rồi, về việc tớ thuộc về Earthland hơn Dreamland. Nhưng việc ấy sẽ chẳng thể diễn ra, nếu không phải là vì cậu. Vì tớ đã gặp người cho tớ biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc.

Có lẽ cậu đã làm một việc tốt đấy, giúp tớ nhận ra những gì mình thật lòng mong muốn. Nếu từ đầu tớ đã không nhìn nhận cậu thật tốt bụng, cao ngạo nhưng lại không tự kiêu thì có lẽ tớ đã chẳng phải lòng cậu rồi. Cậu xứng đáng với cái tên gọi đó hơn là tớ, còn tớ, thì chỉ đáng làm một con người. Hai cấp bậc khác nhau rõ rệt.

"Hôm nay là sinh nhật cậu đấy, Selene."

" Vậy ư, tớ cũng chả nhớ rõ."

"Vì biết cậu không nhớ nên tớ mới nhắc đấy"

Sinh nhật, nghe thật xa lạ, cũng như cậu hôm nay, cảm giác thật lạ lẫm. Từ lâu rồi tớ không nghe hai từ "sinh nhật" này, chắc có lẽ vì thế mà tớ cũng quên bẫng nó rồi. Nhưng biết được thì sao chứ, tớ cũng sắp rời khỏi Dreamland rồi, và để cậu lại một mình. Không biết họ có tìm người thay thế tớ không, hay để mình cậu gánh vác, nếu thế thì thật tệ vì tớ không muốn cậu lại phải nhận lấy hậu quả của việc tớ lại một lần nữa bốc đồng. Giống năm 18 ấy, nhưng lại khác, cảm giác khác và mục đích khác. Vì tớ muốn sống thật sự và sống vì bản thân mình. Có lẽ chưa hôm nào đầu tớ cứ đầy ắp suy nghĩ và mơ mộng nhiều như hôm nay, thế cũng tốt vì tớ nếu thế tớ sẽ có việc để bận tâm.

Nhưng tại sao lại đi tìm việc để bận tâm chứ, chẳng phải câu trả lời duy nhất là do bản thân muốn chạy trốn khỏi thực tại sao ?

"À này, Marton, có lẽ tớ sắp tạm biệt cậu rồi!"

"Ý cậu là sao?"

"Tớ đã làm nhiều việc cậu không tưởng tượng nổi, đó cũng là mặt xấu của tớ. Mà có điểm xấu, thì sẽ bị trừng phạt, cậu hiểu mà phải không? Vì đây là cách nơi đây vận hành."

Dù người ta vẫn cứ nhủ rằng thế giới không vận hành theo cách người ta muốn, có lẽ thế, nó không vận hành theo ta nhưng nó lại chiều ý họ. Họ mới là người điều khiển nó và điều khiển cả tính mạng của ta. Nhưng đến một lúc nào đó, ta lại chẳng còn sợ hãi cái chết vô hình đó nữa, như tớ của bây giờ, dửng dưng với số phận của mình. Nếu cậu biết được những gì đang diễn ra trong đầu tớ, tớ biết chắc cậu sẽ trách tớ, vì coi thường bản thân như vậy. Không, Ezekial à, tớ làm như thế này vì tớ tôn trọng bản thân mình, vì sự giam cầm này không phải là điều bản thân tớ muốn.

"Cậu lại đang nói cái gì thế, cậu đã làm những gì? Có ai biết chưa? Sao cậu lại làm như thế, sao cậu lại bỏ tớ lại một mình ?"

Từng câu, từng chữ của cậu làm tim tớ đau nhói, cậu không nên quan tâm tớ như vậy, vạn lần không nên. Vì tớ là đứa ích kỷ, đáng trách, cậu hãy tiếp tục trách cứ tớ đi, như thế tớ sẽ cảm thấy mình vẫn còn tốt đẹp. Tớ không muốn làm cậu buồn, làm cậu khóc, cậu ở đây đã đủ cô đơn và buồn bã rồi. Cậu không được vì nơi này mà khóc, càng không nên vì tớ mà rơi lệ. Vì cậu là một đấng nam nhi mà, đúng chứ?

Tuy vậy, cũng phải ôm cậu thôi. Cái ôm đầu tiên tớ dành cho cậu và ắt hẳn cũng là cái cuối cùng mặc dù tớ mong không phải thế. Hy vọng rằng, nếu tớ 'được' xuống Earthland, cậu sẽ nhớ về tớ và cũng mộng mơ về cái ôm tạm biệt ngày hôm nay tớ tặng cậu vào mỗi buổi sáng. Giống như cách thức tớ đã từng làm mỗi khi nhớ nhung cậu, nhưng lại khác, vì đó là cậu, là Ezekial, người con trai tớ yêu. Có lẽ tớ nên dừng việc khen cậu hoàn hảo rồi, vì nó chẳng thể nào bao quát được cậu, cậu là tạo vật trên cả hoàn hảo và vẹn toàn, và tớ là sinh vật may mắn được ôm cậu, ích kỷ ôm lấy cậu. Thế nên, đừng khóc nữa nhé, tớ đau lòng lắm. Tớ không đáng.

"Selene Lockez, vi phạm điều lệ số 7 và 49, kết án : tước bỏ danh hiệu, xoá quyền đến Dreamland và bị đày xuống Earthland mãi mãi"

Đến rồi, đến thật rồi, tội danh của tớ cũng không nặng như tớ nghĩ nhỉ ? Vì may mắn thay, tớ vẫn giữ được cái mạng này. Dù ban đầu tớ đã có xu hướng chờ đợi họ nhưng giờ phút này, tớ chỉ giá họ đến chậm một phút, để tớ có thể ôm cậu thêm một phút nữa. Có thể là do tớ vọng tưởng và mơ mộng, nhưng vẻ mặt của cậu, là đang buồn đúng không, buồn vì tớ ? Giấc mộng về tình yêu đơn phương của tớ dành cho cậu đã đi đến hồi kết rồi và tớ cũng đã nhận ra rằng, không phải giấc mơ nào cũng đẹp và thơ mộng như những bài hát ru mà tớ từng được nghe thuở thơ ấu, nhất là khi nó kết thúc không yên bình và bi thảm hơn cả một cơn ác mộng. Thà rằng mối tình đơn phương này của tớ là một cơn ác mộng, vì sau cùng, tớ lại có thể tỉnh giấc, lại có thể làm một kẻ mộng mơ giữa ban ngày và giả vờ ngu ngơ mãi mãi.

"Selene à, vì cậu nên tớ mới..."

"Tôi e ngài không nên nói chuyện với tên lầm lối đó nữa, mời đi hướng này, chúng tôi sẽ sắp xếp cho ngài một tư phòng khác."

"Tớ sẽ gặp lại cậu, Selene!!!"

Gặp lại cậu, và nói điều tớ suy nghĩ bấy lây nay. Chờ tớ nhé, Selene. Tình yêu vĩnh cửu của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro