3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như bao đứa trẻ mồ côi khác, Seokjin nhiều lần hỏi mẹ 'Bố con đâu?', cũng không ít lần gào khóc đòi bố vì ganh tỵ.

Năm tháng dần trôi, cậu học được hai lớn hơn một, rằng mẹ đã phải vất vả thế nào khi một mình làm điều mà nên có hai người cùng làm, đó chính là nuôi nấng cậu. Từ dạo ấy, cậu không còn khóc lóc đòi bố nữa, chỉ âm thầm cầu nguyện bố sẽ trở về.

Rồi số mệnh đã lắng nghe điều ước của cậu, chỉ là nó đến quá muộn màng khi mỗi đêm cậu đã bắt đầu cầu nguyện về sự tồn tại của một người mới.

Mặc dù rất đau lòng, rất khổ sở nhưng cậu biết mình vô phương chối bỏ sự thật này, không có bố cậu sẽ không thể xuất hiện trên đời nhưng không có Kim Taehyung cậu cũng chẳng sống được.

Anh nói: "Anh vẫn sẽ ở bên em, chỉ là với một danh phận khác."

Anh trai cùng cha khác mẹ.

Số phận đã tàn nhẫn đem Kim Taehyung ra đổi bố cho cậu.

Sau khi rời khỏi nhà anh, cả hai đã chạy đến bãi biển họ từng chụp ảnh cưới. Đáng lẽ đứng tại nơi đầy kỷ niệm này họ phải vui vẻ, nhưng giờ phút này chỉ có đau đớn bủa vây. Không có ánh nến long lanh tình tứ, chỉ có đèn pin đến từ điện thoại, ánh sáng mong manh chiếu không sáng nổi hai trái tim đang chìm dưới đáy vực sâu.

Họ cứ ngồi vai kề vai như thế, giữa đêm đen mịt mùng không thể nhìn thấy những ngón tay giao nhau, cũng như không thể nhìn thấy tương lai của đoạn tình cảm này.

Trái ngược hoàn toàn với trạng thái hoảng loạn khi sự thật được phơi bày, Seokjin hiện tại an tĩnh hơn nhiều, hoặc có lẽ là chết lặng. Nước mắt cạn, cảm xúc chai lì, các giác quan từ chối tiếp nhận mọi thông tin bên ngoài truyền tới.

Cậu ngồi co ro bên mái hiên, đầu ngẩng lên nhìn tàng cây ngân hạnh xanh mướt mắt trong vườn.

"Hyung." Seokjin khẽ gọi.

Sự tồn tại của họ đã trở thành tất yếu trong cuộc sống của đối phương, dù cho không có âm thanh, không có dáng hình nhưng cậu biết anh đang đứng phía sau mình.

Taehyung bước đến ngồi xuống bên cạnh Seokjin, kéo lấy bàn tay gầy, hơi ấm của anh ủ được tay cậu nhưng không sao truyền tới trái tim đã hoá đá dưới lớp băng dày.

"Nếu biết trước sẽ như thế này, chúng ta tiền trảm hậu tấu có phải tốt hơn không? Đến cục dân chính đăng ký, sau đó chụp giấy kết hôn gửi cho mẹ, đơn giản báo một tiếng con lấy chồng rồi."

Không họp mặt gia đình, không hôn lễ, không hồi môn cũng chẳng sao cả, điều duy nhất cậu cần chỉ anh mà thôi.

"Hoặc chúng ta dẫn nhau đến nơi thâm sơn cùng cốc không ai biết đến, làm một đôi thần tiên lữ hiệp như Dương Quá và Tiểu Long Nữ."

"Seokjin." Taehyung liếm đôi môi khô ráp vì cả đêm thức trắng.

"Dù sao pháp luật cũng không biết chúng ta là anh em, sẽ không bị bắt đâu. Khó khăn duy nhất là sinh con dị dạng vì cận huyết, vậy chúng ta không cần sinh."

Taehyung nâng khuôn mặt Seokjin lên, lau đi nước mắt ướt nhoè trên gò má cậu. Anh là người luôn thận trọng, mỗi đường đi nước bước trong cuộc đời anh đều được tính toán kỹ lưỡng. Nào ngờ cao xanh ác độc, đánh một đạo thiên lôi xuống thiêu trụi toàn bộ cố gắng và nỗ lực của anh, khiến cuộc đời anh bế tắc ở nơi này.

"Seokjin ngoan, nói không chừng khi em rời khỏi anh rồi sẽ gặp được một người tốt hơn. Seokjin của anh đẹp đẽ đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ được rất nhiều người yêu thích." Đau, tim như vỡ vụn.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy thành dòng. "Em không cần tốt hơn, em chỉ cần anh."

"Đời người rất dài, em sẽ không biết được điều gì vui vẻ đang đợi mình. Sự cố này xảy ra có nghĩa là anh...không dành cho em...cũng có nghĩa là người thực sự phù hợp với em đang đợi ở phía trước." Mỗi lời nói ra, tim lại bị xẻo mất một mảng.

"Hyung, em đổi ý. Lãng mạn bất ngờ, du lịch vòng quanh thế giới gì đó em đều không cần. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, chăm chỉ kiếm tiền. Không sinh con thì chúng ta sẽ nuôi cún, không phải anh rất thích chú Pomeranian ngoài cửa hàng thú cưng sao, lần nào đi ngang cũng cố tìm nó."

"Em cũng không muốn đóng '50 Sắc Thái' nữa, chỉ cần chúng ta ôm nhau ngủ để mỗi sáng em đều nhìn thấy anh là đủ rồi."

"Giữ lấy anh mà mất đi chính em? Gượng ép như vậy không tốt. Nếu cuộc đời chúng ta không thể kết hợp với nhau thì em phải sống cho mình một cuộc đời mới, em hạnh phúc thì anh mới có thể vui vẻ. Nhớ kỹ, dù có là anh em thì hai đứa mình vẫn quan tâm và thương yêu nhau, em vẫn sẽ là Seokjin mà anh yêu thương nhất."

Nếu lý trí có sinh mệnh, anh chắc chắn sẽ cầm dao lên giết chết nó để có thể bất chấp tất cả giữ lấy cậu. Mối quan hệ anh em cùng cha khác mẹ giữa họ sừng sững như Thái Sơn chắn ở giữa, mà lương tâm, đạo đức, lễ giáo sẽ không cho phép họ trèo qua núi.  Không thể mặc kệ mọi điều tiếng để rồi có ngày tình yêu chân thành của anh và cậu bị đem ra chém đầu, trị tội trước công chúng.

"Nếu em không hành động lỗ mãng vòi anh chụp ảnh cưới, anh cũng sẽ không xúc động mà cầu hôn em. Tới bây giờ hai đứa mình vẫn sẽ bên nhau, em sẽ được anh ôm, được anh giữ lấy, yên bình vui vẻ ở trong lòng anh làm tổ." Cậu lẩm bẩm tự trách dù biết chuyện này không thể trách được ai, chỉ có thể oán thán số mệnh không công bằng, rõ ràng người làm sai không phải anh hay cậu, cớ gì chẳng thể miễn tội cho họ?

"Seokjin, nghe lời anh, đợi em lớn em sẽ hiểu được." Anh lần nữa khuyên nhủ. "Buông tay chúng ta mới có thể tìm được hạnh phúc mới, không buông tay chúng ta sẽ mãi mãi lẩn quẩn trong vòng tròn đau thương này."

Seokjin biết rõ, cũng nghĩ thông hai người chỉ có thể kết thúc bằng cách buông bỏ và quên lãng. Vốn đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận nhưng đến khi thật sự thể nghiệm mới biết không hề dễ dàng, tim đau như cào như xé.

Không gian rơi vào im lặng, Seokjin tựa đầu lên vai Taehyung, đôi mắt va vào khoảng không mơ hồ phía trước. Cơn gió thổi tới, tàng cây lao xao, một chiếc lá ngân hạnh vẫn còn xanh chầm chậm rơi xuống. Seokjin đưa tay đón lấy nhưng nó lại trượt khỏi bàn tay cậu, vô thanh vô thức chạm xuống sàn nhà lót gỗ.

Chiếc lá tựa mối tình của bọn họ, đang thắm xanh nhưng đã vội lìa cành, cố gắng nắm giữ mấy cũng chẳng thành, có chăng chỉ để lại trong lòng người tiếc nuối và day dứt.

Giống như anh nói, buông tay họ mới có thể tìm được hạnh phúc, không buông tay họ sẽ mãi lẩn quẩn trong vòng tròn đau thương này. Nếu có thể ở bên anh, cậu chấp nhận đi hết vòng này đến vòng khác, dù lòng bàn chân có máu me be bét cậu cũng chẳng màn. Nhưng cậu không muốn anh bị đau, càng không muốn ngăn anh tìm kiếm hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Seokjin dọn khỏi nhà Taehyung, hành lý của cậu là tự anh chuẩn bị, vé máy bay sang Mỹ là anh đặt, chuyến xe đến sân bay cũng là anh lái đưa cậu đi.

Tại thời điểm này muốn cậu vui vẻ chính là làm khó cậu, vậy nên anh chỉ ép cậu phải tiếp tục tồn tại, sống cuộc sống thật bình thường, không ốm đau bệnh tật. Đồng thời, anh cũng hứa với cậu sẽ sống thật tốt, giữ gìn và trân trọng bản thân.

Suy cho cùng, đau đớn nhất không phải là không có được tình yêu mà là vẫn còn yêu nhau nhưng vô phương níu giữ, phải chính tay đẩy người đó ra khỏi cuộc đời mình.
————
Sau khi rời khỏi Hàn Quốc, Seokjin cắt mọi liên lạc với Taehyung, cũng có nghĩa là đã ba tuần lễ trôi qua anh không nhìn hay nghe thấy cậu.

Taehyung nhìn đồng hồ, bây giờ mới bảy giờ sáng, hẳn là dì Kim bên kia chưa ngủ, vì vậy lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

"Dì Kim, là cháu, Taehyung đây."

"Taehyung, cháu khoẻ không?"

"Cháu tốt lắm. Seokjin thế nào rồi ạ? Em ấy vẫn ổn chứ?"

Có vẻ Seokjin thật sự tức giận mới không chịu liên lạc với anh, nhưng ngoại trừ việc xa cách về mặt địa lý, anh không nghĩ ra phương thức nào tốt hơn để tách rời hai người. Anh và cậu giống như nam châm vậy, chỉ cần ở trong phạm vi từ trường thì sẽ hút lấy nhau, cho nên nếu cậu vẫn tiếp tục ở Hàn Quốc, anh sẽ không nhịn được mà chạy đến tìm cậu.

"Cháu yên tâm, Jinnie khoẻ lắm. Chỉ là nó thành con sâu lười rồi, không chịu đi làm việc." Dì Kim đáp lại. "Như vây cũng tốt, để nó nghỉ ngơi một thời gian, tinh thần ổn định lại rồi tính tiếp."

"Nếu được dì hãy khuyên em ấy tìm việc làm, bận rộn một chút sẽ không có thời gian suy nghĩ linh tinh."

"Được, dì sẽ nói chuyện với nó." Dì Kim đồng ý. "Còn cháu thì sao Taehyung, mọi thứ ổn hết chứ?" Bà thật sự có lỗi với hai đứa.

Anh không ổn nhưng không sao, vì Seokjin anh có thể cầm cự được. "Cháu khoẻ lắm ạ. Dì đừng lo lắng cho cháu, chỉ cần giúp cháu chăm sóc Seokjin thật tốt là cháu đã cảm kích lắm rồi."

Dì Kim ở đầu dây bên kia nghẹn ngào, đứa nhỏ này vẫn xem Seokjin là nhiệm vụ của mình như trước.

"Cháu không phiền dì nghỉ ngơi nữa, gửi lời hỏi thăm của cháu đến dượng Henry nhé."

"Được, giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Vâng ạ. Tạm biệt dì."

"Tạm biệt."

Ngắt điện thoại, Taehyung tính tiền rồi rời khỏi quán cà phê, đi sang bệnh viện ở đối diện. Thân chủ của anh trong vụ kiện lần này vừa bị chồng bạo hành vì không chịu ra đi tay trắng, anh thề nếu lần này anh không dành được một nửa số tài sản cùng quyền nuôi con anh sẽ không làm luật sư nữa, tên đàn ông khốn kiếp sao có thể ra tay với phụ nữ chân yếu tay mềm như vậy chứ?

Vừa tới sảnh bệnh viện, bước chân Taehyung bỗng khựng lại, thất thần vài giây liền tăng tốc đến đằng kia, không nghĩ được lại gặp Seokjin ở đây. Không phải cậu nên ở Mỹ sao?

"Seokjin!" Anh gọi cậu.

Chàng trai chần chừ một chút, sau đó lắc đầu tiếp tục đi về phía trước.

"Kim Seokjin." Anh gọi to hơn, lần này gọi cả họ lẫn tên của cậu.

Một cái quay đầu, hai ánh nhìn giao nhau, cảm xúc trào dâng trong đáy mắt. Thời điểm đó Seokjin không còn nghĩ được gì, như con diều đứt dây sà vào lòng anh.

Taehyung nắm lấy vai Seokjin đẩy cậu ra, anh tức sắp phát điên rồi. Tại sao cậu không về Mỹ với bố mẹ mà lén ở lại đây? Tại sao cậu xuất hiện ở bệnh viện? Băng gạt ở cằm vì đâu mà có?

Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Taehyung, anh há miệng, muốn mắng cậu một câu 'ngang bướng' nhưng nhìn thấy đôi mắt ngấn nước kia lại chẳng đành lòng.

"Hyung..." Seokjin gọi, thấy vẻ mặt tức giận của anh liền ngập ngừng cắn môi, không dám nói thêm gì nữa.

Giọng nói mềm như nước dập tắt tất cả lửa giận, anh quyết định không chất vấn nữa mà chỉ xoay người đi thẳng ra ngoài.

"Thư ký Jung, giúp tôi huỷ cuộc họp chiều nay." Tắt máy, anh nhìn về sau, thấy cậu vẫn cách mình một khoảng xa. "Sao còn đứng đó?" Anh hỏi.

"Em theo không kịp." Seokjin tủi thân nói, cố gắng chạy về phía trước.

Anh đi tới trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay giấu sau lớp áo hoodie rồi dắt sang MC bên kia đường.

Taehyung gọi một burger bò, thêm coca cùng khoai tây chiên rồi đi tới chiếc bàn vắng khách trong góc ngồi xuống.

"Hyung đừng tức giận với em được không?" Seokjin lí nhí nói.

Không giận? Làm sao anh có thể không giận khi bị cậu lừa gạt? Đúng lý ra cậu nên ở Mỹ được mẹ chăm sóc, không phải lang thang trước cổng bệnh viện ở Seoul như thế này. Chẳng những bị thương mà còn để khuôn mặt anh nuôi trắng trắng tròn tròn trở nên tái nhợt, không chút huyết sắc.

"Em xin lỗi, đúng ra em phải đi Mỹ nhưng em không muốn cách xa anh quá."

Giọng nói khe khẽ của cậu làm anh có muốn giận cũng không nỡ mắng mỏ, chỉ có thể thở dài đau xót. Anh mở hộp burger ra, đổ khoai tây chiên vào nắp hộp trước, sau đó nhấc bánh lên đưa tới trước mặt cậu. "Anh xong rồi nói."

Anh nắn nắn gò má gầy đi thấy rõ của cậu, đau lòng hỏi: "Sao lại để chính mình thành ra bộ dạng này rồi? Em không nhớ đã hứa với anh sẽ ăn no ngủ kỹ sao?"

Lắc đầu. "Em nhớ nhưng mà em ăn không vô." Cậu cắn một miếng bánh, quả nhiên vấn đề nằm ở chỗ anh, chỉ cần bên cạnh anh thù bắt cậu ăn sáp nến cũng thấy ngon.

"Vì sao?"

"Vì anh không ở nhà."

"Cho nên em không đi làm? Không ra ngoài? Cơm nước cũng không thèm ăn? Kim Seokjin, em biết như vậy rất dễ đổ bệnh không hả—Đúng rồi, tại sao em đến bệnh viện? Chỗ nào không thoải mái? Không, cằm em có băng gạc. Em lại ngã nữa rồi đúng không?"

Đây là lần thứ tư cậu ngã sấp xuống, mỗi lần ngã đều phải vào bệnh viện.

Nhiều vấn đề liên tiếp anh đặt ra thành công xô đổ kiên cường của cậu. "Em biết...nhưng mà em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh."

Taehyung nhíu chặt mày, anh cho rằng chỉ cần đẩy cậu đi đủ xa, lâu dần lý trí sẽ làm chủ tư duy, chậm rãi biến tình yêu giữa họ thành tình anh em. Là anh tính toán sai rồi ư?

"Seokjin, em không thể tiếp tục như vậy." Lời vừa nói ra Taehyung liền hối hận, lý trí là bản tính của một luật sư như anh, áp nó lên người cậu chính là o ép miễn cưỡng.

"Em biết mà." Cậu biết chỉ khi hai người tách nhau ra thì mọi người mới yên ổn vui vẻ, cũng hiểu được một người đầu óc có vấn đề như cậu anh nên tránh càng xa càng tốt.

Căn bản sự tồn tại của Kim Seokjin trên thế giới này đã là một sai lầm.

Nhưng mà Kim Seokjin yêu Kim Taehyung, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

"Sóc nhỏ, em nên biết trong cuộc đời này không chỉ có tình yêu là tươi đẹp." Anh nhẹ giọng nói, lau nước mắt đọng lại nơi khoé mi cậu. "Đừng cố giam mình trong quá khứ, khóc lóc đến hai mắt sưng húp. Hãy tỉnh táo và mở hai mắt ra nhìn, em ắt sẽ tìm được chuyện khiến bản thân vui vẻ."

Giọt lệ nóng hổi trượt xuống gò má cậu, biến mất vào miếng gạc trắng gai mắt. "Mất đi anh, cuộc đời em chỉ còn lại những chuyện xấu xí."

"Em...em đi du lịch vòng quanh thế giới đi. Anh sẽ mở cho em một tài khoản con, hãy đi đến bất cứ đâu em thích." Tình yêu đã không mang lại hạnh phúc vậy thì hãy để mơ ước mang lại hạnh phúc cho cậu. "Nếu em không muốn gọi điện thì hãy viết thư cho anh, xem như thay mặt anh đi nhìn xem thế giới ngoài kia."

Cậu ngước nhìn anh, do dự: "Nếu em đi mệt rồi thì có thể trở về không?"

"Có thể, anh sẽ ở đây chờ em trở về. Đến lúc ấy chúng mình sẽ trở thành anh em thực sự."

Con người ta mãi đau khổ vì theo đuổi thứ sai lầm, vậy nên bây giờ cậu cần đuổi theo một hoài bão mới. Họ sẽ đi đến ngày nào đó ở tương lai, khi mà gặp lại nhau tình cảm gia đình đã chiếm phần lớn trong cảm xúc của cả hai.

Giữa làn hơi nước mờ mờ giăng đầy đáy mắt, Seokjin gật đầu đồng ý. Cậu nên rời đi, đủ xa để bản thân không còn là gánh nặng của anh nữa.

Seokjin lại chuyển về nhà họ Kim dưới yêu cầu của Taehyung, anh xin nghỉ hai tuần ở văn phòng luật, muốn dùng mỗi phút mỗi giây của hai tuần còn lại để ở bên cậu.

Trong hai tuần này, ban ngày thì dẫn cậu đi mua quần áo giày dép đồ dùng cá nhân, sau đó sẽ đi khắp Seoul ăn hết món này tới món nọ, hy vọng cậu sẽ nhớ thật kỹ hương vị của quê nhà, cũng nhớ kỹ ở đây có một người đàn ông yêu thương cậu hơn cả cuộc đời mình.

Ban đêm, anh và cậu hoặc chơi game đến tận khuya hoặc nằm trên giường anh nói chuyện phiếm, lên kế hoạch cho chuyến du ngoạn sắp tới của cậu.

Cứ ngỡ hai tuần rất dài, nhưng mặt trời mọc rồi lặn, trong chớp mắt mười bốn ngày đã trôi qua ngoài ô cửa. Seokjin vốn chỉ chuẩn bị một vali cỡ đại, nhờ ơn cái người cuồng mua sắm kia mà một biến thành bảy, cũng may nước đầu tiên cậu đi là Mỹ sẽ có mẹ và dượng Henry đến đón.

Đứng giữa sân bay đông người mà cõi lòng Taehyung trống rỗng, anh nhìn yêu dấu của anh, từ bờ môi đôi mắt cho đến dáng hình, cố gắng ghi nhớ thật kỹ dung nhan của cậu. Hai người đã cũng nhau đi qua hết chương này đến chương khác của cuộc đời, không ngờ tới câu chuyện của họ nhanh như vậy đã đến hồi kết.

"Hyung, anh phải sống tốt, phải thật hạnh phúc." Lời từ biệt lần nữa bật thốt, vì không muốn chia xa nên nói bao nhiêu cũng cảm thấy thiếu.

"Chuyện mà Kim Seokjin em có bản lĩnh làm anh chắc chắn cũng sẽ làm được." Ngụ ý anh chỉ vui vẻ khi cậu vui vẻ.

"Anh phải ăn uống đầy đủ, thường xuyên vận động, giữ gìn sức khoẻ thật tốt."

"Cái này em nên tự dặn chính mình mới phải." Cũng không biết là ai hành hạ bản thân đến gầy xọp, may mà hai tuần này anh nuôi lên được một ít thịt.

"Em sẽ mà. Em phải giữ gìn sức khoẻ để tung hoành khắp nơi nữa chứ."

"Tốt. Anh cũng sẽ khoẻ mạnh để kiếm thật nhiều tiền cho em đi du lịch."

Seokjin vươn tay, nắm lấy tay anh. "Hyung, có phải cho dù em là em trai của anh thì người anh để tâm nhất vẫn là em?"

"Phải." Ngoài em ra sẽ không là một ai khác.

"Hứa nhé?"

"Anh hứa." Giờ khắc này Taehyung nhận ra chính mình không cách nào buông tay được, anh cứ nghĩ hai tuần lễ là đủ vừa lòng, quên mất rằng đối với người con trai anh muốn thiên trường địa cửu thì bên nhau một đời một kiếp chưa chắc đã thoả mãn.

Thông báo nhắc nhở thời gian xuất cảnh vang lên.

"Anh có thể đừng quên anh từng rất yêu em không?" Giọng Seokjin dồn dập.

"Sẽ không. Thời gian không còn nhiều, em phải nhớ lời anh dặn. Giữ gìn sức khoẻ thật tốt, nhớ viết thư cho anh, cũng đừng tiết kiệm tiền giúp anh, thích mua gì cứ mua thích ăn gì cứ ăn, biết chưa?"

"Đã biết."

Loa lại lần nữa thông báo.

"Sang bên đó phải kính hiếu với dì Kim, dì đã nuôi em rất vất vả." Anh tiếp tục dặn dò, sợ cậu sẽ đổ lỗi cho mẹ. "Còn phải hoà đồng ngoan ngoãn với dượng, anh không nuôi ra một nhóc con phản nghịch đâu đấy."

"Em không hư đốn như vậy." Cậu chu môi kháng nghị.

"Tốt!" Anh xoa đầu cậu. "Bây giờ đi đi, tới nơi nhớ báo cho anh."

"Hyung..." Seokjin khựng lại, môi cười nhưng cổ họng nghẹn ứ. "Em quên mang một thứ rất quan trọng rồi."

"Thứ gì?" Taehyung nhíu mày, rõ ràng anh đã kiểm đi kiểm lại rất kỹ rồi mà.

"Là Kim Taehyung. Những hành lý khác có thể bỏ lại, chỉ cần mình anh là đủ rồi."

Câu nói vốn nên để lại dư vị ngọt ngào cho người nghe thì vào tai Taehyung chỉ có đắng chát, anh buông lỏng tay Seokjin, gạt những sợi tóc loà xoà trên trán cậu.

"Thật xin lỗi, hành lý này em không thể mang theo, anh cũng không thể chuyển phát sang cho em được."

"Vậy đợi em trở về lấy."

"Được, anh đợi em."

Thông báo xuất cảnh lần nữa vang lên, mọi lần cậu đi công tác xa, anh sẽ cho cậu một môi hôn tạm biệt. Nhưng bây giờ chắn ngang hai người là thân phận 'anh em cùng cha khác mẹ', nụ hôn của anh hình như rơi lên đâu cũng đều không thích hợp.

Trước khi anh kịp nghĩ xong, Seokjin đã khiển chân, giọt nước mắt thấm vào giữa hai đôi môi mặn đắng.

"Hyung, tạm biệt."

Cậu ôm cả trái tim anh bước qua cửa kiểm soát, cánh cửa đóng lại cũng khép chặt tình yêu của hai người, từ nay về sau họ đã không thể đem đối phương hoá thành người yêu thương nhất.

Ánh mắt cậu lưu luyến trên người anh không dứt, tới khi quay đầu, chỉ thấy môi đỏ đóng mở, nhẹ nhàng thì thào hai tiếng...

"Vĩnh biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro