Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân có đúng một mảnh vải dài đến gót làm khăn choàng che, ả lặng lẽ rảo bước trên ngã tư tấp nập người qua kẻ lại, chẳng một ai mảy may muốn lại gần, có người lại lấy điện thoại ra quay chụp, nhưng tuyệt nhiên đều có điểm chung là chẳng người nào tiến đến giúp đỡ, dửng dưng không muốn rước họa vào thân.

Nhưng ả nào đâu quan tâm, trong đầu giờ đây ngập ngàn hình ảnh nụ cười, hương thơm của hoa nhài dịu dàng và ngọt ngào khiến người ta ngây ngất, thứ luôn luôn tốt hơn những viên thuốc làm ả lâng lâng mỗi ngày.

Người tỏa ra thứ mùi ghê tởm và nồng nặc, tóc tai rối bời che đi khuôn mặt với vết cắt sâu chưa lành, xõa xuống ngang hông. Đôi chân dài với nước da trước đây đã từng rất hồng hào giờ lại bị phủ kín bởi những vết thâm tím loang lổ, những vết sẹo lồi và bởi thứ nước xanh lam rỉ ra từ vết thương sâu. Bàn tay búp măng xinh đẹp ngày nào lại vô cùng nhiều những vết chai sạn.

Ả cố gắng cầm cự đi qua hết chiều không gian này đến chiều không gian khác chỉ với khẩu súng điện, cung tên và thuốc phục hồi thể lực gần hết, những lọ thuốc nhằm kiềm chế bản thân để kiếm tìm bóng hình vấn vương trong tâm trí cả ngàn năm qua, cũng vì câu nói trước khi ra đi của hắn "Anh mãi yêu em, không bao giờ ngừng yêu em dù ở bất kì nơi đâu" và tình yêu thuần khiết ả dành trọn cho hắn Tình yêu đẹp đẽ mới vừa chớm nở ấy đã bị dập tắt bởi quy luật của sự sống.

Khi vừa nghe ngóng được tin có sự xuất hiện của một nam nhân sở hữu vóc dáng tương đồng với vết bớt ở sau gáy từ nhà tiên tri - mẹ đỡ đầu của ả. Khoé mắt ả cay cay, nở nụ cười mỉm, lại được gặp, được nhìn thấy khuôn hình của người đàn ông mà ả ngày đem mong nhớ. Không chần chừ thêm, ả nhanh chóng đi đến vị trí đã được xác định.

Đây là kiếp đầu tiên kể từ khi hắn nói với ả câu hẹn thề đó. Cô miệt mài đi tìm hắn bởi chỉ có cô là nhớ đến chuyện tình sâu đậm của hai người.

Khi nghe mẹ đỡ đầu nói rằng nếu đầu thai sang kiếp khác, hắn sẽ chẳng nhớ bất cứ thứ gì và bắt đầu một cuộc sống mới, ở một nơi ở, hành tinh mới, cô đã rất buồn, khóc rất lâu nhưng rồi tự trấn an bản thân bằng việc sẽ làm mọi cách để tìm hắn và cùng hắn ôn lại kỉ niệm xưa cũ.

_____________________________
- "Đây rồi, là toà nhà này"
Ả thầm nghĩ trong đầu. Bước vào khu chung cư, nhìn vào viên thạch anh hồng trong tay mà đi theo, tiện thể dùng ma lực còn lại thu nhỏ khẩu súng thả vào túi thuốc. Cuối cùng cô cũng đến được tọa độ mà bấy lâu nay bản thân mong mỏi đặt chân đến.

Ả lấy dũng khí ấn chuông. Tim ả đập thình thịch đến nỗi trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Cạch..." Một gã với mái tóc đen dài ngang vai được buộc gọn lại, sống mũi cao, đôi môi mỏng, làn da hơi ngăm được tô điểm bằng đôi mắt hẹp dài màu nâu sắc xảo đi ra mở cửa. Thấy cô gái trên người có đúng một chiếc khăn choàng mà lại còn nhiều vết thương, tóc tai cũng rối mù, hắn ngạc nhiên lắm, băn khoăn chẳng biết cô đến đây lắm gì.

Đột nhiên, cô oà lên khóc nức nở, ôm chầm lấy hắn làm cắt ngang những dòng suy tư ấy. Sự luống cuống thể hiện rõ qua nét mặt hắn, hắn muốn ẩy cô ra nhưng rồi lại cảm giác có gì đó thoáng qua rất đỗi quen thuộc mà hắn chẳng thế nào lý giải nổi, rồi hắn lại thôi, để cho cô ôm, khóc cho thỏa, khẽ đóng cửa lại để không làm phiền những nhà bên cạnh và nhẹ nhàng vỗ về cô.

Sau đâu đó 10 phút trôi qua, ả ngừng lại, đỏ mặt, đỏ mắt ngước lên nhìn, bắt gặp vẻ mặt ấy, hắn thoáng chút bối rối rồi mỉm cười chào hỏi và mời ả vào trong để giúp trị thương.

Giọng hắn trầm lắm nhưng không lạnh mà ngược lại còn rất ấm áp, ngữ điệu quan tâm, ân cần.

- "Cô có thể ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi hoặc đi tắm cho sạch người ở phòng tắm gần cửa ra vào bên kia nhé."

Ả thực sự đã vô cùng mệt mỏi sau chuyển đi dài cả trăm năm ánh sáng nhưng nghĩ lại không muốn hội ngộ trước mặt anh sau trăm năm bằng bộ dạng bẩn thỉu như vậy, ả quyết định đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro