12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



         Minh Hạo cảm thấy bản thấy dường như có gì đó không ổn kể từ sau đoạn hội thoại với Mingyu. Em đã nhìn vào những dòng tin nhắn ấy hàng trăm thậm chí hàng ngàn lần. Cố gắng để xem bản thân có phải do quá bỏ bê bản thân nên hoa mắt hay không. Nhưng cái sự thật nghiệt ngã nào đâu tha cho tấm thân nhỏ bé của em, sự thật mãi mãi là sự thật và sự thật chính là thứ không thể thay đổi. Dòng tin nhắn "Không hề có tình cảm" cứ như một thước phim tua đi tua lại trong tâm trí em, một thước phim mà chẳng ai muốn nó xuất hiện trong cuộc đời mình. Hỏi em rằng em có buồn không? Đây là câu hỏi thừa, ai mà biết bản thân hy sinh suốt bấy lâu chỉ nhận lại dòng chữ không có tình cảm cơ chứ. Nói buồn chắc chắn có nỗi buồn ấy còn như in như khắc vào trái tim vốn dĩ không lành lặn của em. Như một con dao sắc bén cứa vào những vết thương tưởng chừng như đã lành hẳn. Nỗi đau ấy được em cảm hoá thành những giọt nước mắt. Giọt nước mắt tinh khiết ấy là tượng trưng cho nỗi buồn và kỉ niệm của em và hắn.

         Bấy giờ em mới thật sự nhận ra cái lạnh nhạt suốt ba năm đó không phải do hắn ngại ngùng khi thể hiện tình cảm, cũng chẳng phải vì em chưa đủ tốt chưa đủ chân thành mà bởi vì hắn chưa từng yêu em. Em với hắn y như Bà Triệu phố Huế song song nhưng lại ngược chiều. Bản thân em không dám trách hắn chỉ trách do chính em quá ngây thơ, quá tôn sùng hắn để rồi bây giờ nhận ra mọi chuyện có vẻ như đã không thể cứu vãn được nữa. Khi mà em cố gắng vun đắp hắn ta lại đạp đổ đi mọi thứ ấy vậy mà chính lúc này hắn lại nhặt từng mảnh vụn hắn đã đạp đổ để ghép chúng lại. Quả thực quá nực cười đi mà. Có như vậy ta lại thấm thía câu nói có không giữ mất cho xin lại được không.

           Nếu được quay về ngày đó em chẳng ngần ngại mà tát bản thân trong quá khứ để tỉnh ngộ ra rằng bản thân em chưa bao giờ được yêu. Cũng chẳng trách được khi đó em là cậu bé chập chững bước vào đời tất cả đều mới mẻ đối với em. Em cũng từng được nghe hắn vì mối tình trước nên khó mở lòng nhưng rồi hắn lại chủ động làm quen với em. Khi đó em đôi lần thốt lên rằng chú cún này có đôi chút ngốc nghếch. Hắn tiếp cận em bằng nữa câu chuyện bông đùa, những câu chuyện đời thường hay thậm chí những câu thả thính lỗi thời. Ấy vậy mà chính cái sự chân thật ấy của hắn lại khiến em sao xuyến thổn thức không thôi. Sau một vài tháng tán tỉnh hắn đã đưa được em về dinh. Bạn bè em và hắn đều chúc phúc không thôi. Chúc phúc cho hắn vì đã thoát khỏi quá khứ  và có một cậu người yêu trong trẻo hiền lành lại chu toàn mọi thứ, chúc phúc cho em bởi có anh người yêu tài năng và cả tài chính. Bạn bè hắn rất quan tâm đến em và hay nhắc em rằng hãy đối xử tốt với hắn bởi hắn đã chịu đả kích lớn trong quá khứ. Bấy giờ chẳng một ai biết hắn chỉ xem em như một kẻ thay thế, một người để hắn có thể nguôi ngoai đi quá khứ không vui. Rốt cuộc ai mới là người cần đối xử tốt với ai đây.

        Hiện tại em cảm thấy lòng mình sao trống rỗng quá tại sao giữa hàng nghìn người hắn lại chọn trúng em tại sao hắn lại xem em như kẻ thay thế. Hàng trăm câu hỏi được em tự đặt ra rồi lại tự cho mình câu trả lời rằng "chắc do mình nhìn ngu nhất trong đám đó". Nghe nực cười nhỉ nhưng cũng có đôi chút hợp lý. Người ngoài nhìn vào trong có vẻ cả hai là một cặp đôi hoàn hảo nhưng thật sự tình cảm chỉ có ở phía em. Hắn nói với bạn bè sau chia tay rằng em có mưu cầu nên hắn mới đáp ứng. Đây là mối quan hệ bình đẳng đôi bên cùng có lợi. Hắn có người thay thế, em có người để yêu. Người ta hay bảo thùng rỗng kêu to ý chỉ mấy người không có gì trong tay mà mồm miệng ba hoa chuyện lớn. Em thấy nếu đặt vào trong chuyện tình của mình nghe lại hợp lí quá thể. Suốt ba năm em cũng chẳng màng hỏi han về chuyện tình xưa kia của hắn. Không phải em không muốn hỏi mà là không dám . Em sợ một khi hỏi hắn sẽ lại đau lòng vết thương trong tim hắn lại một lần nữa rỉ máu. Hắn sẽ lại đau khổ giống xưa kia. Mà em một con người quá đỗi vị tha trong tình yêu lại chẳng chịu nổi cảnh người mình yêu quằn quại đau khổ. Nên em quyết định im lặng. Tất cả những gì em biết đều do bạn bè hắn kể lại. Tận bây giờ em mới nhận ra em không hiểu hắn như em đã nghĩ. Càng nhớ về kỉ niệm càng khiến em đau xót.

       Lại nhớ cái ngày chia tay ấy em đã cầu xin níu kéo hắn ra sao, em đã khóc nấc lên chỉ vì muốn nghe một lý do từ hắn. Nhưng thứ em nhận lại cuối cùng cũng chỉ là tấm lưng lạnh lẽo từ từ lẩn vào trong đám đông tấp nập. Suốt những ngày đầu chia tay hay đến trước khi hắn thú nhận mọi sự với em em còn đang nghĩ hắn chia tay em vì có uẩn khúc gì đó. Có thể vì gia đình bắt hắn ta phải chia tay em không thì sẽ triệt đường sống của em hay là hắn bị bệnh nặng không muốn em lo lắng tỉ lệ sống sót thấp nên mới phải làm như vậy. Mấy cái viễn cảnh em hay đọc trong truyện đều được em vẽ ra nghĩ mới thấy bản thân lậm truyện ra sao. Chắc phải dùng chơi với Văn Tuấn Huy thôi chứ cứ đà này viết báo cáo ra truyện tình cẩu huyết mất.  

         Từ khi chia tay em đã có suy nghĩ nếu bây giờ gặp lại hắn em sẽ giả vờ như không quan tâm hắn để hắn phải theo đuổi lại em cho bõ ghét. Khi gặp lại hắn theo đuổi em thật. Em nghĩ bản thân phải kiêm cường lắm mới không đổ gục trước vẻ đẹp và cả khí chất của hắn. Bấy giờ em đã nghĩ vấn đề em quay lại với hắn chỉ nay mai thôi. Vì em nguyện với hội đồng quản trị em là lò vi sóng rồi mà. Tưởng chừng như tất cả êm xuôi chuẩn bị đến kết đẹp happy ending đồ đó tự nhiên hắn lại nói chuyện này với em làm gì cơ chứ. Em đang mơ mộng tới cốt truyện đau khổ khó khăn cơ mà.

        Quay trở lại với hiện thực em bị tát một cái đau điếng thì ra không có câu chuyện lâm li bi đát nào cả cũng chẳng có kịch bản nào hết tất cả chỉ là do hắn vốn dĩ chẳng yêu em. Tình yêu vốn dĩ chẳng có kẻ thắng, kẻ thua chỉ có kẻ bình thản và người đau lòng.

        Người ta vẫn thường hay nói hoa không thuộc về người ngắm hoa, hoa thuộc về người dũng cảm. Em cũng từng dũng cảm bước đến bông hoa đó, cũng đã từng dũng cảm vượt qua chính bản thân để tiến đến bông hoa ấy. Nhưng hoa của em lại là bông hoa hồng gai càng ôm chặt, càng chảy máu. Hay như Xuân Diệu cũng từng viết:

"Yêu là chết trong lòng một ít
   Bởi mấy khi yêu mà chắc được yêu
   Cho rất nhiều nhưng nhận lại bao nhiêu
   Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết"

          Em yêu hắn đến quên thân mình, đợi hắn từng bữa cơm, từng buổi hẹn. Yêu khiến con người bớt thông minh đi vài phần chỉ nhìn thấy mặt tốt của đối phương mà chẳng để ý bất cứ điều gì. Em cho hắn tất cả những gì em có, rồi em nhận lại được gì? Được một cuộc tình chóng vánh hay một Kim Mingyu vô tình.





______10/6/2024_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro