Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin kính chào các bà con yêu mến đã kiên nhẫn đọc đến chương 2 của bộ truyện này!
  Vào chương trước đó chúng ta đã có một diễn biến nho nhỏ về cô nàng Slytherin năm Ba rồi phải không nào? Và phần đầu tiên của chương này sẽ là một vài lời giới thiệu về nhân vật Lucia Anderson mà tôi tạo ra nhé.

LUCIA ANDERSON
Cô nhỏ sinh ngày 01/03/1979, tức là hơn Harry Potter trong nguyên tác một tuổi và nhỏ hơn Oliver Wood trong nguyên tác ba tuổi.

Cô là phù thủy người Pháp, tuy nhiên mồ côi cha mẹ vào năm 6 tuổi khi gia đình cô nhóc gặp rắc rối bởi một vụ nổi loạn trong một ngôi làng phù thủy lại Thung Lũng Loire, sau đó cô được vợ chồng em trai của cha cô- Amara và William Anderson đưa đến Anh và nuôi lớn.

Cô nhóc thừa hưởng đôi mắt xanh ngọc trong veo và mái tóc màu nâu nhạt của mẹ, còn lại thì cô may mắn có khả năng thiên phú về ngôn ngữ và cũng như niềm yêu thích thể thao của cha, từ đó nói lên việc môn học yêu thích của cô tại Hogwarts chính là Cổ Ngữ Runes.

  Biết vậy là đủ, chúng ta hãy bắt đầu phần chính của chương 2 nhé.
__________________________

  Lucia Anderson cùng các thành viên Quidditch nhà Slytherin luyện tập ở một nửa phía bên kia sân, Marcus Flint cứ liên tục ném trái Snitch đi vào mỗi lần cô bắt được và mang lại phía anh, và tất nhiên cô không dám phản kháng lại đội trưởng nhà mình rồi dù đuổi theo nó mệt vãi chưởng.

  Khá ấn tượng khi Tầm Thủ mới có thể bắt Snitch trong thời gian khá ngắn, thì Marcus Flint liền hài lòng đồng ý cho cả đội nghỉ ngơi, Lucia đáp xuống mặt đất, cô lập tức nằm vật xuống sân cỏ sau hai tiếng đồng hồ liên tục đuổi theo Snitch- mà nói gần gũi thì chính là quả bóng bàn màu vàng và có cánh.

"Merlin! Em nghĩ rằng đêm nay em sẽ mơ thấy trái bóng vàng chết tiệt đó mất."- Lucia thở dốc, cô thì thào trong mệt mỏi.

"Gớm, mày làm như mày yếu lắm ý Anderson, thôi làu bàu và dậy lấy một chai nước đi."

"Ôi thôi nào, anh không thể thương xót đứa con gái duy nhất trong đội và vứt một chai nước ra đây sao?"

"Có làm mới có ăn nhé, mày không phải con nhà Malfoy đâu Anderson."- Marcus Flint vứt cho cô một ánh nhìn không chút thương xót.

Lucia lườm Flint, nhưng cuối cùng cô vẫn đứng dậy, tự đi đén lấy chai nước từ tay anh ta, cô tự mở nắp chai nhựa, uống cạn nó trong vài hớp.

"Hey, nhỏ đó hot nhỉ?"

Một thành viên trong đội Slyrtherin thì thầm,câu nói thoát ra đã bắt đầu quá trình tát cả bọn họ nhìn Lucia với ánh mắt xăm soi, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được búi gọn gàng cùng một ít tóc con rũ xuống, đôi mắt xanh ngọc trong trẻo hơi nhíu lại vì mệt, chiếc áo sơ mi đồng phục vì dính mồ hôi nên trong ra một chút, may mắn cho nhỏ, hôm nay nhỏ mặc chiếc áo sport bra màu da nên thứ lộ ra chỉ là vòng eo mơ ước của bất kì đứa con gái tuổi dậy thì nào.

"... yeah..."

"...Hai người thực sự nghĩ em bị điếc sao?"

Marcus Flint lập tức sặc nước, anh ta cười khùng khục.

"Hah.. ahaha... chết mẹ tụi bây chưa, đã nhìn lén rồi còn sủa to, ngu thì chết!"

"Im mồm đi, Flint!"- hai anh chàng thủ quân gằn giọng trong xấu hổ, mặt cả hai đều đã đỏ lên gắt gao.

Lucia nhìn cảnh ba thằng đực cãi nhau với vẻ mặt vui vẻ, cô giả vờ bất ngờ khi nhìn ba người họ và thút thít.

"Hức... ba người... cãi nhau vì em sao? Ôi, cảm động quá đi mất..."- Lucia một tay ôm tim, một tay để phía sau cổ tay đặt lên trán, làm tư thế nhắm chặt mắt, ngửa người ra giả vờ ngất khiến các thành viên còn lại bật cười vui vẻ.

"... Thôi, bây ngưng cười đi, đứng dậy và luyện tập tiếp nào, nghỉ thế là đủ rồi."- Marcus Flint hắng giọng để lấy sự chú ý, các thành viên Slytherin cuối cùng cũng đứng lên chuẩn bị tiếp tục luyện tập, nhưng có vẻ trong đầu họ vẫn chưa thoát ra nổi trò đùa của Lucia, bằng chứng là chưa mống nào chịu thu lại khóe miệng của bản thân.

"Được rồi, em nghĩ em lấy đủ sức để bắt được thêm vài bàn Snitch nữa rồi."- Lucia đứng dậy, cô chậm rãi duỗi hai cánh tay lên trời, lắc nhẹ cổ vài cái.

"Đây mới là Lucia Andeson anh mày biết."- Marcus FLint nhếch mày nhìn cô với ánh mắt tán dương, anh ta lập tức bay lên không trung, không báo trước mà lập tức ném trái Snitch đi một lần nữa.
___________________

Lucia cùng các thành viên trở về phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin với trạng thái kiệt sức hoàn toàn. Cô đi đến ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu xanh đậm không thèm để ý bên cạnh chính là Draco Malfoy, một thằng hóc nhỏ hơn cô một tuổi và vẫn còn cay cú vì cô mới là người được chọn làm Tầm thủ thay vì nó.

"Chị Anderson đó sao? Có vẻ chị yếu đuối đến mức chưa gì đã kiệt sức khi mà mới chỉ tham gia một buổi tập Quidditch nhỉ? Rốt cuộc tôi kém chị cái gì mà không được chọn chứ, tôi đường đường là thiếu gia Malfoy..."

"Ôi cậu Malfoy, tôi không chắc tôi hơn cậu về nhiều thứ, nhưng chắc chắn tôi ăn đứt cậu ở cái thái độ đấy, nghe câu kính lão đắc thọ bao giờ chưa? Nhóc đang nói chuyện với tiền bối đấy, liệu hồn mà cụp cái pha xuống đi."

Lucia trực tiếp chen ngang câu than thở của Malfoy, cô không thương hoa tiếc ngọc mà lập tức dập lấy dập để.

Draco Malfoy lập tức nín hẳn, cậu ta không phản bác được, có sai chỗ nào đâu mà phán bác, cho nên sau đó cậu ta yên phận ngồi im trên ghế sofa với đôi tai đỏ bừng, nửa vì tức và nửa vì... ngại. Ờm.. thông cảm đi, dù cậu nhóc đó có cay cú Lucia thì nó cũng không thể phủ nhận rằng nó đang cãi nhau với gái đẹp, và các bạn nên hiểu Draco Malfoy chưa đến nỗi mất liêm sỉ từ năm Hai.

                                                  Minh Châu
                                             22/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro