Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát trôi theo dòng, cuộn thành xoáy, chảy về chỗ trũng

Người sống ở đời, lưng đeo kẻ thắng thế, khinh khi kẻ yếu thế, cũng là lẽ thường.

Tôi nhớ có lần cậu bạn tôi từng bảo: "Mày à, hình như trên thế giới này, chẳng có ai là không buồn cả."

Lạ thật, thường ngày chả thấy nó nghĩ ngợi nhiều thế. Tôi nhớ mình đã đập vào đầu nó một cái và còn bĩu môi dè bỉu: "Sao thế? Thằng đầu đất như mày cũng có lúc sâu sắc cơ đấy."

Giờ ngẫm lại thấy nó nói cũng đúng phết, nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình vô tư chả nghĩ ngợi gì, thế mà cũng có lúc tôi buồn, buồn nhiều là đằng khác. 

Đó giờ cứ tưởng sống thế là thanh cao, là sống thẳng sống thật, là "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt", ai ngờ hiện thực đập cho một cái "ruỳnh". Ngã nhào, suýt không đứng dậy được. Giờ gặp người ta là khuôn miệng cứ tự động nhếch 30 độ tiêu chuẩn, cười cứ như thân thiết lắm. Dân gian bảo duỗi tay không đánh mặt người cười. Ô thế hoá ra do trước đây tôi không cười nên mới bị xã hội vả cho ư?

Vậy đấy, để tồn tại thì chẳng còn cách nào ngoài việc khom lưng uốn gối, khoác lên người tấm da tự tạo, một con người tự tạo, một bộ tính cách tự tạo. Tôi không biết các bạn có nghe qua chưa, nhưng mà ánh sáng trắng là ánh sáng của nhiều loại màu gộp lại.

"Ê, sao thấy gặp ai mày cũng cười thế?"

"Không cười thì chẳng nhẽ khóc?"

Vốn tôi chẳng muốn cười, không muốn giao thiệp, không muốn làm thân với bất cứ ai. Cứ bảo con người là động vật quần cư, nhưng mà cũng có nhân tố ngoại sinh như tôi chứ?

"Dù cho trong lòng bạn có sụp đổ cỡ nào, thì ở thế giới bên ngoài, trái đất vẫn xoay theo đúng quỹ đạo của nó thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro