Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám tuổi năm ấy, em đi lấy chồng.
Cầm thiệp mời đỏ đến chói mắt trên tay mà tôi bàng hoàng. Tôi còn nhớ cô gái năm nào còn quả quyết sẽ ở vậy chăm sóc mẹ, nhận nuôi vài đứa trẻ và thề sống chết với mối tình xuân xanh, vậy mà giờ đây...
Điện thoại trong tay rung lên, là em nhắn tin. Cũng lâu lắm em mới nhắn cho tôi, hình như là vào năm ngoái, một lời chúc mừng năm mới thật đơn giản. Giờ đây có thêm lời tha thiết mong tôi đến cùng chụp ảnh cưới với em và một lời nhờ vả, hèn mọn đến xót lòng. Cuối cùng tôi vẫn chẳng thể bỏ mặc em. Tôi tức tốc mua vé bay về cho kịp tiễn em về với người.
Gặp tôi em mừng lắm. Em vẫn đẹp tinh khôi như ngày nào, có điều em gầy đi nhiều rồi. Em vội chạy tới ôm chầm lấy tôi trong sự ngỡ ngàng của chú rể và mọi người trong tiệm. Tôi vốn muốn nhắc nhở em nhưng lại thấy lồng ngực ấm nóng. Em khóc rồi, em khóc lớn như một đứa trẻ chịu tủi nhục mà nước mắt ngắn nước mắt dài đòi người lớn dỗ dành. Và có lẽ em cũng nhận ra hành động ấy quá mức, em vội lau ngay đi rồi chữa ngượng:

- Anh đi lâu quá làm em nhớ ghê được ấy. Cũng 2 năm hơn rồi còn gì.

Tôi chợt nhận ra em vẫn là cô gái nhỏ ngày nào,  chẳng khác. Có điều em đang cố bọc mình lại bằng một lớp vỏ trưởng thành mà thôi. Tôi mỉm cười, cũng lịch sự đưa tay chào hỏi cậu trai bên cạnh, người chồng sắp cưới bị em bỏ rơi nãy giờ. Cậu chàng hẳn cũng khó chịu với người anh trai rớt từ trên trời xuống như tôi lắm, chỉ ừ hử vài tiếng rồi quay đi chỗ khác. Em cũng chẳng màng tôi và cậu ấy khó xử, chỉ chăm chăm kéo tôi vào phòng trang điểm. Tôi còn chưa kịp ngồi ấm ghế đã nghe em ríu rít kể những chuyện mới quanh làng quanh xóm trong thời gian tôi tha hương. Chỉ mỗi em,  cuộc sống em, tâm hồn em, là em chẳng kể tôi nghe gì cả, em chỉ bảo em ổn. Xa cách vài năm tôi với em cũng lạ lẫm nhiều, tôi chẳng hỏi dò nữa, em muốn giấu đi thì tìm làm chi nữa.
Đột nhiên tôi buông một câu:

- Sao em lại lấy chồng?

Em im bặt.
Tĩnh lặng vây lấy cả hai đến mức có thể nghe được tiếng tim đập. Em không nói không rằng, chỉ yên lặng nhìn tôi. Ngay khi tôi định cất tiếng thì em cười hiền, bàn tay nhỏ xoa lên bụng:

- Em bé cũng được gần 3 tháng rồi anh ạ. Em mà không cưới thì sợ váy cưới cũng mặc chẳng nổi nữa.

Tôi bất ngờ, còn bất ngờ hơn cả lúc em nói em sẽ cưới. Hơn ai hết, tôi biết em nghĩ gì, tôi tự tin mình hiểu em, hiểu hơn cả chính em. Vậy đấy, tôi sốc đến mức trầm ngâm một lúc lâu rồi chỉ ngậm ngùi thả ra được một âm tiết vô vị: "À" rồi lại khép miệng. Em nhìn tôi mà cười nắc nẻ, hỏi tôi ngạc nhiên lắm à. Trời mới biết tôi lúc này đang cố gắng để không hét lên thảng thốt đến mức nào. Nhưng, vẫn chẳng có tiếng hét nào, chỉ có tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của em. Tôi ngồi chết trân trên ghế tựa.
Tiếng cười của em nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, em lại nghiêm mặt nhìn tôi. Như biết em muốn nói gì tôi trả lời ngay:

- Hân bảo Hân không đến dự đâu em.

- Vậy hả anh? Chắc Hân còn giận em anh nhỉ?

Em cứ như chỉ vu vơ hỏi nhưng đôi mắt ấy đã bán đứng em, khi tôi nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ ấy. Nơi mà đã từng chứa đựng hi vọng và hạnh phúc đến mức sáng bừng cả lên, giờ chỉ còn ảm đạm màu tối. Hân là nỗi đau quệt ngang rồi in hằn ở tâm trí em, và có khi là cả tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro