Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học X

Sài Gòn tháng 9, cái tháng mà mưa gió không ngừng khiến cho người người vất vả chăm bề, có lẻ nhắc đến những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn mọi người sẽ không thích lắm nhưng riêng Uyển Nhi thì lại rất thích những cơn mưa như thế vì nhờ nó mà cô có cớ để đón em mỗi buổi tan trường.

"Chị Uyển Nhi, chị lại đến đón Gia Kỳ hả" 

"Đúng rồi,Gia Kỳ đã xong chưa em" 

"Gia Kỳ xong rồi nhưng mà lúc nãy em thấy nó đi chung với Minh Hưng rồi chị, em thấy thằng đó đưa cho nó cái lòng đèn con thỏ với chai olong rồi 2 đứa nó đi đâu mất tiêu, chắc đi hẹn hò" 

Con bé Hạnh Nhi, bạn thân của Gia Kỳ cứ thao thao bất tuyệt mà không hề để ý khuôn mặt Uyển Nhi đã dần lạnh đi, bờ vai của cô cũng đang dần run lên khi nghe em đi hẹn hò, nhưng cô cố chấn an mình rằng chỉ là Hạnh Nhi đang đùa thôi.

"Vậy à, để chị gọi Gia Kỳ thử, cảm ơn em đã truyền thông tin cho chị, chai olong này cho em" - Uyển Nhi cố kiềm sự khó chịu trong người lịch sự trả lời Hạnh Nhi, một điều gì đó khiến cô đưa cả chai olong cô đã chuẩn bị cho em mà đưa đến cho Hạnh Nhi.

"Á, cảm ơn chị em cũng đang khát, chị gọi Gia Kỳ đi xem nó có về không, không thì chị về đi chứ trời đang triển mưa á" - Hạnh Nhi hồn nhiên nhận chai nước và không quên nhắc nhở Uyển Nhi vài câu mà không biết bão giông sắp ập lên đầu nó.

"Ừ, chị biết rồi, em cũng về đi kẻo mưa"

"Dạ, giờ em đi lại chú Mười lấy xe, sáng bị bể bánh em để đó vá giờ em ra lấy"

"Chú Mười ngay ngã tư á hả, xa nha thôi để chị chở em ra đó"

"Có phiền chị không"

"Con bé này phiền gì chứ"

"Vậy tốt quá, vậy chị chở em ra đó giùm nha, thank chị yêu"

Dứt lời Hạnh Nhi liền bay lên con Vision của Uyển Nhi để cô chở em đi lấy xe

Sau khi đưa Hạnh Nhi đi lấy xe cô liền quay lại chỗ cũ chờ em, cô lấy điện thoại ra, thấy chưa có cuộc gọi nào của em nghĩ là em chưa ra cô định gọi cho em nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại cô hết pin, cô cắn môi tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ em vì nghĩ em vẫn chưa xong việc, cô cứ đứng chỗ cũ hay chờ em là được rồi, khi nào em xong việc của mình em sẽ ra với cô mà.

Tại chung cư A

Ping...ping...cạch

Cánh cửa phòng vừa mở, Gia Kỳ liền bước vào nhà, em khó chịu quăn cái balo của mình lên sofa rồi hậm hực ngồi ịch xuống bên cạnh.

Cạch

"Con quỹ, hết hồn, sao mày ở nhà tao'' - Gia Kỳ hết hồn lên tiếng sau khi thấy Hạnh Nhi bước ra từ nhà tắm của mình, đầu tóc nó ướt mem còn mặc đồ ngủ của em nữa chứ.

"Mắc mưa, mưa lớn quá tao không mang áo mưa mà nhớ nhà mày gần trường nên tao ghé luôn" - Hạnh Nhi hồn nhiên vừa lau tóc vừa trả lời Gia Kỳ.

"Tao tưởng mày uống olong mắc tè nên ghé chứ" - Gia Kỳ nhếch môi thả móc câu cho Hạnh Nhi 

Hạnh Nhi ngửi thấy mùi nguy hiểm liền lục lại cái đầu vô tri của mình, chỉ sau 5 giây nó liền giác ngộ vội thanh minh

"Ê ê tao chưa có uống nha má"

"Mày uống rồi hay chưa kệ mày, nói tao chi" - Gia Kỳ nhúng vai chề môi trả lời rồi đứng lên bỏ đi vô phòng đóng cửa cái rầm

"Ơ, con quỷ yêu này, ai nhập nó vậy"

Trong phòng Gia Kỳ

Em cầm chiếc IP 14 ProMax của mình lướt vài cái rồi khó chịu vứt xuống giường

"Vậy cũng không thèm nhắn tin cho mình, đồ khó ưa, không thèm quan tâm nữa, hứm, đi ngủ"

Nói rồi em liền ngã ra giường đánh 1 giấc cho tới khi...

Ầm...ầm...ầm....

Cạch

"Con quỷ nào phá giấc ngủ của bà..." - Gia Kỳ khó chịu mở cửa phòng khi có người đập cửa phá giấc ngủ của em

"Con quỷ ham ăn ham ngủ này, nói lúc nãy ai đưa mày về đây" 

"Thì Minh Hưng chứ ai, vậy cũng phá giấc ngủ của tao, cút đi cho bà mày ngủ tiếp" 

Cạch

Gia Kỳ cáo gắt trả lời Hạnh Nhi rồi đóng cửa phòng vô ngủ tiếp mà không hay trong nhà em ngoài em và Hạnh Nhi ra thì có thêm sự hiện diện của một người nữa.

"Mày...Ơ con này" - Hạnh Nhi chưa kịp nói gì thì mọi thứ đã bị Gia Kỳ ngăn lại sao cánh cửa, nó khó chịu quay qua người còn lại trong nhà phàn nàn "Chị, chị coi nó kìa"

"Em để cho em ấy ngủ đi, em ấy về nhà an toàn là tốt rồi"

"Hết nói nổi chị, chị chiều hư nó rồi, chị mau đi thay đồ đi ướt hết cả người rồi kìa, không khéo đỗ bệnh mất"

"Thôi để chị về nhà rồi thay luôn, em để em ấy ngủ xíu nữa nhớ kêu em ấy dậy ăn tối nếu không em ấy lại bỏ bữa đó" - Uyển Nhi nói xong không đợi Hạnh Nhi trả lời liền quay đầu rời khỏi nhà Gia Kỳ mà không một lần ngoáy đầu nhìn lại.

Hạnh Nhi nhìn Uyển Nhi rời đi mà không ngừng xót xa cho bà chị mình, bị con bạn mình cho dầm mưa mấy tiếng đồng hồ mà không một lời trách móc còn lo nó bỏ bữa nữa chứ.

"Con quỷ, mày chắc tu mấy kiếp mới được chị Nhi chăm lo như vậy, mày ngủ đi con, ngủ đi rồi dậy tao cho mày đi giải trình lòi le con".

Phía sau cánh cửa Gia Kỳ vẫn không hề hay biết có sự xuất hiện của Uyển Nhi trong nhà mình, em càng không biết mình vừa dập tắt đi một hạt mầm em đã vô tình gieo trong lòng ai đó bao lâu nay...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro