End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy, Seulgi nuôi tóc dài ngang lưng, mỗi ngày cơ thể của một người khoẻ mạnh rụng từ 50-100 sợi tóc. Chẳng ai bao giờ để tâm đến một thứ tầm phào như vậy, đương nhiên là ngoại trừ những nhà khoa học - người mà đã đưa cho mọi người những số liệu không-thực-sự-cần-thiết này. Khi ấy cô đâu quan tâm đến điều ấy, cô của khi ấy thích vẽ, thích nhảy, thích chụp ảnh và yêu chị. Cô luôn nói chị là nàng thơ của mình, những tác phẩm của cô xoay quanh chị, những điệu nhảy của cô luôn nhịp nhàng như cách chị bước vào thế giới của cô. Kang Seulgi đã từng là một đứa trẻ thảm hại, chẳng có chốn để gọi là nhà, cảm thấy sự hiện hữu của mình trên thế giới này thật thừa thãi, thật lãng phí biết bao. Seulgi không muốn đinh líu đến tình yêu, nó quá phiền phức, nó không mang lại gì cho cô ngoài sự ghẻ lạnh của những kẻ đã đem cô đến cuộc đời khốn đốn này. Nhưng Bae Joohyun lại khác, chị như một thiên thần kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy cô đang chới với trong, gột rửa cô bằng thứ ánh sáng dịu dàng nhất. Có chị, Kang Seulgi lại có thể nếm được hương vị ngọt ngào của cuộc sống, khuôn miệng cô lại quen dần với những nụ cười tít mắt khi ở cạnh chị. Sau cơn mưa trời lại sáng, Seulgi nghĩ vậy. Ấy vậy mà, ông trời lại quyết định một lần nữa kéo cô lại vũng bùn năm xưa, mãi mãi.
Ban đầu, cô bị khó thở. Seulgi tự cười rằng có thể bản thân đã quá già để nhảy nhót. Khàn giọng, Seulgi nghĩ đó ra do mình hát với chị hơi lâu rồi. Suy cho cùng, mỗi lần chìm đắm trong đôi mắt nai ấy, trái tim cô như trái táo phủ mật ngọt. Rồi dần dần, những cơn ho càng ngày cang dai dẳng, có những đêm cô nằm cạnh chị mà chẳng thể thở được. Seulgi vẫn giấu nhẹm. Nó chỉ là những cơn bệnh mùa, sao có thể vì nó mà phủ những gam màu ảm đạm lên đôi mắt trong veo ấy.
Ừ, nếu ngay từ đầu chị biết bản thân đang kí một thoả thuận mà cái kết chỉ có sự buồn đau, liệu chị có yêu em ?
Nếu ngay từ đầu em chấp nhận sự thật rằng thế giới tuần hoàn, mặt trời mọc rồi lại lặn, liệu Seulgi có vẫn đắm mình trong ánh nắng chói chang ấy ?
Thảm hại, mày quá thảm hại rồi. Tại sao lại mơ tưởng đến cái hạnh phúc mãi mãi ấy cơ chứ. Cái suy nghĩ ấy luẩn quẩn trong đầu cô từ cái ngày tương lai, ước mơ của cô như vết nứt trên mặt hồ đóng băng, lan dần lan dần rồi vụn vỡ. Tại sao cơ chứ ? Câu hỏi này Kang Seulgi biết dành cho ai? Cho cô? Cho ông trời? Cho cái tình yêu mang đến hạnh phúc mới chớm nở của cô sao? Chẳng gì có thể trả lời được nó, nó rơi, rơi xuống một cái vực sâu thăm thẳm mà đến lúc cuối đời Seulgi cũng chẳng nghe được câu trả lời.
Vải thưa cũng không che được mắt thánh. Đến cuối cùng, chị Joohyun của cô vẫn biết được cái sự thật cay nghiệt ấy. Tiếng khóc thảm thiết của chị hoà cùng câu " Không sao đâu" của cô trong tối ấy. Khung cảnh mới lạ kì làm sao, người sắp từ giã cõi đời lại phải an ủi cho kẻ sắp bị bỏ lại.
Seulgi cố giữ trên môi nụ cười rạng rỡ nhất khi ở trước mặt chị. Cô mong trong lòng chị Joohyun của mình vẫn còn niềm hi vọng, mong mình có thể là chú đom đóm bé nhỏ thắp sáng rừng già nơi chị. Để rồi khi ánh sáng của chú ta bị tạo hoá dập tắt, những tán cây xum xuê ấy lại được tắm mình trong ánh nắng mặt trời. Nhưng cơ thể cô lại hư quá, chẳng nghe lời chút nào. Seulgi tình nguyện dứt bỏ đi niềm đam mê để có thể sống khoẻ mạnh nhất vì chị. Nhưng rồi chẳng đi đâu xa, ngồi trên giường bệnh thôi cũng khiến phổi cô như bị vắt kiệt. Xạ trị khiến cơ thể cô quằn quại, những đêm cô chẳng thể khoác lên mình cái vỏ bọc giả tạo ấy nữa, chỉ có thể cay đắng nằm trong vòng tay của Joohyun và chịu đựng những giọt nước mắt của chị. Nó đau gấp nghìn lần cơn đau thể xác.
Đến một ngày kia, tự nhiên ông trời lại hửng nắng trong chuỗi ngày đông giá lạnh, Seulgi quyết định rồi, cô muốn đi đâu đó cùng chị, rồi như chú chim xanh ấy bay về phương trời xa, cô bé của chú ta sẽ buồn, nhưng tâm hồn cô ít ra được đong đầy bằng hình ảnh vui vẻ của chim trên cánh đồng xanh, chứ không phải trong cái lồng giam trong suốt sặc mùi sát trùng này. Nói ra để cho Joohyun hiểu thật khó, nói tạm biệt với mọi người cũng thật đau khổ làm sao. Seungwan, Sooyoung và đứa nhóc Yerim là những mảnh ghép không thể nào bị thay thế trong cuộc đời ngắn ngủi của Seulgi. Họ ôm cô thật chặt, Seungwan thủ thỉ vào tai cô "Cậu đã làm rất tốt", ba người tiễn cô và chị đi bằng nụ cười dưới hai hàng nước mắt. Seulgi rất cảm tạ.
Những ngày cuối ấy ngọt ngào và êm đềm như một giấc mơ không tưởng chẳng có hữu hạn. Hằng ngày chị Joohyun sẽ đẩy Seulgi đi qua những cánh đồng lau sậy rung rinh trước gió se se. Đến đêm chị sẽ ôm ấp cô, nhẹ nhàng đung đưa trong những bản nhạc bất hủ của Frank Sinatra.
Đêm cuối của Kang Seulgi là được nằm trong vòng tay của người con gái mà cô yêu nhất. Seulgi thanh tỉnh cả một đêm, rồi chìm dần khi bình minh tới...

Lập xuân, Bae Joohyun tìm thấy một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo tủ đầu giường nơi Seulgi hay nằm. Đứa trẻ láu cá ấy lại còn cố để lại cho chị những bức tranh em vẽ về chị, hay tấm ảnh film mờ nhạt của Joohyun trong ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Lại còn có một chiếc nhẫn cỏ được làm vụng về và mảnh giấy gấp vội ở đáy hộp. Trên mảnh giấy đang dần thấm đẫm nước mắt, là dòng viết tay run rẩy của ai kia. "Tia nắng nơi chị cứu vớt mầm cây đã từng héo úng sâu trong em. Vậy, lần này, em đã có thể thành ánh dương ở hành tinh bé nhỏ nơi chị chưa?" Đương nhiên rồi, Seulgi à, em đã truyền cho trái tim chị sự ấm áp vĩnh hằng.
Cũng nhiều năm sau đó, Bae Joohyun lại nhớ về câu hỏi của Seulgi trong đêm tối ấy. Chị lim dim, cô hỏi chị liệu có tin vào tình yêu vĩnh hằng vượt kiếp không, Joohyun đã chẳng trả lời được tử tế. Giá như bây giờ Seulgi lại quay về trước mặt chị, chị sẽ chẳng ngần ngại mà cho cô một câu trả lời chắc nịch:
"Có chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro