Eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taekwoon vẫn luôn biết rằng có rất nhiều người từng bảo anh giống như một chú mèo con vậy. Lười biếng, nhẹ nhàng, sang chảnh, và thất thường như thời tiết của các vùng nhiệt đới. Anh cũng biết tỏng tòng tong rằng Hakyeon chính là người đầu têu ra chuyện này, sau đó là các thành viên khác (trừ Wonshik ra vì cậu ấy luôn khẳng định một cách son sắt rằng anh là một con Hamster không hơn không kém), rồi đến các staff làm việc cùng bọn họ và cuối cùng thì bằng cách nào đó mà hầu như mọi Starlight đều biết và nhất trí với chuyện này. Cho đến khi Taekwoon kịp nhận ra, thì nghệ danh của anh đã sắp biến thành Jung Mimi rồi.

Thành thực mà nói thì Taekwoon không nghĩ mình giống mèo hay bất cứ một loài động vật thuộc họ mèo nào cả, chứ đừng nói là Hamster hay con gì khác. Vì mấy con đó quá dễ thương khiến anh phát cuồng lên được, còn anh thì chỉ là một người đàn ông đã qua tuổi nửa năm mươi lâu lắm rồi và không hề dễ thương một miếng nào hết, hơn hết thì anh chắc chắn là chẳng bao giờ tự phát cuồng về mình rồi. Tuy rằng điều đó cũng không có nghĩa là anh ghét mấy cái biệt danh kiểu như vậy, nhưng khi nó xuất hiện với tần xuất ngày một dày đặc, thì anh cũng không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng, thậm chí đôi khi còn hoài nghi rằng chẳng lẽ mình thật sự giống mèo một cách vi diệu như vậy sao?

Nói thật là thắc mắc về mấy chuyện này cũng hơi tào lao và nghe ra cũng có vẻ khá là trẻ trâu nữa, cho nên Taekwoon vẫn chỉ giữ nó ở trong lòng thôi.

Nhưng, dù anh có nghi ngờ nhiều thế nào đi chăng nữa, thì sự thật Taekwoon vẫn là con người một trăm phần trăm. Chắc chắn là như vậy.

Ừ, chắc luôn.

Cho đến sáng hôm nay.

Bình thường thì Taekwoon không bao giờ là người dậy sớm nhất bọn cả, người mở mắt đầu tiên và đi đánh thức những con sâu ngủ còn lại thường sẽ là Hakyeon hoặc Hongbin cơ. Cái đồng hồ báo thức đáng thương trong phòng Taekwoon chỉ làm được đúng một nhiệm vụ duy nhất là kêu anh tỉnh dậy tròng quần áo vào người rồi lại trơ mắt nhìn anh chạy ra sofa lăn ra ngủ tiếp mà thôi. Nhưng hôm nay, không biết vì sao mà anh lại mở mắt ra ngay khi cái đồng hồ cũ mèm ấy còn chưa kịp kêu một hồi chuông nào, và dù đầu óc còn đang trống rỗng thì anh vẫn cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo như thể vừa tu cạn cả một bình cà phê đặc sệt rồi ấy. Chuyện này khá bất thường nhưng Taekwoon cũng chẳng thèm mất thời gian để mà thắc mắc.

Taekwoon nhìn lại đồng hồ, mới có 5 giờ sáng và thậm chí anh còn thấy bầu trời vẫn tối đen như mực khi nhìn qua cửa sổ. Lịch trình sớm nhất của VIXX ngày hôm nay đến tận 8h mới bắt đầu, cho nên anh cũng không muốn gọi cậu bạn thân và mấy đứa em của mình dậy vào lúc này. Ý nghĩ rằng đã lâu rồi mình không nấu nướng gì hết bất chợt hiện ra trong bộ não đang trống rỗng của anh và nó đã khiến anh rời gường để đi vào căn bếp.

Bình thường thì bữa sáng của VIXX sẽ do quản lý mua mang đến, và rồi họ sẽ xử lý chúng một cách vội vàng trên đường đến tiệm làm đầu. Nhưng hiện giờ người duy nhất nấu ăn tạm được của VIXX đã ở đây và anh nghĩ mình nên cải thiện tình trạng này một chút, ít nhất là trong hôm nay. Vậy là, sau khi nhắn tin cho quản lý rằng không cần mua đồ ăn sáng cho họ nữa thì Taekwoon bắt đầu lục lọi căn bếp đã vài tuần rồi chưa nổi lửa của họ.

Trong lúc anh đang tần ngần trước đống nguyên liệu nghèo nàn và tự hỏi nên nấu món gì cho vừa ngon vừa nhanh vừa bổ thì cậu em Hongbin - với đầu tóc bù xù và gương mặt sưng vù ngái ngủ chắc chắn là vừa mới tỉnh cách đây 5 giây - đã bước vào nhà bếp và lầm bầm:

"Hakyeon hyung đấy à? Anh định..."

Hongbin bỏ ngang ngay câu nói khi cậu nhìn rõ ràng ai đang đứng trong bếp. Lúc đó, gương mặt lờ đờ nhưng vẫn bô giai của cậu đã dãn ra thành một loại biểu cảm không biết nên miêu tả là kinh ngạc hay sợ hãi. Sau đó Hongbin tự ngắt véo mặt mình và ngay khi Taekwoon định lên tiếng phê bình rằng cậu đang diễn quá sâu rồi thì cậu ấy đột nhiên hét toáng lên:

"ÔI !!!!!!!!!! MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!"

Ai cũng biết Hongbin là vocal chuyên nốt trầm, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể hét lên quãng bảy và bây giờ là ví dụ kinh điển đây. Tiếng hét chói tai đó khiến Taekwoon giật cả mình, và chắc chắn cũng sẽ khiến cho đồng đội của cả hai người nhảy ra đây ngay trong vòng 3 nốt nhạc.

Taekwoon cảm thấy hơi bực mình, anh chẳng hiểu sao hôm nay cái đứa bình thường có vẻ bớt điên khùng nhất trong hội Chim Lợn lại đột nhiên quá khích như thế chỉ vì nó thấy anh chứ không phải Hakyeon đứng trong bếp vào lúc 5h sáng. Ý anh là, ừ thì đôi khi anh có nướng trên gường lâu một tẹo nhưng vẫn có những lúc anh dậy sớm mà. Anh định lên tiếng mắng cho thằng bé một trận để nhắc nhở nó là sáng sớm mà như vậy thật không khôn ngoan tý nào. Thế mà lời ra đến miệng lại thành:

"Méo Méo Em đang làm trò gì đấy Meo Meo Meo?"

Taekwoon kinh hoảng tự bịt miệng mình lại, còn Hongbin thì đã bị "tiếng kêu" của anh dọa cho khiếp cả vía đến mức không thể kêu to được nữa. Cậu ấy ngay lập tức cuồng loạn quay người chạy ra khỏi bếp, chỉ để lại một câu lắp bắp:

"Để em đi gọi mẹ, à không, gọi Hakyeon hyung ra! Chờ... chờ em"

Một dự cảm vô cùng vô cùng không lành trào lên trong đầu Taekwoon, anh lập tức phóng vào trong nhà vệ sinh để soi gương. Để rồi bị chính ảnh phản chiếu của mình dọa cho sợ tuột cả quần.

"CHẾT TIỆT!!! meo..."

Mới 5h sáng mà kí túc xá của VIXX đã vang lừng tiếng chửi thề và tiếng mèo kêu rồi.

Sau khi Hongbin hoảng loạn đi tìm sự trợ giúp của người thân thì chỉ 5 phút sau, đồng bọn đã tập hợp đầy đủ để bao quanh Taekwoon. Sau một phen khiếp sợ và sờ soạng đủ kiểu thì cuối cùng cả năm người bọn họ đều nhất trí đi đến kết luận rằng Taekwoon, bằng một cách quái quỷ nào đó, đã biến thành một con mèo rồi.

Cái loại chuyện này nghe thật fantasy làm sao, cơ mà dù không thể tin được bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sự thật vẫn trờ trờ ra nhảy nhót trước mắt họ. Đó là Taekwoon, tuy vẫn cao to đẹp giai như trước nhưng hai bên đỉnh đầu lại mọc ra hai cái tai tam giác nhung nhung mềm mềm đen nhánh biết vẫy vẫy giống y như tai mèo, sau lưng mọc ra cái đuôi dài uốn lượn không ngừng y như đuôi mèo, và quan trọng nhất là bây giờ, tất cả những gì Taekwoon nói ra lại bị đệm thêm mấy tiếng meo meo meo mà anh không thể nào kềm chế được.

Y như mèo luôn.

Trong khi Hakyeon và Sanghyuk là hai người vẫn còn tương đối bình tĩnh, Wonshik bị mê hoặc bởi tai và đuôi mịn như nhung của Taekwoon còn Hongbin có vẻ như đang niệm kinh cầu nguyện Phật tổ của cậu ấy, thì Jaehwan tỏ ra hoảng loạn còn hơn cả Hongbin lúc trước, cậu ấy không ngừng chọc chọc đôi tai của Taekwoon và lẩm bẩm trong vô thức:

"Em xin lỗi Taekwoon hyung! Em không nên gọi hyung là Mimi, giờ thì anh thành mèo thật rồi! Trời ơi cái tai kia nó động đậy kìa, trời ơi anh không còn tai người nữa rồi kìa, trời ơi cái đuôi của anh nó phe phẩy kìa, trời ơi tụi mình phải làm gì đây..."

Sự hoảng loạn của Jaehwan thực ra cũng khá có ích vì nó khiến cho người khác, nhất là Taekwoon tự dưng trở nên bình tĩnh lại. Thậm chí Taekwoon còn thấy hơi buồn cười nữa chứ. Anh nhẹ nhàng giỡ tay thằng nhỏ ra và định nói với nó rằng nếu nó quyền năng như thế thì Wonshik đã sớm biến thành dorberman còn Han Sanghyuk đã chuyển hóa thành Han Sangdong từ lâu rồi, cơ mà cuối cùng vẫn đành ngậm miệng lại. Sau khi biết trong câu nói của mình sẽ có thêm mấy âm thanh meo meo đáng ghét kia, Taekwoon đã kiên quyết sắt son mà giữ quyền im lặng cho mình. Chuyện kêu meo meo sau gần 30 năm cuộc đời thật quá kinh khủng, tai và đuôi đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh rồi.

Hakyeon - Người ngay từ lúc ban đầu đã tỏ ra bình tĩnh nhất đám, hay ít ra là có vẻ như vậy - tựa như hóa phép từ trong không khí mà lấy ra một tờ giấy và một cái bút để đưa cho Taekwoon:

"Nếu cậu không muốn nói thì giờ cậu viết tạm vào đây nhé! Tụi mình cần làm rõ chuyện này!"

Khi Taekwoon đã yên lặng ôm bút và sẵn sàng thì cả đám nhao nhao xông lên phỏng vấn:

"Cậu bị thế này từ bao giờ?"

"Hôm qua hyung có ăn gì lạ không?"

"Hyung có thù oán với ai không?"

Bla bla bla

Taekwoon lặng lẽ nghe hết câu hỏi, sau đó mới xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra giấy tình trạng của mình:

[Sáng nay dậy là đã vậy rồi, hôm qua không làm gì hay ăn gì lạ lùng cả, cũng không nhớ là có gặp ai đặc biệt hay không]

Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn một cách ngắt quãng chậm rì như thế và rất nhanh đã đi vào ngõ cụt khi Taekwoon không thể biết được vì sao mình bị biến thành mèo một cái trớt quớt như vậy và đồng bọn của anh cũng không thể tìm ra được cách gì khả dĩ để biến anh trở lại làm một Taekwoon ngon lành cành đào như ngày hôm qua trước khi đi ngủ. Thậm chí như bao cuộc trò chuyện khác của VIXX, câu chuyện kinh thiên động địa này rồi cũng dần đi tới chỗ tào lao từ lúc mà Sanghyuk tự dưng quả quyết rằng ông anh nó vốn là yêu quái mèo từ trước giờ mới hiện nguyên hình, còn mấy người khác đã bắt đầu thôi sợ hãi mà bắt chước Wonshik nắn bóp vuốt ve mấy bộ phận cơ thể mới mọc ra của Taekwoon. Vì thành thực mà nói thì tạo hình mới này làm anh trở nên cute tòe khói một cách khủng khiếp.

"Anh nhớ hồi trước có nhìn thấy một nùi Fanart vẽ Taekwoonie có tai mèo rồi, chắc các fan của mình thích mấy cái trò này lắm đó tụi bây. Có khi nào là fan trêu mình không nhỉ?"

[Tào lao vừa thôi Hakyeon]

"Phải đó, hôm nay đi Fansign chắc anh chẳng cần đội mấy cái tai thú fan mang tới nữa đâu."

[Fan của chúng ta có bao giờ mang tai thú đến fansign đâu]

"Mà đuôi mịn ghê! Hyung ơi cho em vuốt tý, em thề em không bóp nữa đâu!"

[Muốn chết à!!!!]

"Đừng lo hyung! Chắc ngày mai là hết đó! Chắc thế! Còn mai không hết thì chắc ngày kia!"

[...] (Không biết nên react thế nào luôn)

"Thực ra Taekwoonie vẫn nói được đúng không, vậy là tốt rồi! Cứ nói đi đứng ngại hyung à"

[Để em lại hét toáng lên đi tìm mẹ nữa hả]

"Trời ơi ngữ pháp của cậu sai nhiều quá Taekwoonie à" - Hakyeon nhìn bản ghi chép nghệch ngoạc của cậu bạn mình, chép chép miệng phê bình.

Taekwoon bực bội quăng bút, lần thứ n cảm thấy bao nhiêu lời nói của mình đã bốc hơi bay đi trước sự lạc quan tếu vô bờ bến của đồng bọn rồi. Bạn của tôi à, liệu cậu có thể làm ơn mà chú ý đến trọng tâm vấn đề hơn một chút không?. Anh sắp không hiểu nổi nữa rồi, thế quái nào mà tụi nó có thể bình tĩnh lại nhanh đến vậy trước một việc động trời như thế này nhỉ? Trong khi chỉ mới 5 phút trước thôi tất cả còn trông như sắp tận thế đến mông rồi ấy. Thậm chí tụi nó còn chẳng buồn lo lắng lỡ như sau này mỗi lần anh nói mà cứ đệm thêm meo meo vào thì phải làm sao. Lạy chúa! Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng mình trong bộ vest hanbok ngầu lòi, cầm quạt phe phẩy cũng ngầu lòi nhưng lại vừa meo meo vừa nghêu ngao hát Shangri La là anh đã muốn tự đá đít mình xuống sân khấu luôn cho rồi.

Nếu không phải là do anh quá nhạy cảm thì chính là do thần kinh chịu đựng của đồng bọn quá thô.

Taekwoon thở dài, bữa sáng trong kí túc của cả bọn, theo tiếng meo meo của anh đã biến mất tăm luôn rồi. Giờ thì anh chỉ có thể nhắn tin kêu quản lý của bọn họ tới sớm hơn mà thôi, và mang theo cả đồ ăn sáng nữa. Anh âm thầm nhắn tin trong khi phải cố gắng tránh đi những bàn tay hư hỏng xấu xa của những con người đang bắt đầu nghiện ngập việc nắm bóp sờ mó cấu véo tai và đuôi của mình.

Không thể kể hết được sự kinh ngạc của quản lý khi nhìn thấy version mới của Taekwoon, nhưng may thay là sau cơn khủng hoảng thì cậu ấy đã rất chuyên nghiệp mà đi an ủi anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi thay vì xoa nắn bóp véo đuôi hay tai của anh như 5 đứa đồng đội heo kia. Sau khi quản lý và 5VIXX hộ tống Taekwoon đến công ty thì bọn họ đã ngay lập tức chui vào phòng giám đốc kể khổ.

Sau khi nghe Taekwoon hát thử một bài và nhận ra là trong khi hát thì may mắn thay anh không còn kêu meo meo nữa (cũng giống như việc anh bị ngọng ấy mà), Giám đốc thở phào nhẹ nhõm và ngay lập tức đề nghị rằng việc này cần phải được giữ kín. Ít nhất là cho đến khi họ chắc chắn hơn về khả năng biến hình trở lại của một trong hai main vocal nhà VIXX. Chuyện này sẽ mất kha khá thời gian và công sức. Rất may là hôm nay và ngày mai lịch trình của họ chỉ là các buổi fansign và fan meting, nhưng nếu là mấy ngày sau, khi Taekwoon bắt đầu lịch trình riêng của mình và không có đồng bọn trợ giúp bên cạnh, mọi thứ có thể sẽ trở thành thảm họa.

Hakyeon, như mọi khi, đã thể hiện khả năng lãnh đạo của mình bằng cách ngay lập tức đề xuất phương pháp để cho Taekwoon có thể vượt qua khủng hoảng mèo trong hôm nay:

"Chúng ta cứ nói rằng hôm nay Taekwoon bị cảm lạnh nên mất tiếng nhé, đuôi mèo có thể giấu đi còn tai mèo thì đội cái mũ len hay bịt tai gì đó là được nhỉ? Dù sao cứ qua được hôm nay đã."

[OK] - Taekwoon lại xiêu vẹo viết lên tờ giấy nhàu nhĩ mà anh mang theo. Giờ thì anh đâu có nhiều lựa chọn đâu, mà việc đó tính ra cũng chẳng phải cái gì ghê gớm. Nếu là Hakyeon hay Jaehwan thì việc bị buộc phải im lặng trong suốt một ngày trời thật sự quá tàn khốc quá đau đớn. May mắn thay, người bị biến thành mèo không phải là họ mà là Taekwoon-từng-so-cool, vì vậy nên anh tỏ ra rằng mình có thể không lên tiếng trong vòng cả tuần cũng được.

2 chị Staff đã mất ít nhất là 10 phút để phát cuồng lên với mèo Taekwoon trước khi có thể bình tĩnh tiến hành make up cho anh được. Thành thực mà nói thì chưa bao giờ mọi người lại nghĩ hai chị ấy yêu mèo và có thần kinh chịu đựng kém đến vậy, đến mức mà nếu Hakyeon và Wonshik không nhanh chóng hành động thì Taekwoon nghĩ mình có khi sẽ vị vò cho tung tóe trước móng vuốt của hai chị gái này rồi.

Cuối cùng thì, nhờ sự chuyên nghiệp của cả một ekip nên ngoài mấy người trong ban giám đốc và một số Staff ra, chuyện kịnh dị hường phấn mùa giáng sinh phiên bản mèo Taekwoon rất may mắn đã không theo con đường truyền miệng mà bị lan đi quá nhiều.

Mà dù sao đi chăng nữa, sau hai tiếng ngồi lên đồ và makeup trong tiếng xuýt xoa cưng nựng của các chị staff thì Taekwoon đã có thể trông giống như ann của ngày hôm qua rồi. Chỉ cần một cái mũ len to đùng cutoe, một cái bịt tai lông lông cutoe và một cái áo len oversize cũng cutoe nốt là có thể dễ dàng che được đôi tai mèo và cái đuôi của anh. Để tăng thêm phần chân thật thì Taekwoon còn được vũ trang thêm một cái khăn ống to sụ và một đôi găng tay bông xù xù nữa. Trông anh giờ cứ y như một cục bông vậy và rất là khơi gợi bản tính thèm khát skinship của đồng bọn, đặc biệt là Hakyeon. Không cần nói cũng biết là leadernim đã nhanh chóng lao vào cọ xát với chú mèo của chúng ta nhiệt tình như thế nào.

Taekwoon chắc chắn là từ giờ anh sẽ nguyện yêu thích mùa đông cho đến hết cuộc đời này.

Chuyện xuất hiện trước fan sau khi đã biến thành mèo thật ra cũng không kinh dị khủng khiếp như mấy cái kịch bản mà Taekwoon đã vẽ ra từ trước. Các fan sao khi biết về "bệnh tình" của anh thì đều rất thông cảm, thậm chí họ còn không ngừng xuýt xoa và bày cho anh một lô mẹo vặt để có thể nhanh chóng lấy lại được tiếng nói nữa chứ. Suốt cả buổi fansign, Taekwoon cứ nép nép bên cạnh đồng bọn, giật mình thon thót mỗi khi nghe thấy các fan nhắc đến tên của mình để rồi lén lút thở phào nhẹ nhõm khi không có điều gì làm anh phải lên tiếng, ngoài ra còn kiêm thêm cả cười với fan nữa. Thật sự thì trong suốt hai buổi fansign cả sáng và chiều anh đã không hề hé răng một lời nào cả, chỉ chăm chú quan sát người khác và cười cười mà thôi.

Mọi việc có vẻ trôi chảy ngoài mong đợi. Nhưng chứng kiến các fan quan tâm và thông cảm cho "bệnh tình" của mình, tự dưng Taekwoon bỗng cảm thấy mình có lỗi vô cùng vì đã nói dối để khiến cho những người yêu quý anh lo lắng như vậy. Ôm tâm lý ăn năn chột dạ như thế mà hôm nay anh phá lệ trở nên chiều fan hơn một tý, hy vọng có thể bù đắp lại cho họ phần nào.

Cho nên các fan hôm nay tinh ý phát hiện ra Daegunie của họ bỗng nhiên dễ bảo và ngoan ngoãn đến kì lạ. Mọi khi á, còn khuya thì anh ấy mới chịu mấy trò con bò kiểu như tạo dáng hoa xòe hay ngoáy mông vẽ chữ, mà có làm thì cũng phải vật vã mất hồi lâu mới chịu làm. Thế mà hôm nay anh ấy lại làm mọi thứ một cách ngon ơ và nhanh chóng như thể đã bị linh hồn tăng động của Jaehwan nhập vào người vậy. Dù tất nhiên, trong lúc làm mấy trò đó thì trông anh có vẻ như sẽ đốt cháy cả thế giới này với sự xấu hổ của mình vậy. Rất nhiều người thầm ước ao là sau khi khỏi bệnh tắt tiếng rồi thì anh vẫn có thể giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp này.

Phần kí tên cho fan cũng diễn ra khá suôn sẻ. Taekwoon chỉ cần cười và đan tay với Starlight thôi và các fan sẽ rất hiểu ý mà không hỏi chuyện để bắt anh phải nói cái gì cả. Hầu như fan nào đi qua chỗ anh cũng tha thiết nói rằng họ mong anh sẽ mau khỏe lại. Starlight vẫn luôn rất tâm lý và điều đó khiến anh vừa cảm động vừa thấy tội lỗi một cách khủng khiếp.

Người cuối cùng trong fansign buổi chiều là một masternim lớn quen thuộc đã theo VIXX từ những ngày đầu tiên, như mọi khi thì cô ấy vui vẻ trò chuyện với các thành viên khác, và khi đến chỗ Taekwoon thì cô ấy lại cười và nhẹ nhàng bảo:

"Hôm nay tự dưng chị lại nhớ đến Taekwoon ngày xưa quá, hồi đấy em cũng ít nói như thế này nhỉ? Bây giờ thì em cười nhiều hơn rồi này! Nhanh khỏe lại nhé! Chị nhớ giọng của Taekwoon lắm đấy! "

Taekwoon mỉm cười gật đầu, lời của chị gái masternim làm anh nhớ tới cái thời kì mà anh vẫn còn siêu phù hợp vời cái nghệ danh Jung Leo ấy, tức là cậy miệng cũng chẳng nói được câu nào, y như hôm nay vậy. Mà lúc đó cái mặt anh còn cứng đơ lại như khó ở kinh niên chứ chẳng đời nào co giãn thoải mái như bây giờ được đâu. Anh nhớ là hồi đó hầu như ai gặp anh cũng hỏi rằng "Cậu đang giận à?" khiến anh luống cuống chẳng biết làm sao cả.

Ấy thế mà các fan của anh hồi đó vẫn ra sức mà bảo vệ cho anh. Chẳng rõ bằng cách nào mà họ biết anh không phải đang giận giữ ai cả, họ biết anh chỉ đang rất rất lúng túng rất rất xấu hổ mà thôi. Cũng chính họ, đã bằng lòng cho anh thời gian khi anh hứa rằng mình rồi sẽ thay đổi tốt lên mà chẳng bao giờ thúc giục hay sốt ruột dù đã nhiều năm trôi qua.

Bao giờ cũng thế, họ luôn bao dung cho những điều không hoàn hảo của anh.

Giống như hôm nay vậy.

Chuyến xe đưa VIXX trở về từ fansign vào lúc 7 giờ tối vẫn ồn ào như mọi khi. Vì ngày mai họ có fanmeeeting bên Nhật cho nên quản lý chở họ đến một khách sạn gần sân bay nghỉ tạm, để tất cả có thể sẵn sàng cho chuyến bay vào 4h sáng mai. Lúc ở trên xe, cả anh quản lý và các thành viên khác đều xôn xao bày tỏ rằng thật may mắn khi trong suốt cả ngày hôm nay không có ai phát hiện ra sự khác thường của Taekwoon cả, đồng thời bàn tính nhau những kế hoạch nghe ra khá trẻ trâu để giúp Taekwoon vượt qua những ngày tiếp theo trong trường hợp lời nguyền mèo này vẫn còn đeo bám anh. Dù sao thì cũng không thể để Taekwoon giả bệnh mãi được. Và Taekwoon, mặc dù lo lắng muốn chết, vẫn không thể ngăn bản thân mình phì cười trước những kế hoạch tào lao bí đao của Wonshik và Sanghyuk.

Vì để tiết kiệm chi phí nên cả đoàn chỉ thuê 2 phòng kiểu nhóm, Các quản lý và staff nam chui vào một phòng, còn 6 VIXX thì vui vẻ ở phòng còn lại. Bất chấp việc nhồi nhét sáu thanh niên to đùng lên hai cái gường đôi thì có hơi căng, VIXX chưa bao giờ nề hà việc chen chúc mắc mứu với nhau cả, nhất là vào nhưng ngày mùa đông như thế này.

Ngay cả khi quản lý giục đi ngủ sớm, mấy anh em hội Chim Nhợn như thường lệ vẫn buôn bán rôm rả với nhau, và đề tài tán chuyện không thể sai chạy đi đâu được ngoài cái biến hot nhất hôm nay. Trong lúc câu chuyện đang rôm rả thì Hakyeon bỗng nhiên cảm thán:

"Tự nhiên lại thấy nhớ hồi trước ghê. Hồi đó Taekwoonie cũng kiểu im im như thế này nè, nhiều khi cả ngày chẳng thấy nói câu nào ấy chứ?"

"Đúng nha, cơ mà vẫn khác xưa chút chút mà, hồi xưa cũng ít nói cơ mà mặt mũi còn lạnh te cơ!" - Hongbin hì hì nhận xét.

Tất cả mọi người đều cười ồ lên và Taekwoon cũng vậy. Thì ra anh không phải là người duy nhất nhận ra rằng đã rất lâu rồi anh mới bị cưỡng ép trở lại là Jung Leo như thế này. Nếu là cách đây khoảng 3 năm thì ai mà ngờ được rằng rồi sẽ có lúc mà Taekwoon sẽ trở thành người nói nhiều đến nỗi đồng bọn của anh thậm chí còn thấy thấy hơi hơi hoài niệm một Taekwoon trầm lặng giống như ngày hôm nay chứ. Sau 5 năm, có rất nhiều thứ đã thay đổi, thậm chí là anh cũng chẳng thể trở lại là Jung Taekwoon sát thủ đầu mưng mủ được nữa rồi.

"Chẳng sao cả, như nhau cả mà" - Ở bên trái Taekwoon, thằng bé maknae tự dưng lầm bầm một mình, rồi nó kéo cái chăn qua đầu và vắt ngang nửa thân mình khủng long của nó qua người Taekwoon khiến cho anh tý thì ngạt thở.

Câu nói của nó đã không đầu không đuôi lại còn tối nghĩa cực kì, thế mà mấy ông anh đã nuôi nó lớn suốt năm năm qua vẫn tìm cách bắt được sóng Wifi của nó. Jaehwan, ở phía còn lại của Taekwoon (Cậu ấy đã chiến nhau ác liệt với Wonshik để giành lấy vị trí này với âm mưu thâm độc là sẽ bóp nắn mấy cái phụ kiện cutoe của ông anh cho đã tay), đã nhanh chóng phụ họa:

"Ừ, Taekwoonie hyung vẫn chỉ là Taekwoonie hyung mà thôi, dù nói nhiều hay nói ít thì anh vẫn dễ thương mà! Ôi cái tai này!!!!!" - Cậu tiếp tục vò vò đôi tai đen nhánh của Taekwoon cho đến khi bị anh lườm cho một cú mới chịu thu hồi móng vuốt.

Ở trên chiếc gường bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích đồng tình của Hakyeon, Wonshik và Hongbin. Taekwoon nghe vậy cũng thật bất đắc dĩ mà bật cười theo. Tất cả mọi người đều nói một cách nhẹ tênh như thể chuyện một trong hai main vocal nhà mình đột nhiên biến thành mèo cũng bình thường y như chuyện sáng nào main vocal còn lại là Jaehwan cũng dậy trễ vậy. Không thể không nói, điều ấy đã an ủi Taekwoon rất nhiều. Ít ra thì nỗi hoảng loạn luôn thường trực trong anh từ lúc sáng sớm giờ đã nhẹ đi đáng kể.

Mọi người cứ câu được câu chăng mà trò chuyện với nhau như thế. Và dù chẳng nói một câu nào thì Taekwoon vẫn có cách của riêng mình để tham gia ngon lành vào cuộc đối thoại của đồng bọn, giống như hồi trước vậy, chẳng cần anh phải mở miệng, đồng bọn cũng biết được anh đang nghĩ gì. Tất cả sáu người họ, bằng các này hay cách khác, đều có thể dễ dàng mà hiểu được nhau, dù là hôm qua hay hôm nay, và chắc chắn là ngày mai cũng như vậy.

Nghĩ như vậy khiến cho Taekwoon không còn quá sợ hãi ngày mai nữa, bởi vì như thằng bé Sanghuyk vừa mới nói đấy: "Chẳng sao cả, như nhau mà!".

Cũng như việc vào tối qua trước khi đi ngủ, anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng hôm nay mình sẽ bước ra đường với bộ dáng siêu thực thế này, Taekwoon cũng đâu thể biết được ngày mai tỉnh dậy sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Và nếu đã không thể biết, thì việc lo lắng chỉ tổ khiến cho giấc ngủ quý giá của anh bị ảnh hưởng mà thôi.

"Ngủ ngon nha meo meo meo!" - Sau một ngày trời im lặng, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng. Xét cho cùng thì có những thứ tốt hơn vẫn nên nói ra bằng lời, ví dụ như lời chúc ngủ ngon giữa khung cảnh đang rì rầm tiếng nói chuyện này chẳng hạn. Dù khi nói ra bây giờ thì nghe có hơi phăn nì.

Các thành viên bên cạnh có vẻ đang cố nhịn cười, nhưng những lời chúc ngủ ngon mang theo mấy câu chuyện tào lao cuối cùng của ngày vẫn bay ra sau đó:

"Ừ, Mấy đứa ngủ ngon!"

"Các hyung ngủ ngon nha! Hy vọng sáng mai chúng ta sẽ không bị biến thành mấy con gì kì lạ quá!"

"Chẳng biết đâu! Nếu là thế thì tui hy vọng mình sẽ thành con gì đó kiu hơn mèo! Ngủ ngon nhé!"

"Em chắc thành con cún rồi!"

"Ngủ đi mấy ba! Anh quản lý lại sang mắng cho bây giờ!"

Taekwoon đã đi vào giấc ngủ của mình trong sự tào lao đến cạn lời như thế.

May mắn làm sao là mấy cái chuyện nhảm nhí mà Sanghyuk tiên đoán trong lúc mơ màng tối qua đã không thành hiện thực. 3 giờ sáng hôm sau, Taekwoon choàng tỉnh dậy và vui sướng khôn cùng khi phát hiện ra cơ thể của anh đã trở lại hoàn toàn bình thường như nó vốn vậy, còn đồng bọn của anh trông vẫn y sì hôm qua trước khi đi ngủ, không mọc ra thêm khúc nào. Cứ như thể chuyện biến thành mèo và các thứ điên rồ hôm qua chỉ là một giấc mơ ảo lòi không hơn không kém vậy

"Không, chẳng phải mơ đâu Taekwoonie!" - Hongbin vui vẻ đáp lời khi nghe ông anh của mình chia sẻ cảm nghĩ. Và để chứng minh cho luận điểm của mình, cậu ấy đã cho mọi người xem tấm ảnh chụp lén Taekwoon vào sáng hôm qua, với nguyên một set mèo vẫn còn dính trên người - "Đáng yêu quá nên em đã chụp lại đó!". Dù sao thì, với một nhiếp ảnh gia có tâm thì chuyện không lưu trữ lại một khoảnh khắc rõ ràng là đáng nhớ như thế này chắc cũng tương đương với tội ác phản nhân loại đó.

Nếu là mọi khi thì Taekwoon chắc chắn sẽ lao vào sống mái với thằng em một trận để đòi lại ảnh. Nhưng lần này là ngoại lệ mà, cho nên thay vào đó thì anh chỉ cười hì hì và đáp lại một câu mà anh chắc là sẽ khiến cho cậu em mình rớt cằm xuống đất:

"Cũng đẹp nhỉ! Gửi nó cho anh đi!"

Ừ thì, như mọi người vẫn nói đó, Jung Taekwoon có khác gì một chú mèo đâu. Cho dù anh có tai, đuôi và có kêu meo meo hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro