eldest sister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you have to kiss me, it's the law





"Em có thích chị không?"

Chị thường hỏi em như thế, chẳng lẽ cái tình này lại chỉ ước định bằng một câu nói? Thế thì không còn chút gì gọi là chân thành nữa, ít nhất là đối với riêng em, chỉ riêng em...

"Không!"

Em lại từ chối chị lần nữa. Ôi, thiên sứ ơi! Trái tim nhỏ bé này có thể to lớn để chở che cả đôi mình nhưng lại chẳng thể chứa trong này cơn đau của "thất tình". Thế là chị lại thất tình, lần thứ bao nhiêu cũng chả nhớ. Mà chị thì đã quen rồi, đã quen câu khước từ thoát ra từ đôi môi cả ngày chỉ biết thơ thẩn hát, hỏi những câu lơ đãng như thế.

Như thể chị yêu bất kì điều gì từ em, kể cả ngang bướng đập vỡ lọ hoa hay ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay này.

Em nói thế, em nhẫn tâm như thế. Nhưng đôi tay em lại chạm vào gò má chị, khẽ hôn lên mắt thịt đã thấu trần đời. Thiên sứ nhỏ ơi! Sao em dịu dàng đến vậy? Trái tim này bé nhỏ lắm... Không chứa nổi hạnh phúc lớn lao này đâu...

"Chị Cả già quá rồi, em không muốn lái máy bay chút nào!"

Em sẽ lái chứ, kể cả chị già tựa cây sồi cằn cỗi, chị vẫn là chị Cả, và em sẽ mãi mãi yêu chị. Mong chị khép đôi mắt lại, hãy mường tượng cõi thiên đường chỉ em và chị, và viên mãn, và tình yêu tràn ngập trong ánh dương.

Chị ôm lấy chiếc eo này, xin hãy ôm thật chặt đến khi lá phổi em xin cầu dưỡng khí, cũng đừng buông tay. Hãy cứ giữ mọi thứ như thế này, như thế này...

Sẽ chẳng ai hoài nghi đôi mình.

Rồi chị để em ngồi lên trên đùi, đặt tay em lên đôi vai đã vác bao khẩu súng lớn nhỏ. Mình sẽ nhìn nhau mãi, mình sẽ trao nhau ánh mắt thuần khiết này mãi.

"Chị hôn em nhé?"

Em chả hồi đáp gì, ngỗ ngược đưa mặt tới gần hơn, gần hơn. Rồi lại khép mắt, thả nhẹ nụ hôn khẽ khàng lên đôi môi này. Thiên sứ ngọt ngào, thuần khiết đến nỗi kẻ gan dạ này chỉ biết mềm nhũn sau cái chạm kia, tan chảy tựa dòng suối lỏng lẻo, à... Là trái tim chị không khoá chặt, chiếc khoá lỏng lẻo mà em lại chui được vào...

Em hiền thục bám lấy vai chị, cố duy trì nụ hôn kia. Nhưng em biết không? Chỉ chạm thôi là không đủ, với một con sói cái.

Chị có thể cảm giác được rằng, em đang cố nhướn người lên. Và từ góc nhìn này, khi em dứt nụ hôn ngây thơ, em như vị bề trên đến để phát ban tình yêu cho kẻ tôi tớ. Thiên sứ giáng trần thế, em-che khuất mặt trời đang lấp ló trên lá cành, em-mặt trời độc tôn trong chị.

Bản tính con người vốn tham lam, chị Cả cũng thế, em à... Kiềm nén, xiềng xích loài sói hung hăng. Chị sợ, sợ mình sẽ tổn thương thiên sứ bằng cái hoang dại của bản thân.

"Chị Cả, chị Cả sẽ đi lần nữa sao? Chị Cả đưa em theo với nhé!"

Em muốn đi cùng chị đến mọi miền, đến tận cùng sự sống...

Mắt chị như được thắp sáng bởi tình yêu này, bên trái cầm tay em đặt lên nơi tim chị ngự trị. Em có thể nghe tim chị đập từng đợt rõ ràng, điểm mềm mại thôi thúc ánh nhìn em...

Chị Cả đã hai mươi sáu tuổi, chị đã quen nhiều người con gái đẹp... Mà em lại thấy chạnh lòng, hờn ghen và ích kỉ. Chị chắc là yêu họ lắm, và từng tấc da thịt của chị cũng "bị" người ta chạm đến trước nhỉ? Chị nhếch môi, như đã thấu mọi nghĩ suy trong em.

Từ bao giờ, tay chị đang tháo cái nơ trên cổ áo em, rồi đến thắt lưng, rồi vén mái tóc vàng hoe để che phủ tấm lưng "sắp trần". Da thịt em được cơ thể ấm nóng dần của chị chạm vào...

Em chợt nhớ ra, rằng mình đã mười tám tuổi...

Chị cũng chợt nhớ ra, em đã mười tám tuổi...

"Nào, đồng chí đã sẵn sàng chưa?"
Chị ra lệnh, ra lệnh cho em.

"Thưa Trung Úy, em đã sẵn sàng".

Này con nhóc, em bảo sẵn sàng nhưng vẫn chẳng chịu lái chị Cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro