Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chiếu rọi vào đôi ta. Ánh mắt hướng về đôi ta.

Ta không quan tâm đến những kẻ ngoài kia. Những kẻ chẳng biết gì.

Em không để những lời đàm tiếu kia vào tai. Không để những ánh mắt phán xét đó vào đáy mắt.

Hình bóng anh lấp đầy nơi đáy mắt em.

Gương mặt em nằm gọn trong tầm mắt ta.

"Công tử. Liệu ta có thể mời người một điệu Waltz lâu đời được không?"

Bàn tay lịch thiệp đưa ra trước mặt em. Tay còn lại để sau lưng bày lên vẻ nghiêm nghị chỉnh tề nhưng không kém phần lịch thiệp. Một quý ông.

"Một điệu Waltz đổi lấy một đời an yên không biết có được không nhỉ, bá tước Lee"

Tay đặt trên tay. Cách hai chiếc bao tay nhưng ta vẫn cảm thấy tình yêu dâng trào trong tim.

Một điệu Waltz đổi lấy một đời an yên.

Khéo léo và tinh tế. Một quý ông.

"Danh vọng của ta cho em hết, hầu tước Ryu"

Ta cúi người xuống. Đặt lên tay em một nụ hôn. Năm tháng sau này. Bao ngọt ngào dành cả cho em.

_____________________

Xa tận trên ngọn đồi cao. Nơi những áng cây che lấp. Nơi cách biệt với bộn bề lo âu ngoài kia. 

Từng chiếc xe ngựa xếp hàng ngay ngắn dưới chân đồi. 

Anh. Cô kia là ai thế?

Nhóc con với hai cái má tròn tròn khẽ lay vai người thấp bé hơn. 

Quý cô Marien của nhà Nam Tước

Người nọ được gọi nhanh chóng liếc nhìn cô tiểu thư nhà Nam Tước rồi trả lời đứa em trai của mình. Nhóc ấy như gặp được điều gì mới lạ lắm mà hai mắt sáng ngời lên như viên ngọc xanh thẳm được đính lên trên những tấm cửa sổ kính nơi nhà thờ phía Bắc mà anh hay đến mỗi cuối tuần. 

Ánh mắt như Victoria. Mong manh nhưng mạnh mẽ. 

Hậu duệ của phu nhân Charlotte. Vương tôn của xứ Wales. Em nên tìm hiểu về thế giới này một chút đi

Nhóc con nọ như bị nói đúng chủ đề không thích liền xụ mặt, chu môi giận dỗi.

Thôi nào, Ryu. Không cần phải nhắc đến mẹ Charlotte trước mặt em đâu

Đứa trẻ xinh đẹp như thiên thần. Nụ cười vang vọng khắp khoảng trời. Đứa trẻ may mắn được phu nhân Augusta để mắt đến. Sanh thời bà yêu chiều nhóc con biết bao thì khi từ trần bà vẫn yêu nhóc con bấy nhiêu. Bao nhiêu tài sản của vương tộc Hannover sau một đêm đều được nhóc con nắm giữ. Đồng thời cũng là hàng loạt trách nhiệm của một vương tôn tương lai. 

Anh có nhắc trước mặt em đâu. Anh nhắc sau lưng mà”

Này!

Nhóc con giận dữ nắm chặt hai tay đánh vào người của anh. Mặc cho sự giận dỗi đáng yêu của Vương tôn xứ Wales tương lai. Anh chỉ bật cười khúc khích. Hai tay của đứa nhóc thì chỉ có mềm mềm như hai cái tay được độn đầy ‘măng cụt’ của những chú mèo lang sau vườn nhà anh. Đáng yêu. Nhóc con cảm thấy mình không làm gì được anh thì dừng lại. Nhóc vẫn tức lắm. Đương nhiên rồi, tức đến phồng má như thế mà. 

Người ta bảo phu nhân Charlotte luyến tiếc đứa con trai này. Không cùng một dòng máu chảy trong người. Nhưng việc bà yêu thương nhóc con là thật. Đám hầu nữ trong biệt phủ truyền tai nhau rằng phu nhân vẫn chưa hoàn toàn đi mất mà vẫn luôn ở trong biệt phủ. Ngày ngày hát bài hát ru ‘Wiegenlied’ từ bao đời. Kẻ lại bảo rằng họ thấy bà đứng trước cửa phòng của đứa nhóc nọ mỗi đêm. Hay là hình bóng bà ôm chầm lấy đứa con thơ của mình từ phía sau trong khi lơ lửng giữa không. 

Choi Wooje. Nhóc có mẹ cạnh bên. Hạnh phúc thế mà

Anh đưa tay véo má của người nhỏ tuổi hơn. Nhóc con nhờ đó mà sống vô lo vô âu hơn hẳn. Nếu không thì nhóc ấy đã bị khối áp lực nọ đè nặng lên vai rồi. Nhóc con được vỗ về cũng ngoan ngoãn gật đầu. 

Ngài George không quan tâm anh à?

Nhóc con ngẩng mặt lên quan sát từng tiểu thư, công tử bước ra từ xe ngựa sang trọng. 

Nói cho rõ ràng, nhóc con. Người ta lại bảo em không tôn trọng bố anh

Đứa nhỏ khẽ gật đầu như biết lỗi rồi.

Bố dạo này tập trung cho làm việc vì chức danh Phó đô đốc Hampshire nên không hay về biệt thự

Chán thế. Anh Charles, anh Henry với chị Anne không chơi với anh à?

Hai anh thì lo chính sự rồi. Nếu có thì có mỗi chị Anne. Nhưng mà dạo này chị ấy đang để ý một người nên cuộc trò chuyện toàn xoay quanh tình yêu. Không hứng thú

Choi Wooje khẽ tặc lưỡi một cái. Ryu Minseok không thích chuyện tình yêu. Chán thật.

Như tìm được thú vui mới, hai mắt em sáng lên. Vỗ vỗ vào vai anh. Chỉ vào một chiếc xe ngựa nổi bậc hơn hẳn những xe ngựa khác. 

Lee Minhyeong, con trai của bá tước Philip Stanhope, cháu nội của ngài James Stanhope, Bá tước Stanhope thứ nhất. Ngài Philip có niềm đam mê lớn với toán học nên Lee Minhyeong rất thông minh đấy. Nhóc nên học hỏi đi

Choi Wooje há hốc mồm trước lượng thông tin Ryu Minseok vừa cung cấp. Chỉ cần một cái liếc mắt qua chưa đầy vài giây. Anh ấy đã có thể biết từng ấy thông tin. Nhóc con giương đôi mắt lấp lánh nhìn về phía người anh của mình.

Ryu Minseok khẽ bật cười, đưa tay xoa đều đứa nhỏ.

Do ngài Philip và bố anh gần tuổi nhau nên có chút quen biết thôi. Không phải tự dưng lại biết đâu.

Ryu Minseok biết về Lee Minhyeong nhưng anh không chắc liệu người kia có biết gì về mình không. 

Gia đình bá tước Stanhope hay tổ chức buổi dạ hội ấy, anh có đi không?

Từ chối thì bất lịch sự lắm, Woo.”

Nhưng mà anh đâu có hứng thú với những chuyện đó đâu. Ý em là khiêu vũ, rượu vang, dàn giao hưởng, đông người. Tất cả những thứ đó

Wooje nghiêng đầu thắc mắc. Nó biết rõ là anh của nó không bao giờ thích những thứ như thế. Tham gia một buổi dạ hội lại bao gồm những thứ ấy. Nó lo ngại cho Ryu Minseok.

Ryu Minseok hướng mắt về phía xa xăm. Hình như là về hướng chiếc xe ngựa của bá tước Lee. 

Lee Minhyeong bước từng bước lên chân đồi. Người người xung quanh bắt đầu bàn tán về hắn mỗi nơi hắn đi qua.

Dừng lại trước cánh cổng cao vời vợi. Hắn khẽ lịch thiệp. Một tay sau lưng. Một tay trước bụng. Như một quý ông khẽ cúi đầu chào Ryu Minseok và Choi Wooje. 

Những phép tắc lễ nghi này đều đã được Ryu Minseok thuộc lòng. Anh nhanh chóng cúi đầu chào lại vị bá tước nọ. Chỉ duy Choi Wooje là lóng ngóng. Thấy Ryu Minseok làm thế nào thì bắt chước làm theo thế đấy. 

Hầu tước Ryu, tôi hi vọng mình không đến muộn

Bá tước Lee cứ quá lời. Ngài không đến muộn đâu. Trường Winchester sẽ không để tâm quá nhiều đâu

Lee Minhyeong khẽ mỉm cười khiến hai mắt của gã híp lại. Con trai của ngài bá tước chỉ chăm chú nói chuyện với Ryu Minseok mà chẳng đoái hoài gì đến Choi Wooje bên cạnh. Như thể nhóc con chỉ là vô hình. 

Thế nhưng các nữ tu của nhà thờ Winchester sẽ không vui nếu tôi đến trễ đâu đúng không hầu tước Ryu?

Trước khi các nữ tu kịp nổi giận với cậu thì ngài Henri Beaufort sẽ khen cậu trước đấy

Lee Minhyeong chẳng có chút gì là bực tức khi nghe Ryu Minseok nói về mình như thế. Trái lại gã càng mỉm cười thích thú hơn.

Nếu thế thì tôi lại càng phải cố gắng để làm rạng danh ngài Henri Beaufort nhỉ? Lấy lại những gì đã mất

Ryu Minseok cũng không bất ngờ trước câu trả lời của gã. Nó đã tìm hiểu về Gia đình bá tước Stanhope đủ nhiều để biết rằng Lee Minhyeong thật ra là một đứa con ngoài giá thú của ngài Philip. Cũng đủ để biết rằng những lời nói mang ý công kích này chẳng thể đả động gì đến hàng rào cản tâm lý chắc chắn của gã. 

Hi vọng cậu có thể làm được

Lee Minhyeong một lần nữa cúi đầu lịch thiệp chào Ryu Minseok. À, cả Choi Wooje nữa. Ánh mắt gã không có bất kì ý gì là nổi giận. Chỉ là cực kì, cực kì dịu dàng mà thôi. Theo như Choi Wooje thì có lẽ tên bá tước nhà Stanhope này đã đem lòng quý mến anh trai nó rồi. 

Nhưng mà hầu tước Ryu đây lại không có hứng thú với chuyện tình yêu. Đáng buồn thay cho Lee Minhyeong. Hậu duệ của phu nhân Charlotte khẽ tiếc thay. 

P/s: Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng. Những nhân vật lịch sử được đem vào chỉ để làm cameo thôi......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro