Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự những thứ đó không phải như mọi người nghĩ, chỉ là Lương Linh trong đầu nhớ tới lời mẹ Hương nên mới có biểu hiện như thế, thấy Hà chạy đi chị cũng muốn chạy theo em nhưng chắc có người cản đường chị rồi, nên chị đành phải chờ về tới nhà để nói cho em nghe điều chị muốn nói.

Nhưng giây phút ánh mắt chị đặt lên em cũng là giây phút Quang Huy đặt lên má chị một nụ hôn, không phải chị không phản ứng mà đó là vì em đã thấy, chị không muốn em hiểu lầm những sao cơ thể chị không thể cử động nó cứng đờ như không còn thuộc về chị giống như đối với em vậy, lúc đó chị đã nghĩ em cũng không còn thuộc về chị sau khoảng khắc đó nữa rồi.

Thùy Linh:" anh... buông em ra, anh làm gì vậy?"

Đến khi em đi thì chị mới có thể hoàn hồn mà đẩy anh ta ra được, cho dù thân hình chị có vững chãi nhưng với một người đàn ông thì chị vẫn còn dè chừng với sức lực mình, thế nhưng bé Đậu yên tâm, bé Hạt Tiêu sẽ là bờ vai vững chắc cho bé Đậu nửa đời về sau đấy.

Quang Huy:" anh với em công khai quen nhau nên anh nghĩ..."

Thùy Linh:" anh nên nói chính xác và xác định rõ ràng chúng ta chỉ là mối quan hệ tìm hiểu không nên thân mật như vậy"

Thùy Linh:" và anh là đang không tôn trọng em đấy"

Quang Huy:" anh xin lỗi, sẽ không có lần sau, nếu có anh sẽ xin phép được không em yêu?"

Quang Huy là con người chính chắn và cương quyết trong mọi hành động, việc anh xử sự như vậy cũng một phần là do tình cảm với em quá lớn, anh không ngừng việc nghĩ đến sẽ có được em bên đời, sau hành động đó anh chợt thấy bản thân quá ngu xuẩn, sao lại cư xử thô lỗ như vậy với em, vậy chẳng khác nào anh giống mấy tên công tử nhà giàu khác rồi, không được nhất quyết anh không để em nghĩ xấu về mình đâu.

Thùy Linh:" anh đừng gọi em như vậy được không hả??" 

Lúc này cô thực sự rất tức giận, dường như muốn phát điên rồi nhưng phải ráng kiềm chế lại.

Thùy Linh:" thôi được rồi em không truy cứu nhưng tuyệt đối không được động vào người em"

Quang Huy:" được được"

Quang Huy:" mà sao cả tuần nay anh liên lạc em không được?"

Thùy Linh:" em bận"

Quang Huy:" em...em có nghiêm túc cho mối quan hệ này không thế? hay để anh nói mẹ em là em không chịu thì tụi mình làm bạn"

Lời nói của Quang Huy giờ phút này chẳng khác nào hù dọa cô, vì anh biết cô lo cho công việc nhưng rất sợ mẹ, những lời đó mục đích anh chỉ muốn cô chú ý đến anh nhưng không ngờ nó mang lại tác dụng ngược như vậy.

Thùy Linh:" anh thôi đi, đừng lấy mẹ em ra làm lí do nữa, anh như vậy không khác nào mẹ em, chỉ toàn hù dọa "

Quang Huy biết mình đang nói sai nên sửa lại

Quang Huy:" ý anh không phải vậy, em đừng hiểu lầm, anh xin lỗi"

Quang Huy:" ý anh chỉ muốn em để ý tới anh một chút thôi, không có ý đem mẹ em làm lí do hay là hù dọa gì em cả"

Thùy Linh:" anh không cần giải thích, em nghĩ chúng ta dừng ở đây được rồi, em không muốn tìm hiểu nữa, chúng ta có thể làm bạn cũng được hay không cũng không sao, tùy anh"

Quang Huy:" vậy ban đầu em đồng ý cho anh tìm hiểu để làm gì?"

Thùy Linh:" vì mẹ em, em không muốn bà ấy buồn nên mới đồng ý, giờ em đi trước"

Nghe được chính miệng em nói không muốn quen mình vì không muốn mẹ buồn thì Quang Huy cũng rất sốc nhưng anh biết tính Linh sẽ không hành xử bốc đồng như vậy nếu không có lí do khác.

Quang Huy:" nói dối, em thành thật cho anh biết đi, có phải còn có lí do khác không hả?"

Thấy Quang Huy nói vậy thì bản thân cô chột dạ vì đúng thật lí do khác là vì cô muốn quên đi Đỗ Hà nhưng chuyện đó giờ không còn cần thiết vậy cô nên kết thúc ở đây là được rồi, cho dù sau này có chuyện gì thì cô cũng sẽ không cảm thấy hối hận vì quyết định ngày hôm nay của bản thân.

Cô đã tìm được lí tưởng của cuộc đời mình thì không bao giờ cô buông tay nữa dù thế nào cũng được cô phải đem em về bên mình. Cuộc sống này có quá nhiều thứ khắt nghiệt đối với em ấy và cô không muốn cô cũng nằm trong số đó, "chị sẽ bảo vệ em Hà à".

Thùy Linh:" anh nói đúng, vậy giờ anh muốn gì?"

Quang Huy:" anh muốn nghe lí do còn lại"

Đến nước này nói cho anh ta cũng không mất mát gì, có thể anh ta biết mà bỏ cuộc cũng nên.

Thùy Linh:" vì em muốn quên đi 1 người, em muốn lẫn tránh nhưng giờ em nhận ra nếu thiếu người đó như thiếu đi một phần linh hồn của mình vậy, cho nên mong anh hiểu"

Nói rồi Lương Linh cũng rời đi tìm Đỗ Hà, tìm lại tình yêu mà bản thân vô tình đánh mất.

Đây chính xác là lần đầu cô dám làm trái ý mẹ cô, nhưng thiết nghĩ sẽ có lần tiếp theo nữa vì chuyện cô sắp làm tiếp theo đây.

Hiện tại Lương Thùy Linh đã có câu trả lời cho bản thân mà không cần phải nhờ tới cách gặp em hay thử những cách mà chị có thể nhận ra những cảm xúc chị đã cố tình chôn giấu, những thứ đó vốn thuộc về em và giờ chị nên trả nó lại cho chủ nhân của nó.

Chị đã nhớ em biết bao nhiêu, do bản thân không muốn chấp nhận thứ tình cảm ấy mà trốn tránh, đành phải tổn thương em thêm một tí, chờ chị, mong em cố gắng dành ra cơ hội này, coi như nó là cơ hội cuối cùng dành cho chị, chị hứa sẽ không bỏ lỡ em thêm một giây phút nào nữa.

Lúc này phía Đỗ Hà và các chị.

Kiều Loan:" em đừng khóc nữa, một lát còn ra chụp hình, chị Dung thấy là la em đó"

Đỗ Hà:" em xin lỗi, nhưng em không thể hicccc"

Em khóc, khóc cho tình yêu của bản thân, khóc cho sự cố chấp này.

Cảm xúc em tuông trào trôi theo áng mấy trên bầu trời, trời hôm nay thật mát mẻ cảm giác khiến con người ta muốn ở hoài một chỗ không muốn làm gì hay suy nghĩ bất cứ điều gì nhưng còn tình cảm của em thì mãi chảy trôi, tưởng chừng nó cũng đã trôi theo bầu trời khi em chứng kiến người mình yêu trong vòng tay người khác.

Ước gì chị có thể nhìn về phía em một lần, có thể thấy được tình cảm mà em dành cho chị. Nhưng hiện tại em lại có suy nghĩ khác sau khi anh ấy hôn chị rồi, anh ấy là người tốt và anh ấy cũng sẽ có thể ở bên chị một cách đàng quàng, yêu đương hay những cái nắm tay, thứ anh ấy có cũng chính là thứ em không có đó chính là công khai với cả thế giới tình yêu của cả hai. Đúng thật nếu yêu em thì chị sẽ thiệt thòi vì thứ tình cảm đó chỉ có thể ở trong bóng tối, giống như màn đêm mịt mù, có gió, có trăng, có những con người yêu nhau trong màn đêm ấy nhưng riêng em thì em không có được chị.

Thấy em khóc tâm trạng của cả bọn cũng rối bời đành để em khóc một hồi chứ sao giờ, thấy người mình yêu trong vòng tay người khác mấy ai vui nổi.

Một lúc lâu sau thì cũng xong sự kiện nên ai về nhà nấy, còn Đỗ Hà thì sao? cô muốn qua nhà mấy chị nhưng mà ai cũng từ chối vì muốn em nói chuyện rõ ràng với Lương Linh kiểu gì cũng phải dứt khoát, còn muốn ra khách sạn phải đợi Trúc Nguyên, mà kiểu gì cũng sẽ gặp chị ấy, cô hiện tại không muốn nói chuyện, nói cô hèn nhát trốn tránh cũng không sao. Và bây giờ cô quyết định làm liều, về nhà Lương Thùy Linh lấy đồ để bay về Hà Nội.

Mà lúc Hà về là mọi người ở đây không ai biết, cả Lương Thùy Linh ở đâu bọn họ cũng không hay, chỉ có lúc Hà về đã thấy Lương Thùy Linh ở nhà. Lương Linh đi tìm em và đuổi theo sau em, chị sợ em sẽ lại bỏ chị một lần nữa, sợ rằng tình cảm này sẽ bị em chôn vùi không để nó tồn tại nữa.

Lúc Đỗ Hà về nhà thì nhà không có ai, dọn đồ xong đi ra thì thấy Lương Thùy Linh đứng trời trồng ở cửa ra vào làm cô hốt hoảng không thôi, cố điều hòa cảm xúc mà nói chuyện.

Đỗ Hà:" sao chị lại ở đây"

ad:" sao nhà người ta mà hay hỏi câu này quá àaaa"

Thùy Linh:" chị hỏi em mới phải, em tính bỏ đi đâu vậy?"

Lúc cô thấy em dọn đồ cô rất hoảng vì giờ này chẳng lẽ em định bỏ đi sao? em tính bỏ cô thêm lần nữa hả.

Đỗ Hà:" em...về Hà Nội"

Thùy Linh:" giờ này đã khuya rồi, bộ em tính đi một mình à? và còn tại sao lại đi chứ?"

Đỗ Hà:" ở đây không có thứ gì thuộc về em cả sao em phải ở lại?"

Những lời nói của em thốt lên trong đó mang biết bao nhiêu nỗi buồn, mà trong nỗi buồn đó có hình ảnh của chị.

Lương Thùy Linh tiến lại gần em, có lẽ đây là lần đầu tiên cô hành động bằng cảm xúc vì nỗi sợ mất em đang dần lấn át tâm trí cô rồi, cô tiến đến nâng gương mặt của em lên đặt lên môi em một nụ hôn, thay cho lời xin lỗi, lời cảm ơn và lời yêu thương chân thành nhất dành cho em.

Đỗ Hà ngớ người, chuyện gì đang xảy ra? sao chị ấy lại hôn mình. Đỗ Hà bỗng đẩy chị ra, tát vào mặt Lương Linh một cái rõ đau, sau đó em cảm thấy mình có hơi mạnh tay mà tiến tới muốn xem chị ra sao.

Đỗ Hà:" chị... chị có sao không? em xin lỗi"

Thùy Linh:" em sai rồi, ở đây em có chị, nói đúng hơn em ở bất cứ đâu cũng có chị"

Thùy Linh:" Hà, chị yêu em"

Đỗ Hà hiện tại ngớ người đầu ốc trống rỗng, đứng đờ người nhìn thẳng vào mắt Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà:" chị nói gì vậy, chị đừng thương hại em, em không muốn đâu Linh, hiccc"

Cảm xúc vừa được xoa dịu lại tiếp tục bị chị đem trở lại, chị đừng thương hại em được không Linh? coi như đây là sự cầu xin cuối cùng của em vậy.

Nội tâm Đỗ Hà đang sôi sục, muốn nói nhưng rồi lại thôi, cô không muốn nói thêm gì nữa.

Thùy Linh:" Trước kia Hà hỏi chị có thích em không? lúc đó chị nói chị không thích em nhưng hiện tại chị chỉ muốn nói bé Đậu bé Hạt Tiêu yêu em nhiều lắm, cho chị một cơ hội được không?"

Thùy Linh:" nếu em không đồng ý thì không sao, chị sẽ theo đuổi em, làm bất cứ thứ gì mà bé Đậu muốn, vì ngay từ đầu chị đã ngu ngốc không nhận ra mình cần em đến như vậy"

Lúc này cả hai đang trong tư thế ôm chặt nhau nhưng nói đúng hơn chỉ có Lương Linh là đang cố níu giữ còn Đỗ Hà thì đang ngây người.

Đỗ Hà muốn tin chị nhưng cũng không muốn tin chị vì hiện tại rõ ràng chị đang có Quang Huy và anh ấy rất yêu chị, bây giờ những gì chị nói đối với cô đó chỉ là chị nhất thời không làm chủ được cảm xúc nên mới như vậy.

Đỗ Hà:" chị...chị có chắc là chị đang thật lòng với em không?"

Thùy Linh:" chị đang nói thật lòng mình, em cho chị cơ hội chị sẽ chứng minh"

Đỗ Hà:" hãy nói với em đây là sự thật, em không nằm mơ đúng không?"

Thùy Linh:" chị yêu em"

------------------------------------------

N.H.B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro