Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng sau, cũng là lúc Sen Vàng tìm ra được chủ nhân của chiếc vương miện danh giá, ngày chị final walk cũng là ngày Hà cảm thấy thành quả chị bỏ ra là vô cùng xứng đáng, đánh đổi nó bằng công sức bằng tri thức của chính bản thân mình, một người con gái có lẫn tài lẫn sắc, thành tựu của cô ít ai mà sánh được nhưng năm nay Sen Vàng cũng chọn được cho chiếc vương miện một chủ nhân không hề thua kém chị, top 3 năm 2022 là điều gì đó quá tuyệt vời khi hội tụ được thất thẩy những yếu tố mà một người hoa hậu cần có.

Dù là top 3 năm 2019 hay top 3 năm 2022 thì vẫn phải bước tiếp trên chặn hành trình dài, phải cùng nhau cố gắng để hoàn thiện bản thân xứng đáng với danh vị Hoa Á hậu.

Đỗ Hà:" thôi người yêu em đã làm rất tốt rồi, hong có khóc nhè nữa nha"

Cả hai cùng nhau trở về nhà sau đêm chung kết, có lẽ vẫn còn lưu luyến đọng lại nên có người nào đó đến khuya tay thì ôm ghệ đẹp còn miệng thì vẫn còn thủ thỉ bên tai em.

Thùy Linh:" chị hỏng có khóc mòooo"

Đỗ Hà:" vậy tới lúc em final walk chị nói chị hỏng khóc đi"

Thùy Linh bắt chước điệu bộ của Ngọc Thảo:" hì tới đóa ngừ ta tính sauuu"

Ngọc Thảo mà biết Thùy Linh đạo nhái điệu đớt của bà ý chắc là chị iu nhà mình bị đè đầu cưỡi cổ mất.

Đang nghe chị luyên thuyên mà miệng chị cứ chu chu đáng iu làm Đỗ Hà phải ngừng lại mà nhìn, hôn nhẹ lên môi một tiếng chụt! Làm cho ai kia đứng hình 3 giây.

Thùy Linh:"humm phải để chị chủ động chứ"

Đỗ Hà:" thôi dù gì tỏ tình em cũng lỡ tỏ tình trước rồi thì hôn trước cũng có sao, mất giá tí có được bồ ngon cũng hời"

Thùy Linh nghe đến đoạn "ngon" tự nhiên ý nghĩ hơi không sáng một tí vụt ngang qua đầu, cả hai yêu nhau chưa lâu nên chỉ dám hôn hít, ôm ấp, nắm tay các thứ còn những thứ kia thì cô và em chưa từng nhưng nếu có thì cũng không dám đi quá giới hạn.

Thùy Linh:" em..."

Đỗ Hà:" dạ?"

Thùy Linh:" hay chúng ta vận động một tí đi"

Dĩ nhiên Đỗ Há bé nhỏ vẫn còn bé nên suy nghĩ đơn thuần lắm, cô trả lời một cách ngây ngô.

Đỗ Hà:" đêm hôm khuya khoắc mà chị rủ em đi tập thể dục đó hả"

Thùy Linh:" không, mình vận động trên giường đi bé"

Nói đến đây tình ý ngập tràn trong đáy mắt Thùy Linh, nói tới vậy mà Đỗ Hà còn không hiểu nữa thì chịuuuu, em quá ngây thơ.

Nhưng không, Đỗ Hà đã hiểu được ý nghĩ của Lương Linh, dĩ nhiên em yêu chị nên là em cũng không có nghĩ nhiều về vấn đề ấy.

Đỗ Hà:" vô tư giúp em"

Được sự đồng ý của Đỗ Hà làm lòng Lương Linh hừng hực khí thế mà chiếm lấy em.

Thùy Linh:" Hà có thể chủ động về chuyện tỏ tình hay bất cứ chuyện gì nhưng ở trên giường thì phải để chị chủ động"

Nói rồi cả hai tiến đến bên nhau bắt đầu quấn quýt yêu đương, ban đầu Lương Linh chủ động hôn lên môi em, từng cái chạm vào gia thịt làm ai kia đỏ mặt, sau đó là những chiếc hôn sâu lên môi em khiến chúng sưng tấy rồi mới chịu buông tha. Từng cái va chạm mãnh liệt tới nỗi quần áo không biết tại sao lại nằm rải rác khắp nơi chừa cho chủ nhân những mảnh vải che đúng chỗ cần che, thiết nghĩ không sớm mà muộn cũng bị vứt đi hết thôi.

Lần đầu ân ái, lần đầu va chạm, lần đầu có nhau, Lương Linh không đi quá giới hạn, cô chỉ dừng lại ở nơi cần dừng vì một suy nghĩ là muốn giữ cho bồ, sợ bồ đau và đặc biệt là sợ em hối hận nên khi đạt hết mức khoái cảm nhất định thì cũng biết điểm mà dừng lại, cô không biết tương lai có thể bảo vệ được em hay không nhưng vì để có tương lai cô sẽ không từ bỏ em.

Lương Thùy Linh chưa từng hứa với ai điều gì nhưng ngay giờ phút này cô muốn hứa với Đỗ Hà.

Thùy Linh:" Chị hứa với Hà tương lai về sau chị sẽ làm mọi thứ để Hà được hạnh phúc"

Đỗ Hà:" hôm nay Linh top sến quá vậy, học Ngọc Thỏ hay gì"

Thùy Linh:" tại người ta yêu em nên nói được chứ liên quan gì con thỏ ngốc nghếch đó"

Hà không mảnh vải che thân đang nằm trong lòng của ai đó còn mảnh vải che thân tự nhiên em thấy mất mát, vùng vằng đẩy cô ra chất vấn.

Đỗ Hà:" chị chơi ăn gian"

Thùy Linh:" hả? Ăn gian gì?"

Đỗ Hà:" chị thấy hết của em rồi nhưng sao chị còn..."

Thùy Linh tự nhiên thấy em giãy nảy lên là vì thấy cô còn vải trên người sao, nói xong chị cởi ra hết da kề da cho em vừa lòng, ôm em vào lòng coi ai ngại.

Đỗ Hà được người ta kề da sát thịt như vậy thì khoái lắm nhưng cái mặt thì đỏ lên rồi, mấy vết tích kia vì chủ nhân nó nóng lên nên nó cũng hiện rõ lên theo.

Bỗng dưng Đỗ Hà giật mình vì nhớ ra ngày mai còn có show diễn, chết rồi ngày mai còn đi diễn mà người cô thì vết đỏ vết tím thể nào người ta cũng biết tối qua cô vừa làm gì thôi. Chết tiệt cái con người háo sắc này!!!

Đỗ Hà:" bắt đền chị đó huhu ngày mai em còn đi diễn"

Thùy Linh:" thôi thôi chị xin lỗi, tại em thơm quá làm gì chứ, không sao nghe nói chị Tiên có kem che khuyết điểm xịn lắm để có gì chị hỏi chỗ mua cho em"

Đỗ Hà:" xí chỉ biết hưởng thôi đâu có biết nghĩ cho người ta"

Thùy Linh:" dị em hong khoái hay sao?"

Đỗ Hà đổi sang giọng miền Nam:" thì cũm phái pháiiii"

Đêm đó cả hai người cười miết mà đâu biết sóng gió bão bùng ngày mai mới ập đến đâu, mà cái gió đó từ đâu? Hội chị em ruột thừa chứ đâu nữa.
----------
13.8.23
N.H.B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro