01. opposition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


quang anh đang suy, phải nói là suy sương sương, suy nhè nhẹ chứ chưa suy đến vãi ra. và lí do chính phải kể đến đây là...

quang anh thề đấy, chưa bao giờ anh gọi là quá tin hay phụ thuộc vào mấy cái chiêm tinh hay cung hoàng đạo gì đó.

cơ mà từ khi gặp và yêu đức duy thì quang anh đã tin nó đến sái cổ. đức duy là một song tử chính hiệu, bởi duy hướng ngoại, có rất rất nhiều mối quan hệ xung quanh, thích trải nghiệm, ẻm luôn thích thú và bị thu hút bởi những điều mới mẻ ngoài kia. và đó là những đặc điểm vô cùng đặc trưng của nhà khí .

nhưng, anh bé của em lại trái ngược đôi chút so với em. quang anh thuộc cung song ngư, vì ảnh hưởng của nguyên tố nước nên anh rất cần sự an toàn và cam kết ở mọi mối quan hệ, đôi lúc sẽ còn hơi kiểm soát và ghen tuông xen lẫn tủi thân trong lòng. nhưng mặt khác thì anh nhạy cảm, ấm áp, tinh tế và quan tâm duy cực kì luôn, nên duy yêu "anh bé" của em lắm.

khuyết điểm duy nhất của anh mà duy nhận thấy từ khi yêu anh, có lẽ là thói quen hay suy nghĩ sâu và để ý cái nhìn của người khác về mình quá nhiều theo chiều hướng xấu, nên quang anh của em thường xuyên bị tiêu cực.

duy thương anh cực, những lúc như thế ,em sẽ luôn bên cạnh quang anh mọi lúc, kè kè với quang anh mọi nơi để truyền thêm năng lượng tích cực cho anh hay luôn tự động nhào vào lòng anh rồi ôm chặt cứng.

một buổi chiều không quá gay gắt ở sài gòn, như mọi hôm thì vừa thức dậy sau buổi trưa, duy sẽ thấy người thương cặm cụi nấu ăn chuẩn bị bữa tối cho cả hai nhưng hôm nay thì không. em chỉ thấy một cục tròn ủm ngồi xếp bằng trên sofa với cái mặt thì đang chù ụ hết cả ra.

- anh ơi, có chuyện gì bận lòng ạ ?
" duy lại đây đi"

như chẳng thể chờ thêm phút giây nào để ôm thân hình nhỏ nhắn ấy, quang anh trực tiếp nắm lấy bàn tay và kéo em vào thẳng lồng ngực mình rồi ôm trọn. không ngần ngại vùi đầu vào hõm cổ em hít lấy hít để, sau đó hôn lên nhiều cái.

- nào, em nhột
...
- thế nay quang anh bị nàm saoo, anh không khoẻ chỗ nào à? - mắt duy ánh lên tia lo lắng nhưng vẫn dùng chất giọng nũng nịu thắc mắc.

"sáng nay anh thấy anh tuấn duy ôm eo em rồi nhé"

duy cười, bật cười đúng nghĩa rồi ôm trọn lấy hai bên mặt anh người yêu đang uống giấm, hôn liên tục vào môi xinh đang chề ra.

em thấy anh hôm nay trẻ con quá đi mất, không biết người trước mặt mình đây có phải là người hẳng ngày thường mắng yêu mình rằng sao "giống con nít mè nheo mãi chưa chịu lớn vậy" hay không nữa.

vì duy biết gì đâu mà, bởi khó có ai có thể bình thường khi yêu.

- nhưng đấy là anh tuấn duy ôm em chứ em có ôm ảnh đâu ? - em cười cười rồi cố tình chọc lại anh ....ồng
" em còn nhiều cái mà anh chưa nói đấy nhé, này nhá, trước đó em còn chủ động sờ bụng anh tuấn duy xong rồi khi ảnh ôm em, em để im và thậm chí không kháng cự.."

quang anh lúc đầu máu lắm, muốn tuôn ra hết một tràng kể tội những lần "đong trai" vô tội vạ của đức duy nhưng không hiểu sao mà cảm xúc của nhà nước dễ dâng trào quá .

báo hại anh nói chưa xong mà mắt đã đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi.

- ối man ! cho em xin lỗi quang anh mà. duy chọc anh thôi chứ duy yêu anh lắm lắm, không được khóc nữa, xấu quá đi thui chồng em ơi.

...

hoàng đức duy là vậy đấy, cứ ngày nào không chọc anh bồ cho ảnh tức lên rồi dỗi là ngày đó duy sẽ bứt rứt, khó chịu và nhặng hết cả lên .

lâu ngày điều đó trở thành sở thích khó bỏ của em. duy thật là biết lợi dụng niềm vui từ anh bồ nhạy cảm của mình quá đi mà. quang anh đỡ hộ cái.

nhưng có một lần, duy hơi vô ý làm quang anh buồn lòng hết sức, lặng lẽ rời khỏi phòng của cả hai khiến em tá hoả rồi làm rối rắm cả nhà chung hết cả lên. từ đó duy chừa luôn .

tuy nhiên, người đời đã nói thì khó trật lắm "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". sau này em vẫn trêu nhưng trêu nhẹ nhàng, trêu đằm thắm thôi chứ không như lần để đời ấy nữa.

chuyện là...

" số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
quang anh chán chường cúp máy. cả ngày hôm nay anh không liên lạc được gì với đức duy, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì đã khoá máy.

duy đi chơi từ sáng sớm với team the underdog nên đã nói với anh từ tối qua, thế mà hôm nay liên lạc gì tuyệt nhiên đều không được. quang anh lo lắng mà bỏ cả bữa sáng lẫn trưa.

làm ơn bắt máy một xíu thôi mà, anh nhớ em quá duy ơi.

" alo, alo quang anh
- anh đức trí ? sao anh lại cầm điện thoại của duy ạ?
mày đến theo định vị tao gửi đón duy về nhé, nó say nên quậy anh em từ tối đến giờ
- cho em 10 phút
nhanh lên vác cục nợ này về hộ bố mày"

end/1min45s

"ạp.. không cần quang anh, duy còn nhiều người để yêu..quang anh chả là gì cả..há há".đức duy đứng trên bàn la lối tên anh.

"ơn giờ mày đến rồi, mau vác thằng điên này về hộ anh cái, kiếp nạn lớn quá bố gánh không nổi". thanh bảo từ xa đi đến vỗ vai quang anh.

...

"duy. đừng quậy, về đến nhà anh tét mông em, chiều quá sinh hư rồi."
- anh là gì mà đòi tét mông em, mẹ em chắc ?
" người yêu em."
- ai cần quang anh, duy có nhiều người yêu . duy đếch cần quang anh nhé.
" thật ? em có nhiều người yêu và không cần anh nữa à" .

quang anh sững lại, dừng mọi thao tác. nếu hiện giờ trong trạng thái tỉnh táo, anh sẽ xem nó như một lời trêu đùa của duy giống mọi ngày.

nhưng hôm nay lại khác, bản thân đang khó chịu vì em nhỏ không nghe lời mình dặn dò mà đi tới tận khuya lắc khuya lơ chưa chịu về. mà giờ còn nghe phải lời này thốt ra từ đức duy, quang anh thật sự buồn lòng lắm.

- quang anh chẳng quan trọng.
duy ngái ngủ lên tiếng.

như một lời khẳng định chắc chắn, quang anh thật sự tin vào lời nói của người say vì nó chỉ toàn là sự thật thôi, quang anh nghĩ vậy.

và, tim anh như bị rách toạc ra thành hai nửa. cố kìm những giọt nước mắt vì đau lòng. anh thủ thỉ.

" được, theo ý em."
anh thả duy xuống giường, lẳng lặng dọn đồ và rời khỏi phòng vào ba giờ sáng.

và làm gì có sau đó nữa, vì không ngày nào là quang anh không bị nhóc đầu đỏ dính lấy rồi lải nhải đúng ba từ duy nhất  "em xin nhỗii" với nét mặt vô cùng mếu máo.






>end<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro