10. Ấn ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

"Phúc à, sao sắc mặt của con kém thế?"

Mẹ tôi xông vào phòng, lay người tôi: "Con cứ ngủ suốt thế này sao mà được? Bên ngoài người chờ con xem quẻ đã chờ mấy ngày rồi, con còn muốn coi cho họ nữa hay không."

"Mẹ. Không thể coi."

Tôi cố gượng dậy, "Khi bốc quẻ, cơ thể sẽ tiêu hao nhiều khí lực, huống chi, từ hôm thiêu cái xác nam đó, con đêm nào cũng bị hắn ta quấy rầy, bây giờ đến thở cũng khó khăn, nói chi đến bốc quẻ."

"Nhưng mà..." Mẹ tôi ngắt lời tôi, "Trong nhà có nhiều thứ phải chi tiêu, con một ngày không mở cửa, cha mẹ rất lo lắng."

"Đằng này, không phải một ngày, mà đã nửa tháng rồi con không mở cửa bốc quẻ!"

Nửa tháng?

Tôi lờ đờ đếm đi đếm lại, mình đã bị ác mộng hành hạ nửa tháng rồi sao.

Có trách thì trách tôi, học nghệ chưa thông, không biết cách thoát khỏi mộng quỷ.

"À đúng rồi, bên ngoài có đứa bé trai đang tìm con." Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, nghi hoặc hỏi: "Cũng không biết cậu ta tìm con làm gì, trên người mang đầy yêu khí, lại có mái tóc dài màu bạch kim."

Tóc dài màu bạch kim?!

Tôi vội vã lao ra ngoài!

22.

"Anh ơi."

Khóe miệng cậu hiện lên một nụ cười quyến rũ, nhưng trong ánh mắt lạnh như băng kia dường như lạnh lùng đến mức giết được tôi: "Anh nhất định phải bỏ rơi tôi sao?"

Tôi chột dạ ngẩng đầu: "Cậu là rắn."

"Không đúng, anh chưa từng nói thật."

Thân hình cao lớn của cậu ta bao phủ tôi trong bóng tối, đôi mắt trong xanh nhìn chằm chằm vào tôi như mê hoặc, dường như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi nhìn cậu ta đăm chiêu hỏi: "Cậu có đảm bảo sau này sẽ không giết tôi không?"

"Vì sao tôi phải giết anh?"

"Cậu tất nhiên sẽ giết tôi."

......

"Vì vậy anh bỏ rơi tôi?"

"Vì thế nên tôi bỏ rơi cậu."

......

Mặt cậu ta tối sầm, cả cơ thể như không còn sức lực.

Giống như một người, từ khi có sinh mệnh, cứ luôn bị người thân duy nhất lên án rồi kết án tử hình, hắn ta không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi đứng dậy thu dọn hành lý cho cậu ta, càu nhàu:

"Lúc tôi nhặt cậu về, cậu chỉ to bằng bàn tay, vừa gầy gò ốm yếu, tôi nuôi cậu 5 năm, cho cậu ăn trắng mặc trơn, giờ thành người rồi, vừa cao vừa đẹp trai..."

Tôi len lén nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta vẫn im lặng đứng trong bóng tối, bất động nhìn tôi.

Tôi tranh thủ thực hiện ý đồ của mình:

"Dù sao cậu cũng đã gọi tôi là anh, ít nhiều gì cũng có chút cảm tình với tôi."

"Tương lai nếu cậu nhớ ra điều gì, tôi không xin gì cả, chỉ mong cậu bỏ qua cho cái mạng nhỏ này của tôi..."

Cậu ta đứng nghe rất cẩn thận.

Tôi cũng cẩn thận thu xếp hành lý cho cậu ta, còn chu đáo đưa cho cậu ta một thẻ ngân hàng.

"Ngày này năm sau... Cậu sẽ hoàn toàn biến thành người, hồi phục hoàn toàn công lực. Lúc đó cậu sẽ nhớ lại tất cả, và sẽ không cho tôi con đường sống."

Trăng lên, ánh trăng lấp lánh thuần khiết chiếu vào cơ thể cậu ta, khiến cậu ta toả sáng vô cùng.

Cậu ta từng bước tiến lại gần tôi: "Tôi tuyệt đối sẽ không giết anh."

Tôi bắt đầu đặt mọi thứ theo tình huống xấu nhất:

"Nếu như cậu với tôi có thù giết cha thì sao?"

"Nếu như trước đây, cậu cùng mỹ xà nào đó yêu nhau như hình với bóng, lại bị chia rẽ đôi uyên ương, bị đánh đến nỗi hồn bay phách tán."

"Hoặc là người thân của tôi đã giết người thân của cậu thì sao?"

Cậu ta nghiêng nghiêng đầu, dù cho khuôn mặt hiện rõ vẻ không tin vào mấy câu chuyện vô căn cứ, nhưng vẫn cố gắng thử tin lời tôi nói.

"Nếu đã như vậy thì."

Cậu ta cắn ngón trỏ, nhỏ một giọt máu lên cánh tay tôi.

Giọt máu đó vừa chạm vào da, thì ngay lập tức thấm vào và lan rộng ra tạo thành một ấn ký cổ quái.

"Có ấn ký này rồi, tôi như thế nào thì tuỳ anh quyết định, dù cho đem tôi đi nghiền nát thành tro, miễn anh vui là được."

Giọng điệu của cậu ta rất bình tĩnh, như thể cậu ta đang nói điều gì đó hoàn toàn bình thường.

Dưới ánh trăng.

Cái ấn ký cổ quái đầy mê hoặc kia đang hiện rõ ràng trên cánh tay của tôi.

Trong lòng tôi bỗng nóng ran, dường như cậu ta đã gieo một hạt giống nóng bỏng trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro