12. Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Ánh trăng phía trên đỉnh đầu làm bóng tôi trải dài, trông càng cô đơn.

Hai bên đường vắng vẻ, ngoại trừ ánh đèn đường mờ ảo, chỉ có loáng thoáng tiếng bước chân của tôi.

Tôi vui vẻ nghĩ, ít ra tôi vẫn còn có bóng, tôi vẫn còn sống.

Đột nhiên, một người đàn ông đầy quyến rũ ma mị chặn trên đường tôi về nhà, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, như muốn phát điên chặn tôi lại: "Tại sao? Lại muốn bỏ rơi tôi nữa sao?"

Giọng nói quen thuộc làm người nghe phải khiếp sợ tràn vào trong lòng.

Nhưng tôi không dám ngước lên nhìn anh ta, cứ chăm chăm cúi nhìn bàn chân, dối lòng nói: "Anh gì đó ơi, tôi không quen anh."

Gió đêm thổi dữ dội qua các con hẻm vắng, thổi bay tay áo tôi.

Làm lộ ra cái ấn ký đỏ tím ma mị, dường như thay tôi thừa nhận mối quan hệ giữa tôi với anh ta.

26.

Năm 18 tuổi, tôi bỏ nhà đi.

Lúc tôi quay trở về...

Nhà tôi chỉ còn đống tro tàn.

Đầu trên xóm dưới trong thôn mọi người đều nói:

Có một người đàn ông tóc bạch kim toàn thân đẫm máu, từ trong đám cháy bước ra, phía sau lưng hắn là xác của một gia đình, bị hắn ta tàn sát không chừa một ai!

Bà nội đã dặn, con rắn nhỏ sau 6 năm thì phải quăng nó đi.

Nhưng tôi không nghe lời, để nó trong nhà, mới gây ra thảm hoạ này.

27.

Tôi đã không quay lại tìm anh ta.

Tôi bỏ đi suốt 6 năm.

Trong 6 năm này, tôi học hành, thi cử, thuê cho mình một căn phòng nhỏ.

Nhưng những năm gần đây, không biết vô tình hay cố ý, tôi lại đi nghe ngóng tin tức của anh ta.

Tôi đã đến không biết bao nhiêu nhà hàng khách sạn của yêu tinh.

Tôi cũng biết ở cái thành phố phồn hoa rộng lớn này, cũng sẽ có vài cửa hàng không phải do con người mở.

Cho đến khi gặp bà chủ của quán bar này, vừa nhìn bà ta đã nhận ra tôi, hỏi tôi có phải là cháu trai của bà Lý không.

Tôi kinh ngạc vô cùng.

Bao nhiêu năm rồi, vẫn còn người nhớ đến bà nội tôi!

Lúc đó, tôi nước mắt lưng tròng nhìn bà ta gật đầu.

Bà chủ quán nhìn tôi muốn nói nhưng lại thôi, bà ta nói người và yêu lập trường không giống nhau.

Đối với con người thì bà Lý là Bồ Tát có tấm lòng từ bi.

Nhưng ở giới yêu tinh bọn họ, thì lại là một kẻ xấu xa độc ác!

Bà ta làm cho tôi một ly nước trái cây, hỏi tôi có muốn nghe câu chuyện của Hoàng Huyễn Thần hay không.

Tôi hỏi bà ta Hoàng Huyễn Thần là ai.

Bà ta nói, là con rắn hoa nhỏ đã hại bà tôi năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro