14. Hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

"Tiểu Phúc, người giết cả nhà em không phải là tôi."

Anh ấy như đứa trẻ phạm lỗi, rúc đầu vào cổ tôi:

"Em còn nhớ cái xác nam năm đó bị cha mẹ em thiêu không?"

"Nó hoá quỷ, rồi theo ám ảnh em trong mơ một thời gian đúng không?

Ký ức năm đó bỗng ập về.

Tôi mãi mãi không thể quên khuôn mặt chằng chịt vết khâu đó bị thiêu thành than.

Hoàng Huyễn Thần đi theo phía sau tôi, bám dính theo tôi từng bước.

Anh ấy kể cho tôi chân tướng sự việc mà anh đã điều tra được trong mấy năm qua:

"Cha của cái xác nam là một thương gia rất có quyền lực, ông ta đã từng được bà của em giúp đỡ, nên thành công khai phá một khu rừng nguyên sơ."

"Nhưng ngay sau đó, con trai ông ta đột ngột chết trong nhà, cái chết rất thảm, thân thể bị xé thành từng mảnh."

Tôi liền nghĩ ngay tới: "Yêu tinh trong núi báo thù?"

Hoàng Huyễn Thần gật đầu.

"Nhưng việc đã đến nước này, dù cho điều tra ra nguyên nhân cũng không làm nên chuyện gì."

"Chuyện sau đó thì em cũng biết, cha mẹ họ tìm đến em nhờ kết âm hôn cho con trai họ, ai mà biết được thi thể lâu không được an táng, oán khí khiến hắn ta cương hoá, đến cuối bị cha mẹ em lấy lửa thiêu thân."

"Cả nhà em bị chôn thây trong biển lửa không phải do tôi, lúc đó tôi muốn lao vào cứu người, nhưng lúc đó tôi đang mới lột da một nửa, tôi cắn răng chịu đau xé lớp da, nhưng vẫn tới trễ một bước."

Người anh ta đầy máu trong biển lửa, hóa ra máu đó là của chính anh ta.

Lúc này tôi mới chợt hiểu ra.

Người thân của tôi chết là do nhân quả báo ứng.

Lúc sắp mất, chắc chắn bà tôi đã thấy trước được hậu quả này.



Ngoại truyện:

Tôi và Hoàng Huyễn Thần mở một phòng khám thú cưng trong thành phố.

Một cánh tay trắng như tuyết thò vào: "Bác sĩ! Mau khám cho tôi! Dạ dày tôi dạo này không ổn chút nào, ăn gì cũng ói, sức đề kháng cũng kém đi!"

Hoàng Huyễn Thần cẩn thận thăm khám, lát sau nói: "Chị đổi chỗ sống, bên đó gần nhà máy hóa chất, ô nhiễm nặng."

"Vậy sao, có ảnh hưởng đến bào thai sinh tám của tôi không?"

Hả, sinh tám?! Tôi vội sốc lại tinh thần, định thần lại thì xác định được thân phận của đối phương, nhẹ nhõm nói: "Không có gì đáng ngại, chị là thỏ mà, một lứa mười đứa cũng không thành vấn đề!"

"Hahaha, thế thì tốt."

"Kê cho tôi một toa thuốc dưỡng thai đi!"

Cô thỏ cầm toa thuốc, rồi dẫn chó cưng của mình về.

Cửa tiệm có nhiều người ra vào, thế nhưng bọn họ hoàn toàn không biết đây là phòng khám cho yêu tinh.

Sau khi tiễn cô thỏ, Hoàng Huyễn Thần gỡ mắt kính trên sống mũi xuống, nhìn tôi bằng đôi mắt thanh lãnh quyến rũ, cứ không ngừng phàn nàn:

"Long Phúc à, khi nào em mới sinh cho anh một lứa tiểu xà!"

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro