étoile filante ✨⭐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivan : Anh
Till : Cậu
-------------------------------------------------------
- Till : Ivan...IVAN !!!!
Khi cậu đã bình tĩnh lại sau nụ hôn của Ivan thì anh ta nằm trên vũng máu mất rồi. Till đã đứng đờ ra khoảng một vài giây, sau đó thì cậu liền ôm cơ thể đang hấp hối kia do bị đạn bắn trúng mà gào thét tên của đối phương không ngừng và dùng tay bịt lại vết thương vẫn loang lỗ máu.
- Till : Ivan ! Ivan ! Làm ơn ai đó hãy cứu anh ấy đi....làm ơn....
Trong lúc cậu đang tuyệt vọng thì từ đâu những quả bom khói và bom pháo sáng ném vào sân khấu và phát nổ. Khi khói trắng mù mịt che lấp cả hai trên sân khấu, Till có cảm giác rất mệt mỏi rồi gục ngã, trc khi đôi mắt cậu chìm sâu vào bóng đêm vô tận thì Till liền ôm thân thể kia vào lòng như muốn bảo vệ người đối phương trong giây phút cuối cùng rồi để số phận quyết định cả hai.....
- Till bé : Sao băng đẹp quá !!!
- Ivan bé : Hai chúng ta cùng nhau đi ngắm nhé !
Hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy ra khỏi nơi quái quỷ kia rồi cùng nhau ngắm sao băng......Nhưng khung cảnh đẹp đẽ kia chưa được bao lâu thì Till bé đã thấy Ivan bé ôm cậu vào lòng nói
- Till bé : Xin lỗi vì tôi không thể ở bên cạnh cậu được nữa.....
Rồi dần tan biến vào hư không......
--------- Bíp ------Bíp ------- Bíp -----Bíp --------
Cậu bật dậy lau đi những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt rồi định hình xung quanh.
- Till : Bệnh viện sao....?
Trong đầu Till bây giờ là 10 vạn câu hỏi vì sao mình lại ở đây, nhưng đang suy nghĩ thì cậu chợt nhớ đến Ivan, đôi mắt liền đảo xung quanh như tìm kiếm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Đang tìm thì có một giọng nói cất lên rồi chỉ tay đến giường bệnh kế bên
- ??? : cậu bé tóc đen đang nằm giường bệnh bên cạnh đấy.
Cậu nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Đó là một chị gái trẻ trung với mái tóc dài màu nâu sẫm, làn da rám nắng trông rất năng động, còn người phía sau chị ấy có vẻ rất quen....
- Till : Chị là....
- Hyuna : Ối ! Chị quên giới thiệu ! Chị là Hyuna ! Mong được làm quen nhóc ! Còn cô nhóc phía sau này thì quen rồi phải không ?
      Chị gái Hyuna nói xong thì người phía sau liền lộ diện
- Till : Mizi !?!?!
- Mizi : Uk, là tớ đây...
- Till : Tớ tưởng cậu....
- Mizi : Bất ngờ lắm đúng không ? Để tớ kể toàn bộ sự việc cho cậu nghe.....
                                ".................."
- Mizi : Lúc hai cậu đang đấu trên sân khấu thì tớ và chị Hyuna đã vào được cửa chính nhưng bị dàn robot của bọn Alien phát hiện nên quá trình giải cứu hơi gian nan và chị Hyuna còn bị thương nữa, may có đồng đội tới xử lí kịp thời nên mới cứu được hai cậu đấy
- Till : " Khi nào mình khỏe lại thì đi cảm ơn chị ấy vậy "
- Mizi : Có vẻ khuya rồi nhỉ ? Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai gặp lại nha.
- Till : Uk, mai gặp lại
       Cả hai chào tạm biệt xong thì Till liền ngồi dậy rồi đi qua giường đối diện. Ivan đang trong tình trạng bất tỉnh do thiếu máu và kiệt sức, đống dây dợ loằng ngoằn kia như muốn nếu kéo sinh mệnh của anh ta. Till ngồi xuống nắm chặt tay Ivan rồi tự lẫm nhẫm
- Till : Ivan cố lên....cố lên....anh sẽ tỉnh lại mà....cố lên....
       Lẫm nhẫm xong thì cậu quay lại giường bệnh rồi thiếp đi lúc nào không hay
-------------------------------------------------------
       Sau hai ngày điều trị thì cậu cũng đã khỏe lại, nhưng anh ta vẫn còn nằm yên bất động trên chiếc giường trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặt, Till nhìn Ivan néo má rồi ngao ngán nói
- Till : Định ngủ đến khi nào nữa đây chàng hoàng tử ngủ trên giường bệnh....
       Đến tối sau khi ăn xong thì cậu liền ra sân sau của bệnh viện đi dạo để thoải mái tâm trạng. Đang đi thì thấy Mizi đang tưới hoa, thấy thế cậu liền tới bắt chuyện
- Till : Mizi, cậu đang tưới hoa à ?
- Mizi : Ah ! Chào cậu Till, do mấy ngày nay nắng nóng nên hoa có chút héo nên tớ mới đi tưới đây.
     Mizi đang tưới thì thấy một bông hoa màu xanh rất giống với màu tóc của Sue, nhìn bông hoa một lúc thì cô bắt đầu rơi lệ.
- Till : Mizi ! Cậu đau ở đâu hả ! Cần vào nghỉ không ?!
- Mizi : Tớ không sao....hức chỉ là....tớ đang rất nhớ Sue thôi.....
      Sau một hồi an ủi thì Mizi mới hết khóc, cô lau đi nước mắt rồi kể cho cậu nghe
- Mizi : Thực ra sau cái chết của Sue, tớ đã dằng vặt bản thân mình rất nhiều rồi tự đặt câu hỏi
  " Tại sao mình lại không chết thay cậu ấy ? "
   " Tại sao mình lại sống ??? "
   " Tại sao người chết không phải là mình "
- Mizi : Những câu hỏi ấy cứ ám ảnh mình hằng đêm. Nhưng tới một ngày đồng đội mật thám của chị ấy đem mình một lá thư gửi cho mình. Mở ra đó chính là những lời tâm tư của Sue biết bao tháng qua trước khi lên sân khấu. Sau khi đọc xong tớ đã khóc rất nhiều và tớ nhớ mãi câu cuối Sue để lại đó là
                 " Hãy sống tốt nhé Mizi....
                            Tớ yêu cậu....."
- Till : .....
       Bầu không khí trở nên im hắn hẳn cho nên cô mới nói tiếp
- Mizi : Tớ nghe người khác nói rằng.... khi một người nào đó mất, họ sẽ biến thành những ngôi sao sáng nhất ở trên bầu trời kia
       Mizi vừa nói vừa với tay lên bầu trời rộng lớn kia, giọng nói liền nghẹn lại....
- Mizi : Có lẽ....tớ mong rằng....Sue đang ở trên bầu trời cao kia và đang nhìn xuống mình, tớ sẽ cố gắng sống thật tốt thay phần cậu ấy.....
- Mizi : Till....hãy trân trọng Ivan nhé, anh ấy rất tốt với cậu, làm bao nhiêu điều cho cậu. Tớ biết mặc dù cậu thích tớ nhưng bây giờ...trong lòng tớ chỉ có Sue mà thôi.....Cảm ơn cậu....vì đã thích tớ....
- Till : Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng....
        Nói xong hai người liền tạm biệt nhau rồi cậu liền đi về phòng bệnh để chăm Ivan. Khi đang chăm sóc thì cậu nghĩ lại câu hói kia của Sue, Ivan...đã hy sinh cho cậu rất nhiều nhưng cậu chẳng hề nhận ra cho đến bây giờ, cậu gõ đầu mình rồi nghĩ rằng mình thật là đần vì giờ cậu mới phát hiện được tình cảm này. Xong xuôi thì cậu nắm tay Ivan chờ đợi anh tỉnh dậy rồi thiếp ngủ lúc nào không hay. Ngủ được một lúc thì cảm giác tay Ivan có động đậy, thấy thế Till hết sức vui mừng rồi báo chị y tá gần đó. Chị ấy liền kêu bác sĩ vào khám thì bác sĩ bảo rằng bệnh tình đã khá hơn, chỉ cần nghỉ ngơi hồi phục thêm 1-2 nữa là sẽ khỏe lại.
- Till : Anh thấy khó chịu ở đâu không ?
- Ivan : Không....có...
- Till : Chờ tôi đi lấy cháo rồi quay về liền nha
      Đi một lúc thì cậu cũng đã về cùng bát cháo nóng hổi ngon lành. Till đỡ Ivan dậy, lấy muỗng ra múc một muỗng cháo rồi thổi thổi bón cho Ivan ăn
- Ivan : Tôi... có thể...tự ăn được mà...
- Till : Này, đời nào ai lại để người bệnh nặng tự ăn như thế được, thân là người chăm thì cứ để đó cho tôi, há miệng ra nào, ahhhhhhh.
       Mặt Ivan có chút phiến hồng rồi vui vẻ được Till bón cho ăn. Có vẻ khả năng hồi phục của Ivan khá nhanh, sau 2 ngày cậu đã hồi phục vết thương. Đêm đó cả hội ăn mừng việc Till và Ivan đã lành bệnh. Lúc Till đang trò chuyện vui vẻ thì thấy Ivan đang đi đến sân sau của bệnh viện. Till xin phép ra ngoài rồi đi tìm Ivan. Anh ta đang ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá để ngắm sao trời ban đêm. Cậu thấy thế nên lại gần ngồi với Ivan.
- Ivan : thế cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?
- Till : Tất nhiên rồi....
       Nói xong Ivan chủ động ôm cậu rồi hôn lên đôi môi mềm mịn kia, lần này Till không còn né tránh như trước nữa thay vào đó cậu cùng anh ta phối hợp, nhưng kĩ thuật của Ivan quá điêu luyện, vừa hôn vừa dùng bàn tay mân mê tấm lưng nhỏ bé kia, dùng ngón tay lướt một đường theo dọc từ xương sống lên làm cậu thấy lân lân.
- Till : Ưm...ha~~~
       Lợi dụng thời cơ anh ta liền dùng lưỡi quét hết mật ngọt trong khoang miệng ấy. Một lúc sau khi Till hết dưỡng khí thì mới luyến tiếc rồi đôi môi ấy cùng với sợ chỉ bạc tượng trưng cho tình yêu của hai đứa.
- Ivan : Till, làm người yêu anh nhé, hứa sẽ chăm sóc và cưng chiều em suốt đời.
        Nghe thế Till mỉm cười hạnh phúc rồi nói to
- Till : Em đồng ý ! Hai ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé anh !!!
        Nói xong hai người mỉm rồi rồi hôn nhau dưới bầu trời sao băng phát sáng như đang chúc phúc tình yêu của hai người. Ivan và Till cùng cất lên tiếng hát :
            "I need your touch, I have no doubt
            I want your love 'til it all runs out
      Cause you're all that I've been dreaming of
             Is this just another song about love?"
       ( Trích bài " Not another song about love")
                        ------------------------
    " Dù tương lai phía trước có mù mịt như thế nào, hai ta vẫn còn có nhau rồi nắm tay, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn...."
-------------------------------------------------------
* Lời tác giả :
- Ahhhh xong òi !!! 1706 chữ, xỉu up xỉu down. Do hôm qua mới xem Round 6 xong, quá xốc với cái kết nên tác giả đã viết nên fic này. Nếu còn gì sai sót thì mong mọi người góp ý nhiệt tình vào nha rồi vote nữa. Chúc mọi người buổi đọc fic vui vẻ nha ☺️☺️☺️
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro