🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: sapphicluvvr (Instagram)

~(•-•)~__________ _ _ _

Đêm không sao, mặt trăng khuất bóng sau từng lớp mây dày xám xịt, gió nổi lên từng đợt, thổi cho lá rơi dưới lòng lề đường bay tứ tung cả lên.

Người đi đường xung quanh hoặc hốt hoảng tìm chỗ trú ẩn, hoặc nhanh chóng tăng tốc chen lấn đi đến nơi cần đến. Tôi nhìn bản thân nhàn hạ trái ngược với đám đông hối hả, tự dưng thấy mình thật đặc biệt.

Sau lại, tôi ngẩng đầu cảm nhận một cơn gió lạnh vừa thổi qua.

Thời tiết bữa nay xấu thật, khéo là mùa bão tới luôn ấy chứ. Sắp mưa rồi.

Thảo nào họ đi vội thế, cỡ này thì chắc chừng năm phút sau là mưa đổ xuống cái ầm.

Nhưng cũng may, trong túi xách lúc nào cũng có sẵn áo mưa đề phòng, nên hẳn là mình sẽ không bị cảm trong tối nay. Tôi nghĩ.

Giới thiệu một chút, tôi tên Amber, hiện tại vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Công ăn việc làm ổn định, nơi ở tuy hơi nhỏ, nhưng nói chung cuộc sống vẫn đủ đầy.

Ừm... Trừ vế đầu ra thì cơ bản mọi thứ đều đúng cả.

Tôi thở dài, thiệt sự là cái mùa mưa này nó đáng ghét quá đi, làm tôi cứ nghĩ mãi tới cái người mà đáng lẽ ra tôi không nên nghĩ tới nhất.

... Thật ra tôi đã từng có một mối tình rất đẹp, đẹp đến nỗi mỗi khi nhớ lại, tôi chỉ biết cắn khăn tiếc nuối.

Tôi và người yêu cũ chia tay nhau cũng đã khá lâu rồi, không biết người ta có lụy tôi hay không chứ tôi thì cứ mỗi lúc mưa là lại thấy man mác buồn.

Còn một thứ nữa tôi quên nói, tôi là gái cong, bất ngờ chưa?

... Vậy nhé, phần giới thiệu xong ở đây.

Mưa không phụ sự kỳ vọng của tôi, tôi vừa đi được vài bước đã đổ ập xuống như trút nước.

Mới trôi qua chưa đến một phút, nhưng tóc tôi đã ướt sũng hết cả. Tôi chắc kèo rằng mình sẽ ướt như chuột lột nếu vẫn còn tơ hơ cả thân ngoài đường mà vẫn chưa có nổi một cái dù nào.

Ít nhất thì cũng phải ghé tạm đâu đó mặc áo mưa đi cái đã.

Cũng ngộ, xung quanh người người đi bộ đều bung dù, mỗi tôi là muốn mặc áo mưa. Chắc có lẽ mỗi người sở thích mỗi khác, cái này thì tôi chịu.

Tôi nhanh chóng chạy sang núp dưới quán Đuôi Mèo đối diện, tròng áo mưa lên xuề xòa vội vã, vừa quay lại thì mưa ở ngoài đã như lũ xối.

Ôi, nhìn nước mưa chảy xuống dọc theo mái hiên trước mặt tôi này, trông có khác gì cái thác nước không? Không.

A.

Tôi cảm giác mắt mình giật giật.

Hình như tôi mới quay người thôi nhỉ? Haha, tôi xin đính chính lại, chỉ cần trễ mấy giây nữa thôi là tôi như mới té sông lên rồi.

Rồi thì, bây giờ mà đi bộ về với cái áo mưa xài một lần này thì xác định là áo mưa toang mà tôi cũng toang. Ngày mai chắc tôi phải nằm giường cả ngày vì sốt mất.

Chậc, mưa đúng là đáng ghét thật đấy. Tôi phiền muộn nghĩ, trong lòng trào dâng lo lắng nhàn nhạt.

... Không biết tiết trời trở lạnh thế này, người kia có nhớ đem theo áo khoác không?

Tính cách người kia như vậy, không biết ở chung với người khác có chịu thiệt thòi không?

Người kia đã tìm được tình mới chưa... ?

Việc phiền nhất vào khoảng thời gian này, không gì hơn là cái đầu lại không đâu mà đi nhớ lung tung, kéo theo hệ lụy là cảm giác đau lòng, khóe mắt cay cay, tim đau nhói các kiểu.

Tình cũ chưa dứt, cứ đến mùa mưa, thứ cảm giác phức tạp khó chịu này lại bắt đầu lên men.

Tục xưng là cảm giác thất tình, không sai đi đâu được.

Tôi nhíu mày, không nghĩ nữa. Dù sao người ra đề nghị chia tay là tôi, bây giờ muốn hối hận thì cũng không còn kịp rồi.

Hôm nay là ngày 25 tháng 10.

—— Sinh nhật của bạn gái cũ của tôi.

Người như bạn gái cũ của tôi ấy à, là kiểu người sẽ không mời ai dự sinh nhật cùng, bánh kem cũng không thèm mua, hẳn là chị ấy đang ngồi một mình trên sofa làm việc cho qua ngày.

Muốn mua một cái bánh kem nhỏ đưa sang nhà chị ấy quá.

Tôi lắc lắc đầu, đã hai năm không liên lạc gì với nhau rồi, bây giờ tự dưng đưa bánh cho người ta, có bị điên không?

... Hơn nữa, chưa chắc chị ta còn lưu lại số tôi.

Người kia ấy à, chúa dứt khoát, nói bỏ là bỏ hết, quên không còn một mống.

Tôi càng nghĩ càng ấm ức, thiệt chứ, muốn uống mấy chầu quên xừ cái đống cảm xúc lộn xộn này ghê.

Ngước mắt lên nhìn, hơ, chỗ mình đang đứng vừa lúc là một bar khá là xịn xò luôn.

Tôi cởi áo mưa gấp lại bỏ vào túi, quyết định hôm nay sẽ đi uống một bữa say mèm.

Làm chi mà đau khổ thế Amber ơi, ngoài kia còn một rừng hoa thơm cho mày chọn kìa. Cớ gì cứ phải cố chấp treo cổ trên một cành cây cơ chứ?

Quên đi thôi.

... Có cái lờ mà quên, tôi mà quên được thì đã quên từ lâu rồi, đâu cần phải ở đây than ngắn thở dài làm gì.

Tôi khịt mũi thầm nghĩ, bắt đầu tìm bạn nhậu chung.

"Alo, đi uống không? Tôi bao."

"Ờ, AA cũng được. Hẹn ở Đuôi Mèo đi, đứa nào không đến làm chó."

...

"... Dạ dày cậu ổn chứ? Ly thứ ba rồi đấy." Aether lo lắng hỏi.

Tôi nhìn cậu ta một cái, nói thật, Aether là ai tôi cũng chẳng biết nữa, khi đó tôi chỉ lựa đại một chuỗi số bất kỳ còn lưu trong danh bạ. Nhưng cậu ta thật có lòng, vẫn biết hỏi tôi có sao không.

Cơ mà... Tại sao tôi lại lưu số cậu ta nhỉ?

Tôi lèm bèm trong vô thức, "Vẫn còn ổn lắm..."

Lúc này, điện thoại trong túi áo khoác của tôi chợt rung lên, biểu thị có cuộc gọi đến.

Tôi lớ ngớ móc di động ra.

... Trên màn hình điện thoại biểu hiện đã gần 11 giờ, ai mà rảnh hơi thế nhỉ?

Tôi không thèm nhìn, cúp máy cái rụp, toan tiếp tục uống. Thế nhưng tay mới cầm được ly tiếp theo, chuông điện thoại lại vang lên.

Tôi quả quyết ném luôn điện thoại của mình sang cho Aether.

"... Cái gì đâu mà ồn ào!" Tôi gọi phục vụ, "Cho bàn này thêm một, à không, hai ly nữa!" Sau đó nhanh tay cạn luôn ly cocktail cuối cùng còn sót lại.

Aether bất đắc dĩ cầm điện thoại giúp tôi, chỉ nhìn tên người gọi, cậu ta đã ngớ ra.

"Hức... Ai gọi vậy?" Tôi khó chịu hỏi, đầu đau muốn nứt ra.

Nhìn vẻ mặt của cậu ta, không hiểu sao tôi có một dự cảm xấu.

Quả nhiên, sau đó Aether ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là tò mò, "... 'Người yêu dấu', cậu có người yêu rồi à?"

... Wtf?

Cả người tôi đều cứng ngắc.

Gì??

Tôi cmn tỉnh hẳn luôn.

Tôi không dám tin nhìn Aether, "... Cậu nói ai gọi cơ?"

Aether nhướn mày, đưa điện thoại ra trước mặt tôi, "Cậu tự mà xem đi."

Tôi giật lại điện thoại, ngó xem tên người gọi, hít một hơi thật sâu.

'Người yêu dấu', không sai. Ừ thì, đó là biệt danh tôi đặt cho số của người yêu cũ trong danh bạ từ hồi chúng tôi còn yêu nhau.

... Thật đấy à?

Aether nhìn phản ứng không thể nói là bình thường của tôi, cuối cùng cũng có cảm giác không đúng, "... Ai vậy?"

Đại khái là do quá sốc, cho nên tôi buột miệng nói ra, "... Bạn gái cũ."

Ánh mắt Aether nhìn tôi lập tức trở nên phức tạp, "Bạn gái cũ mà cậu ghi chú cho người ta là 'Người yêu dấu'?"

Tôi nhìn thằng bạn nhậu đã sắp não bổ xong một câu truyện máu chó hơn mười ngàn chữ đến nơi, không thể làm gì hơn là nói thẳng toẹt tình sử yêu đương của chúng tôi ra. Mất hẳn mười phút.

Những tưởng Aether nghe rồi sẽ thông cảm mà im lặng chia buồn cùng tôi, nhưng không, bộ dạng cậu ta như mới gặp phải ma xong.

"... Eula!?" Aether trăm mối ngổn ngang, cả người hóa đá, "Cậu từng hẹn hò với hoa khôi trường?"

Hoa khôi trường... ? Hình như hồi đó đúng là Eula có cái biệt hiệu đấy thật...

Nói như vậy, Aether là bạn đại học của tôi?

Sao không nhớ gì hết vậy ta...

Tôi mệt mỏi đón nhận ánh mắt kỳ dị của Aether, tim lại bắt đầu rỉ máu.

... Biết vậy tôi đã chẳng nói chi cho lành, bây giờ thì hay rồi.

Hồi tưởng lại những kỷ niệm tốt đẹp bên người kia gần một năm, xin lỗi, lòng tôi không gánh nổi. Đau muốn chết.

Tôi nhăn mặt, nước mắt không thể khống chế ứa ra, "Ừ đấy, hức... Nhưng mà chúng tôi chia tay tận hai năm trước rồi..."

Vốn là hôm nay tôi tới là để mua say.

... Mẹ, kết quả là khóc thành cái gì rồi. Nước mắt nước mũi tèm lem thế này.

Điện thoại vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chuông cài mặc định không ngừng vang lên.

Tôi ngừng khóc, cả người ngơ ra một hồi, sau đó bấm nghe máy. Ngay cả tôi lúc này cũng không hiểu bản thân đang làm gì nữa, nhưng mà thôi, kệ nó đi.

Tôi che micro lại, khịt mũi rồi e hèm mấy tiếng cho giọng bớt ách, xong mới cậy mạnh mở lời, "... Alo?"

"Xem ra em rất vui vẻ khi không có tôi bên cạnh nhỉ?" Một giọng nói lành lạnh vang lên ở đầu dây bên kia.

Mới nghe giọng thôi, tôi đã biết thừa người kia đã sắp giận thành một con cá nóc.

Trong lòng tôi chợt có cái gì vui lắm.

Há, cho dừa. Không lý nào tôi khó chịu mà chị lại nhàn nhã cho được. Tôi thầm cười khẩy.

Nhưng giọng điệu chị ta vẫn tự nhiên như ngày nào, tức chết tôi rồi.

Tôi buột miệng: "Vui cái đầu chị! Chị tự dưng gọi điện cho tôi làm gì!?"

Ngay sau đó lập tức: ???

Eula ở đầu dây bên kia: ???

"Em lập lại lần nữa?" Giọng chị như gió lạnh ở Nam Cực, tôi thề là tôi nghe thấy tiếng vặn cổ tay răng rắc ở bên kia rồi. Hẳn chị ta đang rất muốn đấm tôi đấy.

Tôi đã nói cái quần què gì vậy??

Nhưng mà phản ứng của chị ta làm tôi hả dạ thật sự, cái này tôi không phủ nhận.

Há.

Tôi bắt đầu vứt phiền não ra sau đầu mà nã pháo, cũng không biết có phải là do còn say hay không, cấp độ láo của tôi nó lên hẳn một bậc so với thường ngày, vừa mở miệng ra là dỗi, "Tui còn chưa tính sổ chuyện chị chấp nhận lời chia tay của tui đâu! Ừ đấy, tui đang hỏi chị làm sao dám chấp nhận chia tay tui đấy, sao chị dám hả! Hả!" Nói tới mấy câu sau thì chữ đã dính vào nhau cả, nghe không ra chữ nào là chữ nào.

Aether ngồi đối diện che miệng khuyên thầm, "Cậu đừng vô lý như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy phiền đấy..."

Người say mới không nói lý, nhưng tôi đâu có say, cho nên tôi nói rất có lý.

Tôi quạu, "Cậu im đi, vô lý cái đầu cậu!"

Đầu bên kia chợt im lặng, tôi cũng choáng đầu ngậm miệng, qua một hồi, tiếng của Eula truyền sang, "Ai đang uống với em?"

"Hứ, tui cần nói cho chị à?" Cơn tức dâng lên, tôi không thèm đếm xỉa đáp lại. Đã làm thì phải làm cho trót, đã láo là phải láo cho chị ta tức chết mới thôi!

"Nói. Ai, đang, uống, với, em?"

Tôi biết Eula gằn giọng thế này là bắt đầu giận thật rồi, giọng điệu bây giờ mới hơi yếu xuống một chút, "Là, là Aether..."

... Ủa khoan, có phải là gì của nhau nữa đâu? Tôi còn cần sợ chị ta à!

"Em đưa máy cho cậu ta." Chị ta nói như vậy.

Nhưng tôi đã tìm về phong độ ban đầu, miệng dẩu lên, "Tại sao tui phải đưa máy cho Aether? Điện thoại tui mà?" Hơ, tưởng nạt tôi mà dễ à?

Tôi nghe tiếng chị ấy cười lạnh, mồ hôi sau lưng chảy ròng.

"Có đưa hay không?" Eula hỏi lại.

Được rồi, đưa thì đưa. Tôi yếu xìu nói, "Đưa..."

Sau đó ngay lập tức quăng điện thoại cho Aether, "Nè, chị ta muốn nói chiện dới cậu đó, quả nhiên là hết thương tôi rồi..."

Mẹ ơi, Eula quả thực là đáng sợ mà...

Nhưng tại sao chị ấy lại bảo tôi đưa điện thoại cho Aether... Thật sự là đã quên tôi rồi sao? Tôi cảm giác khóe mắt lại ươn ướt.

Chợt Aether quay sang nhìn tôi, "Amber, cậu xác định Eula với cậu chia tay rồi hở?"

Tôi lớ ngớ, ơ cái thằng này, đã bảo chia rồi cơ mà, hỏi lại làm gì?

Cơ mà tôi vẫn còn buồn lắm, thế nên lại không kiềm được ấm ức nói, "Hức, chia rồi, chia hết sạch luôn rồi! Ai đi đường nấy luôn..."

Sau đó tôi bịt tai lại, không thèm nghe bọn họ nói nữa.

Aether dùng vẻ mặt kinh dị nghe máy gần năm phút, sau đó lập tức quay sang gọi phục vụ, "Một ly giải rượu, gấp."

Tôi không hiểu, "Giải rượu làm gì..."

Aether, "Cậu nghe tớ nói đã-"

Phục vụ đúng lúc đưa lên thêm những ly mà tôi gọi trước đó.

Tôi thừa thế nhanh tay chộp lấy một ly, ngửa đầu lên uống cạn, "Đã hứa sẽ uống tới say rồi mà..." Lại cầm thêm một ly nữa, uống sạch bách.

"Uống nhiều quá... Không tốt lắm đâu? Hay là mình dừng đi-"

Dừng cái gì mà dừng! Tôi tức giận nốc hết vào bụng trước vẻ mặt kinh hãi của Aether.

"Hông có dừng gì hết á- Ọeeee..." Sau đó tôi rất vinh quang gục ngã.

...

Tôi ngả đầu xuống bàn nghỉ một lúc, cơn say lui xuống, ngược lại đầu đau muốn vỡ ra.

"Ờ, và tôi đang thấy cái gì đây?" Giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên, "Aether, cậu không biết cản em ấy lại à?"

Tôi giật thót người, lập tức giả ngất.

... Tại sao chị ta biết tôi ở đây!?

Tôi không biết lúc này Eula đang có vẻ mặt như thế nào, nhưng chỉ cần ánh mắt đang đặt lên người tôi đây thôi đã đậm mùi sát khí, khỏi cần nhìn cũng đoán được, chị ta nhất định sắp nổi khùng rồi.

Tôi nghe thấy tiếng của Aether run run: "Tôi có kêu nước giải rượu."

"Hừ, cậu liệu cái hồn cậu đấy. Thù này tôi ghim rồi." Eula lành lạnh nói.

"Ha ha... Vậy, tôi về trước nhé, tiền đã tính xong." Aether sủi nhanh như một cơn gió.

Để lại tôi đang giả bộ bất tỉnh, và Eula đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Còn tính giả vờ đến bao giờ?" Eula nheo mắt hỏi.

Tôi cứng đờ người, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy. Tôi không thể làm gì hơn là cười trừ nhìn Eula đã hoàn toàn tiến vào trạng thái 'không dễ chọc', "Ha ha, sao chị biết hay thế... ?"

Eula cười lạnh, "Ha hả, tôi cần nói cho em à?"

Tôi rùng mình nghĩ: ... Quả này toang thật rồi!!

"Tôi, tôi thề là tôi không có ý gì với Aether hết!!" Tôi khóc không ra nước mắt.

Ngay cả tôi từng gặp cậu ta chưa tôi còn không nhớ nữa mà... ! Đừng có ghim tôi đấy!

Eula hừ một tiếng, không biết đã tin hay chưa, nhưng tôi nghe chị ấy hỏi, "Tại sao lại uống rượu?"

Tôi khẽ giật mình, ánh mắt chột dạ lia sang chỗ khác, "Tại vì tôi buồn."

Eula nheo mắt. Tôi càng chột dạ hơn.

Vừa lúc phục vụ đưa lên nước giải rượu, chị ta không thèm nhìn đã nhận lấy, sau đó nâng cằm tôi lên, "Há mồm."

Phải chi lúc đó tôi tỉnh hơn một chút, là đã biết ý định của chị ta rồi.

Nhưng tiếc thay, đầu óc lúc ấy đã nhão thành một bãi bùn, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, "... A?"

Eula cầm ly nước ngậm một ngụm, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mút lấy môi tôi, truyền nước qua.

Tôi trợn tròn cả mắt.

Clgt?

Đầu lưỡi mềm mại thăm dò khoang miệng tôi không chút lưu tình, nước giải rượu cay nồng theo đó được rót thẳng vào cuống họng. Tôi sặc nước ho khù khụ, nhưng cằm bị bóp mạnh, miệng vẫn phải mở ra để Eula hôn, tiếng nước ái muội theo động tác của chúng tôi vang lên trong không khí.

"Hức... !" Tôi nhắm chặt mắt lại thầm nghĩ, cả khuôn mặt tôi bây giờ chắc đã đỏ ửng hết rồi.

Nước giải rượu qua hai, ba đợt hôn như vậy, cứ thế mà cạn đáy.

"Nuốt." Eula liếm liếm môi.

"Khụ, khụ khụ... !" Tôi lại buông thêm một tràng ho sặc sụa, bên khóe miệng còn một chút nước không kịp nuốt mà chảy xuống cằm. Nhưng tôi chẳng hiểu ra sao cả.

"Chị... ?"

Eula lấy khăn lau miệng cho tôi, sau đó lập tức buông ra, "Lên xe." Nói rồi quay lưng đi ra ngoài.

Tôi ngớ người. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vậy là tôi nhặt được một cái mạng rồi hở?

Thế nhưng, cho dù bản thân tôi chưa kịp hiểu cái đếch gì cả, chân vẫn bước theo Eula ngồi vào ghế sau xe.

Ồ, mưa tạnh rồi. Từ lúc nào ấy nhỉ?

Eula đen mặt, "Lên ghế phó lái mà ngồi."

"À, v-vâng..." Tôi vội vàng leo xuống rồi vòng lên ngồi cạnh Eula.

Ngoan như chim cút.jpg

Eula lúc này mới hài lòng, "Hừ."

...

Đến nơi, xe dừng.

Tôi nhìn căn nhà quen thuộc, trong lòng phức tạp.

Chị ấy vẫn chưa chuyển nhà à.

"Xuống xe." Eula nói như ra lệnh.

Nhìn đã biết là tâm tình không tốt.

Tôi lén liếc chị ấy một cái, xuống xe, đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ.

Dạo này tôi có đi bar tìm người không nhỉ? Đang bận chết ngắc luôn, tìm cái gì mà tìm. Nhưng có đôi lần đồng nghiệp rủ đi hẹn hò tập thể thì...

Tôi bỗng cảm giác hơi run sợ.

Có khi nào tôi đụng chạm gì tới người của chị ta rồi không? Làm sao tôi biết được chứ!

Eula lúc này đã đứng trước cửa nhà nhìn tôi, "Lạnh à?"

Tôi khịt mũi một cái, "... Không có."

Động tác mở cửa của Eula chợt dừng lại vài giây, "Có như vậy mà cũng không chịu được?"

Tôi phồng má lên. Chị nói như vậy là ý gì hả hả hả!?

"... Đợi một chút." Eula rũ mắt nói, "Bên trong có chuẩn bị sữa ấm."

Tôi không thể tin vào tai mình, "Sao?"

"Vào đi." Eula mở cửa, dẫn trước đi vào. Sau đó chị bước vào bếp, quay ra đưa cho tôi một ly sữa.

Tôi thử một ngụm, ừm, độ ấm vừa phải, không thể nào là mới pha được.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Eula đổi tính rồi?

Tôi nửa tin nửa ngờ lén nhìn Eula đang treo áo khoác lên móc áo.

"Chị tìm tôi... Là có chuyện gì sao?"

Eula, "Ồ, vậy ra không có việc gì thì không được tìm à?"

Tôi lúng túng, "Không, ý tôi không phải như thế..."

Eula nhìn tôi, thở dài, "Đối với tôi không cần dùng kính ngữ đâu."

Chị ấy nói như vậy càng khiến tôi hoang mang hơn.

Trong đầu chợt lóe lên cái gì, nhưng ngay sau đó đã bị tôi gạt bỏ.

Haha, người như chị ấy mà chấp nhận quay lại thì đúng là có quỷ.

Eula vẫn còn lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi vốn kiên định với ý nghĩ của mình, nhìn biểu hiện của chị lại khiến tôi không chắc chắn lắm.

... Không phải chứ?

"Nhưng bây giờ," Tôi hơi cúi đầu, giọng buồn buồn thử thăm dò, "Chúng ta đâu còn là người yêu nữa đâu..."

"Theo vai vế thì tôi phải dùng kính ngữ với chị mới đúng." Cuối cùng tôi chốt một câu đắng cả lòng.

Chúng tôi bắt đầu quen nhau kể từ khi tôi mới lên năm nhất đại học, lúc đó Eula học hơn tôi một năm. Cũng bởi vì vậy, đối với tôi, những xưng hô như chị-em, đàn chị, tiền bối đã trở thành một thói quen khó bỏ. Ngay cả khi hai người đã tiến vào hình thức yêu đương, đôi khi tôi vẫn sẽ quen miệng gọi nhầm.

Eula im lặng một chút, sau đó nhìn tôi nhăn mặt nói, "Vậy thôi thì tùy em, tôi không sửa nữa."

Tôi xem vẻ mặt hiện tại của chị, ngớ ra. Chị ấy khó chịu, vì cái gì?

Vì tôi nói chúng tôi không còn là người yêu nữa sao?

... Không, không phải đâu, làm sao có thể chứ. Tôi bĩu môi thầm nghĩ.

Hẳn là vì mất mặt đi.

Tôi không nói gì cả, Eula lại càng không, chúng tôi cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu mở lời.

Bầu không khí lâm vào khó xử.

Cuối cùng vẫn là tôi không nhịn được, tiu nghỉu nhìn Eula một hồi, chợt hỏi, "Chị-Eula, cô... Dạo này cuộc sống có ổn không?"

Eula nghe được, dịu giọng đáp, "Ổn. Tôi sống rất tốt."

Tôi khẽ cười, "Thế à? Bên tôi cũng vậy."

"Ồ? Vậy tại sao lại đi uống rượu thế này?" Eula nhàn nhạt hỏi.

Tôi xanh mặt.

Làm thế nào mà vấn đề lại vòng về vụ uống rượu rồi!?

"Thì..." Khi đó tôi đã trả lời thế nào nhỉ... "Tại vì tôi buồn?"

"Tại sao lại buồn?" Eula rót một ly nước cầm trong tay, bộ dạng sẵn sàng hỏi đến sáng.

Tôi: "......" Ừ nhỉ, đang ổn mà buồn buồn cái gì.

Tôi ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.

Eula nhướn mày, "Không thể nói sao?"

... Thiệt sự là, nói ra ngại thấy mẹ luôn á.

Hổng lẽ nói cho chỉ tôi nhớ chỉ muốn chết, nhưng không dám gặp nên uất ức chạy ra uống một chầu? Thiệt hả trời?

Tôi xụ mặt, "... Không thể nói được."

Eula nheo mắt nhìn tôi, không nói gì cả.

Hồi lâu sau, chị mới nói, "Được thôi. Vậy nghỉ lại đây một đêm rồi về đi." Eula rũ mắt, "Phòng ngủ dành cho khách trên lầu hai, trong phòng có đồ ngủ và phòng tắm riêng."

Tôi hoảng hốt, "... Được." Có phải tôi lại làm sai cái gì nữa rồi không?

Eula không đáp lại, chỉ quay người đi về phòng ngủ chính ở lầu ba.

Tôi nhìn theo bóng lưng chị, trong lòng rối bời.

Chị thay đổi rồi.

Tôi cũng thay đổi rồi.

...

Cửa hàng thú bông.

"Nè, Lumine, cậu nói... Tại sao chị ấy lại tức giận như thế chứ?" Tôi than thở. Những lời Eula nói hôm trước không khỏi khiến tôi phải suy nghĩ.

Tại sao chị ấy lại hỏi những câu không đầu không đuôi như vậy chứ?

Tôi uống rượu thì có liên quan gì đến chị đâu?

À, ừm, thật ra là rất liên quan, nhưng tại sao chị ấy lại cố chấp muốn biết lý do như vậy?

Còn nụ hôn khi đó nữa... Đừng, dừng lại nào.

Tôi vỗ hai má đã đỏ bừng thật mạnh. Trong giờ làm việc chỉ toàn suy nghĩ cái gì đâu không, hầy.

Quay sang nhìn đồng nghiệp, tôi chợt cảm thấy an ủi. Ít ra tôi không ăn vặt công khai như Lumine, haha.

Lumine cầm miếng bánh Taiyaki nhân đậu đỏ, miệng nhai nhai phần đầu đã bị cắn mất, tỏ vẻ không vui, "Cậu quan tâm chuyện đó làm gì? Tuần này ở rạp có phim mới, tớ thấy khá thú vị, cậu muốn đi xem cùng không?"

Tôi cạn lời, "... Này! Người ta đang buồn mà cậu nói như vậy à!"

Lumine liếm vụn bánh dính trên đầu ngón tay, "xí" một tiếng, "Đùa thôi~ Lại nói, tớ không biết 'chị ấy' mà cậu nói tức giận sẽ như thế nào, nhưng mà cậu đỏ mặt cũng rõ ràng quá đấy."

Tôi hoang mang, biểu cảm của tôi thể hiện ra mặt rõ thế sao?

Lumine, "Ừ, rõ vc ra luôn ấy."

Tôi ngoác miệng, "Sao cậu biết tớ đang nghĩ gì?"

Lumine cười hì hì, "Nhìn mặt cậu là biết."

... Được rồi, ai bảo tôi là người dễ bị nhìn thấu thế chứ. Tôi bĩu môi thầm nghĩ.

Cơ mà, hình như ngoại trừ Eula ra, chỉ có cậu ta mới biết được tôi đang nghĩ gì thôi đúng không?

Tôi phồng má lên, vậy là tôi sẽ toàn bị hai người đó chọc mãi thôi sao!

Lumine, "Vậy rốt cuộc cậu có muốn xem phim hay không? Tớ mời thật đó."

Lúc này tôi mới hoàn hồn, "Tớ..." Không biết nữa.

Chưa nói được hết câu, một giọng nam hoạt bát đã vang lên cắt ngang, "Nha, chào Amber, chào Lumine!"

Ủa... Cái giọng này quen quen.

Lumine nhìn ra ngoài cửa, hơi bất ngờ, "Aether? Sao anh lại tới đây?"

Tôi: ???

Tôi nhìn hai người này một lúc, như sực tỉnh mà nói, "Hai người là sinh đôi hả?"

Thật sự cũng là vì giới tính không giống nhau, làm tôi nhìn mãi mới nhận ra.

Á à, hèn gì, có hôm Lumine đã kéo tôi lại đọc số của hai người họ cho tôi lưu đây mà.

Lumine gật gật đầu, sau lại nhìn sang Aether.

Aether gãi gãi đầu, "Anh có chuyện cần nói với Amber, xíu thôi ấy mà."

Lumine tò mò, "Chuyện gì á? Em nhớ đây là lần đầu hai người gặp nhau phớ hôn?"

Aether nói, "Thật ra lần trước anh có nhậu cùng với cậu ấy một lần, may là em đã diễn tả người trước cho anh đấy." Aether cũng không hỏi tại sao tôi có số của cậu ta, chắc là đã biết việc Lumine đọc số của cả hai cho tôi.

Lumine bĩu môi, "Cậu vậy mà không gọi cho tớ! Lại gọi cho ông anh ngáo ngơ này!"

Ơ kìa, sao cậu nỡ lòng nào nhìn tôi như nhìn một kẻ phụ bạc thế kia?

Tôi ho nhẹ, "À ừ... Lúc đó tôi cũng không chú ý, nhấn gọi đại thôi ấy mà."

Lumine ra vẻ hờn dỗi dẩu miệng lên, "Tớ không nghe không nghe không nghe!" Dỗi tôi xong thì cậu ấy quay sang Aether lườm một cái, "Rốt cuộc là hai người đang có chuyện gì giấu em!"

"Bí mật." Aether nháy nháy mắt, tay ra dấu "suỵt".

Sau đó, không màng đến ánh mắt u oán của em gái, cậu ta vội vã kéo tôi ra ngoài cửa hàng, ghé vào tiệm cà phê gần đó.

"Cho hai ly sữa tươi cà phê, cảm ơn."

Tôi ngồi xuống đợi ly sữa tươi cà phê của tôi mang lên, đoạn ngạc nhiên nhìn Aether, "Có chuyện gì bí mật giữa tớ và cậu hả?"

Aether nhún nhún vai, "Không có." Cậu ta cười cười, "Nhưng mà giữa cậu và đàn chị thì có nha~"

Tôi nghe đến chữ "đàn chị", mặt mất tự nhiên đỏ bừng lên.

Aether chậc một tiếng, "Không ngờ cậu giấu Lumine thoát FA sớm như vậy, đối tượng còn là đóa hoa cao lãnh của trường nữa chứ!"

"Nói! Cậu và Eula đến với nhau khi nào!" Cậu ta giả vờ chống nạnh, mặt xụ xuống.

Tôi thầm nghĩ, giọng điệu hai người đúng là giống nhau y đúc, nhưng vẫn trả lời rằng, "Tầm hồi cuối năm nhất... Nhưng mà, tớ đâu có giấu đâu!" Khi đó tôi còn chưa gặp Lumine nữa là!

Aether nhéo nhéo thái dương, "... Này nhé, tớ nói nè, Lumine đang tìm bạn trai thay cậu đó. Cậu mà không sớm nói cho nó biết là nó giận cậu đó."

Tôi tò mò, "Người bạn trai kia tôi có quen không?"

Aether: "... Không quen. Nhưng tôi thì có."

Tôi tròn mắt.

What?

... Hóa ra Lumine đang nối tơ hồng cho tôi và bạn của anh trai cậu ấy à!

Tôi giật mình, "Gì? Thật á?"

Nói tôi không ngạc nhiên là giả, nhưng tôi không nghĩ Lumine là người sẽ giận bạn bè vì những việc như thế này, "Nhưng mà, chủ đề này khá là khó nói, đặc biệt bây giờ còn là khoảng thời gian mẫn cảm giữa Eula và tớ, làm sao để mở lời bây giờ?"

Aether trầm ngâm, "Thời cơ thì cứ để tớ lo." Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi, "Nhưng cậu phải nói rõ ràng ra nhé?"

Tôi gật đầu thật mạnh, "Ừm!"

Aether lúc này mới nói, "Eula nhờ tớ chuyển lời cho cậu."

"... Hả?" Thì ra còn có hậu chiêu.

"Eula nói rằng, tốt hơn hết là cậu nên suy nghĩ cho kỹ, chiều thứ bảy chị ấy sẽ đón cậu từ cửa hàng về nhà chị ấy, vào lúc năm giờ chiều."

Tôi ngớ người, năm giờ chiều?

"Năm giờ chiều... Là giờ tan làm của tớ." Tôi gật đầu, sau đó lại nhìn Aether, "Chị ấy còn nói gì thêm không?"

Aether cười trừ, "Ha ha... 'Cấm dùng kính ngữ khi xưng hô với tôi, còn không thì quên đi', đây hẳn là lời cảnh cáo mà Eula dành cho cậu. Có nhiêu đó thôi đó."

Tôi ngập ngừng, "... À, ừ. Cảm ơn cậu."

Khoan đã, nếu nói như vậy, chẳng phải là... Eula đang cho tôi một cơ hội đấy sao?

Tôi cảm giác mình điên rồi, nhưng vẫn không nhịn được hi vọng trong lòng.

...

Lúc chúng tôi quay về, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn u oán từ phía Lumine.

"Anh thật là, không thể để cậu ấy xong việc rồi mới nói à?" Cậu ta càu nhàu.

Aether thở dài, "Chứ anh thấy hai người đang rảnh đấy thôi?"

Tôi không nhịn được âm thầm gật đầu phụ họa.

Vào những ngày mưa lất phất từ tháng 10 đến tháng 11, khách đến mua thú bông đã ít lại càng ít. Lumine và tôi nói là đang làm việc vậy thôi, nhưng thực chất là đang tám chuyện và ăn vặt trong giờ làm.

Lumine không cãi được, hậm hực quay đầu sang một bên, "Dù sao thì anh xong việc rồi đúng không? Anh tính ở lại mua ủng hộ tụi em hay gì?"

Aether vẫn không chịu thua, "E hèm, anh có mua thì cũng chỉ mua ủng hộ Amber thôi nhớ! Em giàu mà, cần ủng hộ làm gì."

Lumine liếc Aether một cái, "Xí, chỉ có khịa em là giỏi."

Aether chọc em gái xong, lúc này mới quay sang phía tôi, nói rằng, "Vậy thôi nhé, tớ về đây. Con bé này tớ trông không nổi, cậu cố ở lại mà chịu đựng nó đi."

Lumine tức đến mức giậm chân tại chỗ, "Anh... !"

Tôi bật cười, "Ha ha ha, được rồi được rồi, vậy tớ phải chịu khó ở lại thôi."

Lumine đã hoàn toàn bó tay, "Cậu nữa... !"

Sau khi Aether về, Lumine mới hỏi tôi, "Aether đã nói gì với cậu thế?"

Tôi bắt chước Aether "suỵt" một cái, "Bí mật~"

Tuyệt đối không thể để cậu ấy biết được!

Lumine nghe vậy thì nhíu mày, "Bí mật ngay cả tớ cũng không thể biết được sao?"

Tôi gật gật đầu, "Cái này... Ha ha, sau này tớ sẽ nói cho cậu biết." Aether sẽ tạo cơ hội cho tớ nói nha~ Cậu chỉ việc chờ thôi!

Lumine thở dài, "... Được rồi. Vậy cậu có đi xem phim với tớ không?"

Lúc này tôi chợt nhớ đến lời của Aether. Eula hẹn tôi vào chiều thứ bảy nhỉ?

Tôi áy náy nói, "Xin lỗi, tuần này tớ bận mất rồi. Để tuần sau tớ bù cho cậu nhé?"

Lumine mắt tối lại, "Là đi chơi với Aether sao?"

Tôi ngẩn ra, sau đó phì cười, "Làm sao có thể chứ! Tớ chỉ mới biết cậu ấy được mấy ngày."

Nói cũng phải, lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với Lumine về những thứ ngoài công việc như thế này. Mấy năm nay bên nhà cậu ấy lục đục quá, không dành ra được chút thời gian nào cả.

"Tớ có việc bận bên nhà tớ."

Lumine nhìn tôi, "Ò, thế cậu cần tớ giúp không?"

Tôi lắc đầu cười, "Không cần đâu, tớ tự xử lý được mà."

Lumine, "... Ừ, vậy tuần sau nhé."

Tôi mỉm cười, "Okela~"

...

Tối thứ năm rất nhanh đã đến.

Tôi về đến nhà, sau đó ngay cả mũ cũng chưa cởi đã lấy điện thoại ra bấm gọi.

Lần thứ n: "Số quý khách gọi hiện tại không nhấc máy, vui lòng..."

QAQ!!

Đáng lẽ ra lúc này chị ấy cũng đã về đến nhà rồi chứ?

Tôi liều mạng bấm gọi lại lần nữa, thầm nghĩ, nếu lần này Eula không bắt máy thì nghỉ luôn, khỏi gọi nữa. Hứ!

Lần này, điện thoại được nối thông rồi.

"Alo, chị à?" Tôi háo hức hỏi.

Eula lãnh đạm đáp lời, "Có chuyện gì?"

Giọng điệu của chị làm tôi có cảm giác như bản thân bị tạt một xô nước lạnh. Ngay cả háo hức ban đầu cũng không còn nữa, tôi nhụt chí nói, "Có việc thì mới được tìm cô à?" Quên mất, cái cảnh cáo kia.

Eula bên kia khẽ cười, "Ừ, đúng đấy, thì sao?"

Amber ấm ức phồng má, "Đúng là tôi có việc đấy! Chiều thứ bảy đón tôi ở quảng trường đi, tôi xin nghỉ hôm đó rồi, hứ!"

Eula nhướn mày, "Tại sao tôi phải đón em?"

Lại trêu!

Tôi giận rồi, "Không phải cô bảo sẽ đón tôi à?"

Eula, "Đã suy nghĩ sẽ nói cái gì chưa?"

Bùm, cơn giận bay biến. Tôi đỏ mặt, "... Rồi."

Eula cười cười, "Ồ? Vậy thì được thôi, hẹn ở quảng trường." Như nghĩ đến cái gì, chị đen mặt nói, "Đừng có tới đó rồi nhảy quảng trường nha, em nhảy xấu chết đi được. Ngồi đợi ở công viên cho tôi."

Tôi thẹn quá hóa giận, "... Biết rồi mà!" Nói xong liền cúp máy.

...

Thứ sáu chẳng mấy chốc đã tới.

"Lumine, cậu sao thế?" Tôi ngó sang Lumine đang ủ rũ xếp thú bông. Đám thú bông con nào con nấy dễ thương lấp lánh, chỉ có mỗi Lumine là giống hệt cọng cỏ héo.

Lumine, "Không có việc gì..." Tiếp tục xếp thú bông mới lên kệ.

Tôi nhìn cảnh này, không hiểu sao thấy hơi tội tội, "Hay là cậu nghỉ đi, để tớ giúp cho?"

Lumine lập tức xù lông, "Không được!"

Tôi không thể làm gì hơn là quay về trông coi cửa hàng, "... Được rồi."

Nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay bầu trời hoàng hôn có màu cam hồng, thật đẹp.

Cam hồng... Ngọt ngọt ngào ngào... Thèm ăn sườn nướng mật ong quá.

"Ọt ọt ọt~"

Tôi ngớ người, "... Ah!" Vậy mà đã đói đến mức bụng phải biểu tình luôn rồi sao!?

Lumine hiển nhiên cũng nghe thấy, cậu ta phì cười.

Hứ! Có gì buồn cười cơ chứ! Hứ!!!

Tôi sờ sờ cái bụng đã réo lên vì đói, thở dài, "Ầy, chỉ còn có mười lăm phút nữa là tan làm rồi, sao mày không có nghị lực gì hết vậy..."

Lumine cong mắt, "Không phải lúc nãy cậu ăn một phần Taiyaki rồi à? Sao đói nhanh thế? Nói trước nhé, phần còn lại đã bị tớ ăn hết rồi!"

Tôi tròn mắt, "Ơ kìa, tớ còn đang định ăn chực cậu! Nếu cậu bận thì thôi vậy." Nói, tay lại không nhịn được nhéo bụng cách một lớp áo, "Hầy, tiền lương của tui... Chắc sẽ có một ngày chiếc bụng này ăn sạch bách tiền lương của tớ mất... !"

Lumine cười khúc khích liên hồi, chợt cậu ấy ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ, "Ui, mới đó mà đã đến giờ rồi! Tớ về trước đây!" Cậu ấy áy náy nói với tôi, "Thiệt sự là tối nay tớ có việc bận, xin lỗi nhé!"

Tôi thông cảm nói, "Không sao, cậu đâu cần xin lỗi vì việc cỏn con này chứ. Tuần sau gặp!"

Phải công nhận, một lần Lumine cười như vậy cũng phải tầm mười lăm phút. Vừa có thể giúp bạn thân vui lên, vừa có thể câu giờ, tuyệt vời!

"Ò, vậy thì hẹn cậu tuần sau nhe!" Lumine vẫy tay bước ra cửa, "Thật là, cái bụng của cậu đáng yêu quá đấy!"

Tôi xấu hổ, "Đừng có chọc tớ nữa!" Sau đó đóng cửa cửa hàng, khóa lại.

Tôi leo lên xe đạp, vỗ vỗ hai má đã đỏ bừng.

Thôi, về nhà ăn tối tắm rửa đi ngủ. Mai Eula sẽ đến đón, phải đặt báo thức thôi...

...

Thứ bảy đã đến.

Tôi ngơ ngác thức dậy, tay với lấy đồng hồ báo thức đã bị đập rơi vào đống chăn hỗn độn.

Ầy, mười hai giờ rưỡi à...

Ủa khoan-

... Mười hai giờ rưỡi trưa á!?

Tôi ngốc.

Ừ ha, đỡ được bữa sáng, giờ gọi đồ ăn trưa luôn là vừa.

Hai mươi sáu cuộc gọi nhỡ... Kệ bà nó đi. Tôi theo quán tính nhấn vào số của nhà hàng, đặt cơm.

Đi rửa mặt thôi, ha ha.

... Rửa mặt cái con khỉ ấy!

Hai mươi sáu cuộc gọi nhỡ! Từ Eula! Eula đó!

Nhìn lại thời gian.

"... Từ sáu giờ sáng!?" Tôi đơ mặt ra, ngay cả bản thân tôi đặt báo thức thì sớm nhất cũng phải là tám giờ...

Rốt cuộc chị ấy gọi cho mình vào sáng sớm làm chi vậy!? Tôi khóc không ra nước mắt gọi trở lại.

"Bây giờ mới dậy đấy à?" Eula bên kia hừ một tiếng.

Tôi cười trừ, "V-Vâng..."

Eula nhướn mày, "Hửm?"

Không được dùng kính ngữ... ! Tôi lập tức sửa miệng, "Đúng vậy... Làm sao cô biết?"

Eula, "Em đoán xem?"

Tôi ngậm miệng, được rồi, trước khi chia tay bọn tôi đã ở chung với nhau hơn ba năm... Không biết tính nhau mới là lạ.

"Vậy... Tại sao cô gọi tôi nhiều quá vậy?" Tôi hỏi ra miệng.

"Tính đón em đi ngay vào lúc sáng, ai ngờ đâu em ngủ như heo ấy, gọi mãi không dậy, thế nên tôi lái xe trở về." Eula tốt tính giải thích một tràng dài, "Không phải hôm nay em xin nghỉ sao? Chúng ta có nguyên một ngày với nhau."

Tôi đỏ mặt, "... A." Vậy là Eula đã đợi dưới nhà tôi cả sáng sao?

Eula cười, "Đi rửa mặt đánh răng đi."

Tôi: !!

Trời ơi, có cần phải nói thẳng ra như thế không!

"Biết rồi mà!"

"Hai mươi phút nữa tôi qua."

"Đã nói là biết... Hả!?" Tôi ngớ người chừng 3 giây, sau đó hoảng hồn phóng thẳng vào phòng tắm.

Trong lúc đánh răng, từ điện thoại phát ra tiếng cười khẽ không thể quen thuộc hơn, mặt tôi đỏ đến tận mang tai.

Vậy, vậy mà lại lơ đễnh đến mức quên tắt cuộc gọi... !

Xem có ngốc không cơ chứ!!

...

Tôi sửa soạn xong, nhìn qua cửa sổ thì thấy xe của Eula đã đậu ở dưới nhà. Chợt nhớ đến mình đã đặt đồ ăn, tôi lại khóc không ra nước mắt hớt hải chạy xuống lầu.

"Tôi, có chuyện này, chưa nói cho cô... " Tôi vừa thở vừa nói không ra hơi.

Eula, "Chuyện gì?"

Tôi cười ha ha, "Tôi lỡ đặt cơm trưa lúc vừa thức dậy rồi, cô ăn trưa chưa..."

Eula: ......

Eula hít sâu một hơi, lấy tay che trán, "Nhà có tầng hầm không?"

Tôi ngơ ngác, "Có..."

"Vậy là được rồi." Eula đen mặt lái xe xuống hầm.

Tôi đành ngoan ngoãn đứng một bên nhìn, không hiểu sao lại muốn cười. Eula vừa lúc nhìn sang phía tôi, thế là tôi phải nhanh chóng ép khóe miệng đang muốn giương lên xuống.

Ha ha! Cũng có ngày tôi được xem vẻ mặt bị trêu mà không thể làm gì được của chị!

Tuy là tôi thật sự không cố ý, lúc đó não còn chưa phản ứng lại nữa... Chết, không được, lại bắt đầu cảm thấy có lỗi với chị ấy rồi...

Nhà của tôi là một căn hộ studio nhỏ, được trang trí theo phong cách ấm áp với tông màu cam vàng. Căn hộ nhỏ chỉ lớn gần bằng một nửa phòng ngủ của Eula, chỉ bao gồm một phòng ngủ kết hợp phòng khách và phòng bếp, phòng tắm là một phòng riêng, cũng không lớn lắm.

Eula ngồi trên sofa đối diện giường lớn, nghiến răng, "Nhà có gì ăn không?"

Tôi nhớ lại, "Mì gói, trứng và một ít cà chua. Còn có thịt nữa." Vừa đủ cho một tô mì.

Eula lúc này mới thở dài bất đắc dĩ, "Nếu tôi nói tôi chưa có gì vào bụng, thì em sẽ làm gì?"

Tôi lúng túng, phải ha, nếu là như vậy thì bây giờ tình huống sẽ rất khó xử, không thể để bản thân ăn ngon uống tốt, còn chị ấy ăn mì gói được, đúng chứ?

Mà khoan-

Tôi giật mình nhìn sang Eula, "Cô ăn trưa chưa?"

Eula giật giật khóe miệng, "... Chưa."

Vậy chẳng phải tình huống "nếu" vừa rồi đã trở thành sự thật à!?

Mặt tôi hết đỏ lại trắng, chợt tôi nghe được tiếng chị cười khẽ, "Đừng căng thẳng như vậy, tôi có ăn thịt em đâu mà lo."

Ăn thịt...

Tôi bỗng đỏ mặt. Theo một nghĩa nào đó, thì là có đó...

Eula ngớ người, ánh mắt chợt tối lại, "Thỏ con, đang nghĩ gì đó?"

Tôi giật mình, quay đầu đi, "... Không có gì hết!!" Trong đầu chợt nảy ra một ý, tôi ngẩng đầu nhìn Eula, "Nếu không thì... Chúng ta chia đôi đi?"

Eula: ?

"Một phần gồm một nửa mì, một nửa cơm. Như vậy là công bằng rồi còn gì!" Tôi cười toe toét nói.

Sao mà mình thông minh thế không biết!

Eula nghe xong, cũng bật cười, "Công nhận, cách như vậy cũng chỉ có em có thể nghĩ ra được." Chị gật đầu, "Cứ như thế đi."

...

Eula lấy khăn giấy lau miệng, "Được rồi, vốn là tính đưa em sang bên kia nói chuyện, nhưng mà thôi, nói ở đây cũng được."

Tôi ngồi thẳng người dậy.

... Tới rồi!

Quả nhiên, Eula mới vô đã hỏi thẳng, "Em có gì muốn nói không?"

Tôi cảm giác hồi hộp không thể tả, "Trước hết, em muốn hỏi, em có thể... Xưng hô với Eula là chị-em không?" Nhìn sắc mặt Eula tối đi, tôi vội vàng bổ sung, "Không phải theo kiểu vai vế trên dưới, mà là... Kiểu thân mật, tựa như..."

Mặt tôi nóng lên, "... Như là người yêu í." Mấy từ cuối tôi chỉ dám nói lí nhí. Nhưng vẫn đủ để Eula nghe thấy.

Trời ơi ngại chết mất!!

Amber ơi là Amber, mày có cách nào bớt trực tiếp hơn không hả hả hả!!

Trong lòng tôi lúc này đã loạn cào cào, rồi lại có chút lo lắng.

Lỡ chị ấy từ chối thì sao?

Tôi không dám đánh cược đâu.

Chợt tôi nghe thấy Eula cười khẽ, "Được, chị đồng ý với yêu cầu này."

"Còn gì nữa không?"

Chị ấy, chị ấy đồng ý rồi kìa!!

Tôi cảm giác mặt mình càng nóng hơn, "Tiếp theo là, em, em muốn hỏi, chị có đồng ý... Trở lại làm người yêu em không?"

Lần này thì đúng đề rồi nè.

Nhưng mà.

Trời ơi sao mà cách biểu lộ của tôi nó trực tiếp quá vậy!?

Tôi len lén ngước nhìn Eula, chỉ thấy chị điềm nhiên như không, mày còn hơi nhíu.

Tim tôi vọt lên tới cổ họng.

Chị ấy sẽ từ chối sao?

"Nếu lỡ như em đòi chia tay nữa thì chị làm sao bây giờ?" Eula cười như không cười nhìn tôi.

May quá, vẫn chưa.

Tôi ngượng ngùng nói, "Em, em, sẽ không đòi chia tay nữa đâu..."

Eula cười, "Thỏ con à, em còn nhớ lý do lúc trước chúng ta chia tay là vì cái gì không?"

Tôi gật đầu, "Nhớ chứ."

Tôi và Eula đều là mối tình đầu của nhau, và như bao mối tình đầu khác, tình cảm của chúng tôi tuy sâu đậm, nhưng không bền. Việc Eula chuẩn bị ra nước ngoài thực tập một năm là cây đao sắc bén vừa đủ để chặt đứt sợi dây tình cảm ấy.

Và cứ như thế, chúng tôi chia tay.

Sau đó, tôi tự nhủ rằng mình sẽ không còn gặp chị nữa, vì vậy cũng không còn liên lạc với chị, chỉ biết một mình nhớ trong lòng.

Tôi thầm nghĩ, lần này sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, tôi và chị đều trưởng thành rồi.

"Em không nói chia tay nữa đâu, lần này có nói cũng là chị nói." Tôi phụng phịu, cảm giác nói chia tay không tốt chút nào cả.

Eula nhìn tôi, gật gật đầu, "Được thôi." Chị khẽ cười, "Chuyện chị bỏ em là không thể nào, vậy nên em chuẩn bị tinh thần ở với chị cả đời đi."

Tôi nghe xong: ??

Chị ấy... Chấp nhận rồi?

Nhanh vậy á?

Cứ như một giấc mơ. Tôi ngơ ngác, tay bỗng nhéo thật mạnh vào đùi, "... A!"

Đau đau đau... !

"Là thật rồi..." Đau đến mức ứa ra nước mắt sinh lý luôn...

Eula nhìn phần bắp chân bị nhéo đỏ ửng một mảnh của tôi, thở dài, "Đã biết đau rồi, tại sao còn nhéo chứ..." Nói vậy thôi, chứ khoé miệng chị vẫn cong lên.

Tôi hít hít mũi, "Tại vì tưởng bản thân còn đang nằm mơ chứ gì nữa."

Eula nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười, "Vậy thì... Tụi mình chuyển tới sống chung đi?"

Tôi: !!

"Được nha!" Vui vẻ đến cong cả mắt.

Và thế là tôi đã dọn vào nhà Eula như thế.

...

Vào tối chủ nhật, tôi đã dọn nốt bộ quần áo cuối cùng của mình sang nhà Eula. Căn hộ studio của tôi đã được trả lại, tiền thuê tháng 11 tôi cũng không cần phải đóng nữa, trước khi tôi kịp nhận ra, Eula đã trả nốt tiền thuê giúp tôi luôn rồi.

"À, chị này." Tôi sực nhớ, "Aether muốn em tổ chức tiệc "rửa" bạn gái á."

Eula ngớ người, sau đó bật cười, "Cũng phải, lâu lắm rồi em chưa ăn một bữa lớn nào ra trò nhỉ?"

Tôi hào hứng gật gật đầu. Trời mới biết mấy năm này tôi đã tích tiền cực khổ thế nào, thèm được ăn một bữa ngon quá đi!

Eula cười khẽ, "Em hẹn Aether và Lumine đi, sắp tới chúng ta sẽ có một bữa sườn nướng mật ong đấy."

"Oke!!" Tôi vui vẻ reo lên, "Em hứa là sẽ hẹn càng sớm càng tốt luôn!"

Nói là làm, tôi nhanh chóng móc điện thoại ra, gọi liền một mạch cho Aether.

Điện thoại gọi chưa đầy 1 phút đã có người bắt máy.

"Alo?" Tôi thề là tôi có thể nghe được sự hoang mang nồng đậm trong câu nói này của cậu ta.

Tôi cười ngoác cả miệng hỏi, "Đi ăn sườn nướng mật ong khum?"

Aether, "... Hả? Giờ này á?"

Tôi nhìn lên đồng hồ. Sắp mười giờ tối đến nơi rồi.

Giờ này mà ăn là mập lắm đó nha... Cậu ta nghĩ sao vậy chứ.

"Cậu không giữ eo nữa à?" Aether hoang mang hỏi.

... Hình như vì phấn khích quá nên tôi nói chưa hết ý thì phải?

"Không phải bây giờ." Tôi ho nhẹ một tiếng, "Cậu và Lumine có buổi tối nào rảnh không? Eula rủ tớ và các cậu ăn sườn nướng mật ong đó!"

Aether cười trừ, "Ha ha... Đã hiểu." Cậu ta nói, "Được, tớ sẽ bàn bạc lại với con bé."

Chúng tôi quyết định đi ăn vào thứ năm tuần này.

Thế nhưng, trước đó vài ngày, Lumine trở nên ủ dột hẳn lên.

Tôi lo lắng hỏi, "Sao vậy? Lumine, dạo này cậu nhìn không ổn lắm, bệnh ở đâu à?"

Lumine u oán nhìn tôi, "Không phải là bệnh... Tớ chỉ là tò mò rốt cuộc cậu và Aether đang giấu tớ cái gì thôi."

Tôi nhíu mày nhìn Lumine như đã không thiết tha gì cuộc sống, cảm giác không tin lắm.

Và tôi nói thẳng, "Làm như tớ tin ấy."

Lumine: ......

#Giờ phải phản ứng thế nào đây?#

Tức cái lồng ngực á.

Bạn bè như cái bẹn bà, móa nó chứ!

Tôi nhìn dáng vẻ muốn khịa mà không thể khịa của Lumine, bật cười, "Thứ năm này cậu sẽ biết thôi."

"Cậu đấy, cho dù có chuyện gì đi nữa, sức khỏe bản thân vẫn là quan trọng nhất." Tôi nghiêm túc nói, "Đừng hành hạ bản thân như thế."

Lumine nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp, "Ừm."

Tôi thở dài.

Cậu ta chẳng có vẻ gì là để ý lời tôi nói cả.

Tôi nhìn bộ dạng này của Lumine, mày nhíu lại thật sâu, nhanh chóng gọi điện cho quản lý.

"Alo, chị Barbara à, trạng thái tinh thần của Lumine không được tốt lắm, chị có thể lại đây xem qua không?"

Lumine nghe thấy, uất ức nhíu mày, "... Đã bảo không phải là bệnh mà!" Sau đó cậu ta ngồi xuống, tiếp tục đờ đẫn nhìn về phía cửa cửa hàng, sau đó tôi chợt nghe có tiếng khóc nấc nho nhỏ.

Tôi cảm giác nghèn nghẹn, đã có việc gì xảy ra với cậu vậy...

Cũng may, chị Barbara đã đến rồi. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lumine, định an ủi cậu ấy một chút.

Nhưng mà hình như nó không được hiệu quả cho lắm, vì càng vỗ thì Lumine càng khóc dữ hơn nữa.

Tôi: ......

Thôi, tôi nên để cho quản lý lo thì hơn.

...

Sau một bước đệm không mấy vui vẻ gì, cuối cùng thứ năm cũng đã đến.

Điều bất ngờ là, hôm nay trạng thái tinh thần của Lumine phát huy rất ổn định.

... Chỉ là hai mắt có hơi sưng một chút.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thấy cậu ấy như vậy, tôi yên tâm rồi.

Lumine nhìn bộ dạng thở ra một hơi này của tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tôi nghiêng đầu, "Sao vậy?"

Lumine, "Cậu... Thôi, không có gì."

Tôi: ?

Hẳn là cậu ấy có chuyện gì muốn nói chăng?

Tôi gãi đầu, "Ò... Vậy cậu muốn nói với tớ chuyện gì á?"

Lumine nhíu mày, "Không có gì hết, làm việc."

Tôi chần chờ, "Được thôi..." Cảm giác Lumine hôm nay hơi là lạ.

... Nhưng thôi, chắc cậu ấy cũng đã ổn rồi mà, ha?

Bọn tôi cứ giữ bầu không khí lúng túng như vậy, ai làm việc người nấy trong cả một ngày. Thật sự cũng là vì mỗi lần tôi muốn mở miệng ra bắt chuyện, thì Lumine sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán, tôi không thể làm gì hơn là ngậm miệng lại tiếp tục làm việc.

Cho đến chiều.

Eula dừng xe trước cửa cửa hàng.

"Ah! Chị ấy đến rồi!" Tôi nhìn thấy xe của chị, cả người đều háo hức.

Lumine nhíu mày, "Chị ấy?"

Tôi cười hì hì, "Người thân của tớ!"

Lumine nheo mắt, "Người thân?"

Tôi gật đầu, "Ừm!" Vợ không phải người thân thì là gì?

Ha ha!

"Tớ đến nhà hàng trước nhe!" Tôi vui vẻ hừ ca, nhảy chân sáo ra khỏi cửa hàng, "Sắp được đi ăn rồi~ Sườn nướng mật ong, ta tới đây~"

Eula bên trong xe hạ thấp kính xuống, bất đắc dĩ giục, "Đi nào, em không muốn nhanh chóng được ăn à?"

Tôi hớn hở đáp, "Lên liền lên liền!" Nhanh tay mở cửa xe rồi ngồi lên ghế phó lái.

"Chị ơiii, em có thể ăn hai phần không?" Tôi làm nũng.

Eula liếc về phía cửa hàng một cái, sau đó chị nhìn tôi, cưng chiều gật đầu, "Được."

"Yay!!"

Cơ mà, nãy chị liếc ai ấy nhỉ?

...

Quán Người Săn Hươu.

Tôi ngồi vào ghế, chống cằm chờ đợi Aether và Lumine đến.

Eula đưa menu sang cho tôi, "Chọn thức uống đi."

Tôi không chút do dự nói, "Bia!"

Eula nhướn mày, "Hửm?"

Tôi mắt sáng lấp lánh nhìn Eua, "Sườn nướng mật ong phải có bia mới ngon, chị đã ăn thử món này lần nào chưa?"

Eula nghe vậy liền cười khẽ hỏi lại, "Tháng này em uống bao nhiêu chầu rồi?"

Tôi bĩu môi, "Chưa có chầu nào hết á, em bận muốn chết." Rượu và cocktail không tính, hứ!

Eula bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, chỉ lần này thôi đấy."

Tôi cười vui vẻ, "Yay~"

Eula và tôi đợi chừng 10 phút thì thấy Aether và Lumine đến.

"Ở đây ở đây!" Tôi vẫy vẫy tay ra hiệu.

Aether từ phía cửa nhìn thấy, kéo Lumine còn đang tìm bàn sang chỗ bọn tôi.

"Hai người đến đã lâu chưa?" Cậu ta ngồi xuống ghế phía đối diện tôi.

Tôi đáp, "Bọn tôi mới đến thôi."

Aether, "Cũng may là không kẹt xe, không là hai người chắc phải đợi chừng nửa tiếng ấy." Đoạn, cậu ta cười đểu, biết rõ mà còn hỏi, "Ấy chà, người đẹp bên cạnh cậu đây là ai thế?"

Lumine theo lời của Aether nhìn về phía Eula.

Tôi cũng nhìn sang, thấy chị không tức giận mới nói, "Hứ! Người đẹp cái gì mà người đẹp, chị ấy có tên đàng hoàng!" Tôi cười hì hì, "Giới thiệu với các cậu, đây là Eula, người yêu tớ nhó~"

Lumine ngẩn người, "... Người yêu?"

Tôi tự hào, "Hì hì, đúng vậy, là người yêu đó!"

Lumine mở miệng định nói cái gì, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ còn lại một câu: "... Chúc mừng cậu nhé, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy."

Lời chúc phúc của bạn thân luôn là thứ khiến tôi vui vẻ nhất, "Cảm ơn cậu, người bạn thân yêu nhất của tớ!"

Lumine nở nụ cười cứng ngắc, "... Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ?"

Nói xong, cậu ta vươn tay nhéo eo Aether một cái, nghiến răng nói, "... Về nhà anh khai hết ra cho em!"

Aether gật đầu lia lịa, "Biết rồi, biết rồi mà!"

Tôi nhìn cảnh này, không nhịn được ngừng miệng phì cười, "Ha ha ha! Aether, đây cũng coi như là chủ ý của cậu nhỉ? Về nhớ nói hết cho Lumine nhé!"

Aether không thể không bất đắc dĩ nói, "Biết rồi!"

Cuối cùng là mọi người đều ăn đến no căng, sau đó tôi ngủ gật trên đường về nhà.

Trong lúc ngủ, tôi mơ màng cảm nhận được, hình như trán tôi được người dịu dàng hôn một cái.

_End_

^_^: Lần đầu viết oneshot~

Vốn là tui định viết theo kiểu nhanh-gọn-lẹ ớ, nhưng mà cuối cùng thì nó kì lắm, hơ hơ... _(:з」∠)_

Chúc mọi người đã lết được đến cuối truyện có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ nạ~ *\(^o^)/*

P.s. Đọc lại thấy nhiều sạn quá... Đã sửa, nhưng tui không biết còn chỗ nào hay không. Mà thôi, kệ nó đi haaa. (/*ÒvÓ)/*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro