Dandelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có chắc là con mình vừa mới đạp không vậy?" Eula nghi hoặc hỏi sau vài phút áp tai mình lên bụng của Yanfei. Nàng đã rất hào hứng ngay khi cô vợ của mình í ới báo với nàng rằng con họ vừa mới đạp, và Eula cũng đã rất trông chờ muốn được cảm nhận những chuyển động của đứa bé đang nằm trong bụng của Yanfei, ấy thế mà nàng vẫn chưa thấy được gì cả. Nàng có chút thất vọng. Có khi nào con họ đi ngủ luôn rồi không?

Yanfei nhướng một bên mày nhìn người bạn đời của mình, ánh mắt như muốn nói "Thế chị nghĩ ai là người đang bụng mang dạ chửa con của chúng mình thế?". Nhưng rồi cô cũng chỉ phì cười khi trông thấy cái vẻ mặt vô cùng mong đợi đến thất vọng buồn bã như cún con của Eula. Nàng ta trông thật ngốc nghếch đến quá đỗi đáng yêu như thế này, khiến cho Yanfei chỉ muốn hôn cho mấy cái.

"Chị ráng đợi thêm một chút nữa đi," Yanfei nhẹ giọng nói, bàn tay nhỏ nhắn luồn qua những lọn tóc xanh của Eula, khẽ xoa đầu rồi gãi nhẹ vào cái chỗ mà cô biết là nàng rất thích, khiến cho nàng kỵ sĩ khẽ kêu lên rừ rừ. Thánh Thần, tại sao hôm nay chị ta lại đáng yêu đến vậy chứ. "Lỡ đâu lúc chị không đợi được nữa mà bỏ đi, con nó lại đạp thì sao nè?"

Nghe vợ mình nói cũng có lý, nên Eula bèn quyết định đợi thêm. Bàn tay nàng khẽ xoa xoa lên cái bụng bầu to tướng của Yanfei, không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến việc bên trong này đang chứa đựng kết tinh tình yêu của cả hai người. Eula nhắm mắt lại, cố gắng tai nghe thử xem có tiếng gì phát ra từ bên trong không, nhưng những gì mà nàng có thể nghe chỉ là tiếng thở đều đặn của chính mình và Yanfei.

"Lạ vậy ta, ban nãy em còn thấy con đạp nhiều lắm mà." Nhìn thấy nét mặt buồn hiu của Eula, Yanfei liền vờ hỏi, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của chị. Cô cố gắng nhịn cười. Thật khó để không trêu Eula những lúc chị trông đáng yêu thế này. Như một đứa trẻ con vậy.

"Có khi nào con ngủ rồi không?" Eula ngẩng đầu lên nhìn Yanfei, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. "Còn chưa kịp để mẹ nó chào một tiếng đã vội ngủ rồi, chắc chắn phải ghim thù mới được!" Nàng ta bĩu bĩu môi ra vẻ giận dỗi, trước khi tựa đầu áp tai lên bụng của vợ mình lần nữa.

Yanfei phì cười, gõ nhẹ lên đầu của Eula một cái. "Con của chúng mình mà chị cũng ghim thù được luôn đó hả?"

"Tất nhiên r—" Eula còn chưa kịp trả lời hết câu thì một chuyển động nhẹ từ bụng của Yanfei đã khiến nàng phải khựng lại.

"Ồ, đến rồi nè!"

Eula lập tức im lặng, hai tay đặt lên bụng của Yanfei cảm nhận những cái đạp liên tục của đứa bé bên trong. Đôi mắt nàng sáng rực lên, cùng một cỗ cảm xúc căng tràn trong lồng ngực trước những chuyển động của đứa bé.

"Xin chào bé con." Nàng không nhịn được mà cất lời, khoé môi cong lên thành một nụ cười lớn. Yanfei cũng mỉm cười, im lặng lắng nghe Eula nói chuyện với con của họ.

"Có vẻ như con là một đứa trẻ năng động nhỉ? Đêm nào cũng khiến hai mẹ của con phải mệt theo với con luôn đấy. Phải để cho mẹ nhỏ của con nghỉ ngơi với chứ."

"Khi nào con sẽ chào đời đây? Hai mẹ đều trông chờ lắm đấy. Không biết con sẽ trông như thế nào đây. Có khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn như mẹ nhỏ của con..." Eula khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Yanfei đầy âu yếm.

"Hay là một khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt giống hệt như bình minh của mẹ lớn?" Yanfei tiếp lời, hai tay cô áp lên má của Eula, kéo chị lên mà trao một cái hôn khẽ. "Thực ra thì con có giống ai cũng không quan trọng. Hai mẹ đều sẽ yêu thương con hết mình."

"Cho nên là con phải thật khoẻ mạnh đấy."

"...Dandelion." Yanfei chợt thốt lên.

"Gì vậy? Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý là tôi sẽ là người đặt tên con mà?" Eula mở to mắt, giọng giận dỗi khi thấy rằng mình vừa bị cô vợ cuỗm mất cơ hội được đặt tên cho con của bọn họ. Rõ ràng là đã thống nhất từ trước rồi kia mà, vậy mà bây giờ lại bị em cướp mất lượt. Nàng thực sự rất dỗi đấy.

"Ai bảo chị chậm quá làm gì." Yanfei tinh nghịch lè lưỡi với Eula, rồi nhìn xuống bụng mình, khẽ xoa xoa mấy cái. "Giờ tên con sẽ là Dandelion nhé! Mẹ mong con sau này lớn lên có thể sống một cuộc đời theo ý muốn của mình, tự do tự tại không màng đến suy nghĩ hay ý kiến của bất kỳ ai, như bồ công anh bay trong gió vậy."

"Hừm... Một cuộc sống tự do không màng đến suy nghĩ của người khác ấy à..." Eula trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc. Nàng để ý thấy Yanfei nhìn mình, ánh mắt em dịu dàng khiến nàng lập tức nhận ra ý nghĩa mà em muốn truyền đạt. Và nàng cũng cười đáp lại em, khẽ hôn nhẹ lên môi em một cái. "Vậy thì chốt tên này nhé?"

"Làm như chị đã nghĩ được tên gì khác để thay vào ấy," Yanfei khúc khích cười, khẽ húc cùi chỏ vào người Eula một cái nhẹ.

Eula không trả lời, không muốn đôi co thêm với Yanfei. Coi như là nàng nhường em lần đặt tên này đi. Nàng vòng tay ôm lấy em, khẽ áp tai mình lên bụng em một lần nữa. Ngay lập tức có một cái đạp nữa đến từ đứa bé khiến cho Yanfei bật cười.

"Có vẻ như con nó thích tên này rồi đấy."

Dandelion à... Eula thực sự mong rằng đứa bé này sinh ra sẽ thực sự được như lời Yanfei nói, có thể sống một cuộc sống tự do tự tại, yên bình mà không màng đến suy nghĩ của bất cứ ai, không màng đến những sự ghét bỏ mà nó có thể nhận được khi mang trong mình một nửa dòng máu Lawrence của nàng.

À không, không cần phải mong đợi gì hết. Eula nhất định sẽ khiến cho con của mình không phải chịu đựng những gì mà nàng đã trải qua. Nàng và Yanfei sẽ chăm sóc đứa bé, yêu thương nó thật nhiều. Nó sẽ được bao quanh bởi những người yêu thương nó vô điều kiện, chứ không phải là một cuộc sống chứa đầy sự chán ghét khinh miệt như nàng đã từng.

M ha vi con đy, Dandelion ca m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro