2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng le lói trong căn phòng trải dài, đâm thẳng qua mấy khung cửa sổ rồi yên vị hạ cánh trên gương mặt còn đang nửa tỉnh nửa mơ của nó. Chiếc kim đồng hồ lười nhác, uể oải lê cái thân mệt nhọc của mình đến trạm dừng kế: bây giờ là 9h30p.

Chết thật! Nó ngủ quên rồi. Jisung hoảng loạn bật dậy khỏi giường. Chân nó trong vô thức đánh thùm thụp lên sàn nhà, mắt thì dáo dác, tập trung vào tìm kiếm bảng vẽ thời khoá biểu. Jisung, nó là đang cảm thấy bất an vô cùng. "Gì cũng được nhưng làm ơn đừng phải là hôm nay"

Xem nào, thứ 6...tiết Toán-kiểm tra 15p...Seo Changbin. Không có. 

Han Jisung: sống sót. 

Chẳng biết có cái ma thuật diệu kì nào ở đây không nhưng nói chứ không phải khoe, Jisung dạo đây, may mắn lắm. Không phải là nó sợ gì người họ Seo đó, ừ thì một phần nhưng phần lớn là do nó dốt Toán. Thử nghĩ xem một thằng học sinh giỏi đều các môn, đạt A+ mỗi bài kiểm tra về căn bản là chẳng ngán môn nào duy nhìn vào điểm Toán thì lại lẹt đẹt F-, C+. Có Chúa mới biết nó từng khổ sở tới như nào. 

Jisung nhoài người trên ghế, vươn vai, duỗi người hết cỡ để tống đi mấy luồng CO2 còn đang đọng trong người. Hôm nay, nó cúp học. 

Nó buông thõng chân, hai tay áp lên đôi má bánh bao phúng phính của mình, cái đầu hạt dẻ ngoẹo sang một bên, rũ xuống. Jisung là đang suy nghĩ lịch trình cho hôm nay. Đầu tiên là vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chạy bộ (để tiêu calo thôi chứ chả gì) và...gượm đã! Có mùi gì đó...hm! Thơm quá!

Mùi hương này...quen lắm. Nó cá chắc là từng ngửi qua rồi...Là gì mới được nhỉ? 

Jisung vội vàng lướt qua mấy bậc cầu thang, nó giảm dần vận tốc rồi chậm rãi tiến về phía nhà bếp. Ô kìa! Quả đầu hồng ấy...không phải là Felix sao? Cậu con trai mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài còn khoác lên chiếc áo len xanh navy cùng với quả đầu màu anh đào mềm mại. Không lẫn vào đâu được! Là Lee Felix đó! 

-Oh? Hey bro! Dậy rồi đấy à? 

Jisung rơm rớm nước mắt. Bản thân nó còn không biết tại sao lại thế nữa, sóng mũi cứ cay cay, tầm nhìn dần nhoè đi rồi cứ thế mà hai mi mắt ướt đẫm lúc nào chẳng hay. Nó nhớ Felix như cách nó nhớ Hyunjin vậy. Chẳng chần chừ lâu Jisung, nó liền nhào tới, vòng hai tay quanh eo Felix mà siết thật chặt. 

-Oh my god! Bro! Sao lại khóc?!

-Mình nhớ Felix lắm!

-Trời ạ cậu sao thế? Tự dưng hôm nay lại vậy. Nào bình tĩnh, ngồi xuống làm miếng brownie nào. 

Ố?! Brownie? Thôi thì không khóc nữa! Felix quả là số 1!

Dĩa bánh thơm mùi choco toả hương, lan khắp cánh mũi nó. Jisung ngồi trên ghế, đực mặt ra, ngắm nghía chiếc bánh trong vô hồn. Nó đang nhớ lại xem đây là lần thứ mấy được ăn brownie của cậu rồi. 

-Sao vậy? Chê à? 

-Làm gì có! Chẳng qua là mình có cảm giác lâu lắm rồi mới được ăn brownie của cậu lại vậy.

-Cậu kì lạ quá Sungie. 

-Tới cậu cũng nghĩ như Seungmin à?! Cái tên đó...

-Seungmin làm sao? 

-Thôi không gì. 

Jisung cầm muỗng lên, khoét một mảng thật to và cho vào mồm. Nó tham nên nhồi nhét quá nhiều thành ra hai má bây giờ cứ như sắp nổ tung. Nó không muốn nói về Seungmin.

-Mà sao hôm nay cậu không học?

-Học gì? Nay thứ 7 mà?

-Ủa...thế á? (vậy bài kiểm tra 15p là tận tuần sau sao?)

-Thế sao không đi làm? 

-Cậu nói như muốn đuổi tớ đi vậy. Ừ thì do ông Chan đấy set kèo đi chơi với anh tớ rồi nên là tiệm đóng luôn. 

-Anh cậu á?! (Felix có anh à?)

-Ông Minho đấy. Đừng bảo cậu quên ổng rồi nha. Một thời huy hoàng ăn chửi của tụi mình đó. 

-À...nhớ chứ! Mình nhầm tí thôi. (Minho nào cơ?)

Jisung nhấp một ít americano lên miệng. Hơi đắng. Cỡ này cũng phải tầm 3,4 shot trở lên. Nó không uống được. 

-Mà ăn xong, cậu nhớ uống thuốc nhé. Tớ ra ngoài một lát. 

-Cậu cũng biết tớ dùng thuốc à?

-Sao không? Phải biết chứ!

Felix đặt tay lên vai nó, vỗ nhẹ, kèm theo đó là cái nháy mắt tinh quái. Nó gật đầu đáp lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cậu vẫy tay chào nó rồi biến mất sau cánh cửa.

-Tới cậu cũng đi sao...

Chiếc lọ "Diazepam" vẫn còn nằm yên vị trong túi nó từ tối hôm qua. Jisung mở nắp, tiếng lốp cốp va vào nhau như trong vid ASMR. Nó cho vào, lấy ra 3 viên. Ly sữa nóng trên bàn nó tự lúc nào đã nguội đi, nó cầm lấy, nốc một hơi, hết sạch. 

Hôm nay, thế là đủ. 

Jisung dò dẫm, men theo mép bàn để bước xuống. Nó muốn lên phòng, ngủ thêm chút nữa. Từng bước chân của nó nặng nhọc và uể oải, gắng sản sinh ra tí sức ít ỏi để vượt qua mấy bậc cầu thang. Một tí nữa thôi, nó sẽ được về phòng. 

Và cảm tạ thay, hành trình của nó sẽ trở nên đơn độc nếu không có sự quan sát của Seungmin từ lầu trên. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro