4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jsng_00 ➡️ hjhwagg

hyunjin à, cậu rảnh không?
đi ăn kem nhé?

11:12 Dec 10th

hyunjin à, hôm nay học nhóm với tớ nha!
rủ thêm cả lixeu
19h ở quán "little", có seungmin nữa
tụi tớ đợi

17:30 Dec 11th

hyunjin à, sao cậu không nhắn lại cho tớ
dạo đây vào trường cũng chẳng thấy cậu đâu
có chuyện gì à?
cậu bị ốm hả??
seungmin bảo cậu bận việc ở nước ngoài nên xin phép nghỉ học vài tuần
có thật không?
có gì cứ nói với tớ
tớ luôn ở đây, chờ cậu, nhé?

1:10 Dec 12th

đã hơn 3 ngày rồi không thấy cậu cũng chẳng liên lạc được
tớ nhớ cậu lắm
không biết cậu bận gì mà đến nỗi chẳng thể nhắn cho tớ
có hơi buồn 1 chút...
nhưng không sao tớ đợi được
à mà số thuốc đó tạm thời tớ không dùng đến nữa
chỉ là chưa cần thiết lắm ㅋㅋ
mong rằng cậu bên đó vẫn giữ gìn sức khỏe

và mau chóng đọc được những dòng này...

2:57 Dec 13th

hyunjin à!
hôm nay sinh nhật felix đó!
tớ nên mua quà gì tặng cậu ấy bây giờ ;-;? help meeee

10:45 Dec 14th


jsng_00 ➡️ iron_lix

happy birthday ma' brooo 🎉
mình có mua quà tặng rồi đó
nhưng phải đợi lúc cậu về đã
à mà chuyến đi thuận lợi chứ?
dạo này thấy quán cậu đóng cửa mãi
chắc anh chan cũng về luôn nhỉ?
đi sớm rồi về nhé, nhớ lixeu nhiều💛
p/s: nhớ gửi hình kangaroo đấy, yêu🥰

15:34 Dec 14th

sao 2 người cùng rời đi một lúc mà tin nhắn đều không trả lời vậy?
lee felix, cậu ổn không?

12:15 Dec 17th


-/-

Hoa anh đào nở rồi, đẹp quá...Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy lại chúng nhỉ? Hơn 2,3 tháng gì đó? Khỉ thật, mỗi lần thấy chúng lại nghĩ đến các cậu, tôi thật tình chẳng muốn...Chúng ta chưa vui vẻ được bao lâu mà nhỉ? Từng xung đột đến mức đấm nhau bầm dập ngay tại trường rồi cũng từng làm hoà nhanh đến mức chiều hôm ấy lại rủ nhau đi cà phê như chuyện chưa từng xảy ra, lật mặt cũng nhanh phết. Đã hứa là sẽ ở bên nhau đến hết năm cấp 3, à đâu, Lee Felix còn hứa là sẽ trọn kiếp ở bên tụi này mà. Ấy vậy giờ chỉ còn lại hai đứa? Tin nhắn không seen cũng chẳng rep. Vậy ai mới là người thất hứa trước đây? Cậu hay Felix hả Hyunjin? Seungmin cứ nằng nặc bảo hai người phải rời nước vì bận việc, các cậu nghĩ tôi tin à? Tôi không tin Seungmin, không lấy một chút và đúng là tôi đang có mối quan hệ không được tốt với cậu ta đấy nhưng không đến mức thù hằn. Vì cậu ta vẫn là bạn, người bạn duy nhất còn lại của Han Jisung này. Một đứa không có nổi một đồng bạc bên người và một đứa thì bị gia đình bên đấy hắt hủi. Thế thì đi nước ngoài kiểu quái gì?! Jisung này giả ngu đủ rồi, cứ tưởng các cậu sẽ nhắn lại, xem ra là không nhỉ? Cũng tại Seungmin cả, cậu ta, nói dối tệ quá.

bạn có muốn đăng tải dòng trạng thái?

có | không

-/-

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều bên chiếc bàn đầy ắp những cây bút chì màu chuốt dở. Ngòi chì gãy vụn, lăn lóc, nằm ngổn ngang trên sàn. Số phận chúng hẩm hiu và đen đủi như chính chủ nhân của chúng vậy, luôn là kẻ bị bỏ lại. Han Jisung ngồi bó gối, nó im ru như một bức tượng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại cứ liên tục phả vào mắt, nhưng nó không buồn tắt. Vì nó có việc quan trọng hơn. Mặc kệ hậu quả rằng nó sẽ phải đeo lên người cặp kính dày hơn cả đáy chai và phải xách nó đến trường khiến cái nhan sắc của nó tụt dốc trầm trọng nhưng nó nào quan tâm. Vì nó có việc quan trọng hơn.

hjhwagg nhỉ?

Nó lướt rồi lại lướt. Như một kẻ nghiện. Nó chăm chú dạo chơi trên tài khoản insta "người của nó", đôi lúc miệng lại vô thức bật cười khúc khích bởi những tấm hình cũ rích mà nó tìm được vào cái thời chúng nó còn mới nhận kí túc xá. Chà, dạo ấy sao mà vui thế? Nó lại nhớ nữa. Nhớ đĩa bánh brownie của Felix, nhớ mấy cuộc đấu khẩu giữa nó với Seungmin và nhớ cả mấy câu chuyện cười nhàm chán của Hyunjin nữa. Nó muốn quay lại, nếu có thể.

Hôm nay trời trở lạnh, nó lại phát sốt. Cửa đã đóng nhưng gió cứ không ngừng lùa vào, liên tục nhả mấy luồng không khí lạnh ngắt trườn xuống lớp áo thun mỏng tanh của nó. Lại sắp bệnh nữa rồi, tốt nhất là nên ở yên trong nhà, không nên ra ngoài làm gì.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Nó im lặng và u ám như thể nghĩa trang vậy. Một đứa nhóc, một chiếc giường và một chiếc điện thoại. Duy chỉ có độc tiếng gõ bàn phím là siêng năng trả lời.

tap! tap!

tap! tap!

Nó gõ rồi lại xoá. Đang làm gì đấy? Bài luận văn. Tới đâu rồi? Chả đâu cả. Nghỉ xíu không? Không cảm ơn. Chơi game không? Thôi biến giùm.

Chết tiệt! Nó không tập trung được. Cứ mỗi lần như thế đầu lại ong cả lên, tay thì vô thức di tới cái giao diện màu hồng kia mà bấm search tên tài khoản. Sao thế nhỉ? Nó cần tập trung, nhưng bất thành.

"nhớ uống thuốc đầy đủ nhé"

Gì vậy?! Nó nghe có tiếng người? Là Hwang Hyunjin à? Thế quái nào...? Điên rồi, chắc do nó ảo tưởng thôi. Làm gì có chuyện vô lý thế. Trong phòng này, chỉ có mỗi mình nó.

Nhưng mà...thuốc? Có nên không?

Dạo đây nó đã tạm ngưng được một chút. Chẳng vì lý do nào cả, nó muốn vậy. "Diazepam" đã từng luôn là trợ thủ đắc lực của nó, bạn chí cốt, có thể nói là vậy. Tăng khả năng tập trung, điều trị an thần, giúp giảm chứng lo âu và cả chống ác mộng nữa. Hữu dụng quá đi chứ! Nhưng dạo này thì không cần tới, nó bỏ xó.

Nhìn chiếc lọ màu cam đang quấn mình dưới ánh đèn vàng mờ căm kia xem. Như đang thôi thúc nó. Đống thuốc lổn ngổn trên dưới, chà đạp nhau qua lớp nhựa trong suốt, nó thấy mà. Không còn tới 1/3, sắp hết rồi. Jisung vươn tay tới, tóm lấy chiếc lọ rồi đánh thượt một hơi dài. Tiếng mở nắp vang lên lốp cốp giòn giã, tới lúc rồi.

Nó cần uống...bao nhiêu đây?

1,2,3,4....không đủ. 1,2,3,4,5,6...vẫn không đủ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 đủ rồi.

làm ơn, chỉ lần này nữa thôi

Và cứ như thế, lần lượt, từng viên một dần biến mất khỏi nơi lòng bàn tay Han Jisung.

enfant: chap này có hơi dài quá rồi ;-;

[ending -> next chapter]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro