#that_day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào bạn. Chào...bạn? Khổ thật. Có lẽ tôi nên đặt cho bạn một cái tên, khó lắm. Tôi nên ghi nhớ điều đó. Chết tiệt. Nó đang thật sự xảy ra rồi. Tôi đang nói chuyện, với một người vô thực. Tôi là một đứa vô danh thất bại. Cô độc. Và tôi ghét những lúc không thể kìm nén được cảm giác tồi tệ như bây giờ. Bi thương, ngày một xảy ra thường xuyên hơn. Bình thường người ta sẽ làm gì khi uỷ khuất tới mức này nhỉ? Dựa vào gia đình và bạn bè? Tôi nghĩ vậy. Đó không phải là sự lựa chọn, với t-"

cạch!

Ngày nào cũng chỉ là những bài than vãn, chán đời đến khổ não. Những lời tâm tình của những kẻ thất bại. Người ta kể lể, uất ức, giải toả cái bức bối, cái sâu kín từ góc tối của tâm hồn. Nói ra để có kẻ lắng nghe, người thấu hiểu. Nhưng đôi khi những bài độc thoại lan man dông dài ấy cũng chẳng thu nổi một khán giả. Chỉ cần là nói ra, ắt sẽ nhẹ nhõm hơn gấp trăm lần. 

Phải vậy không? Han Jisung? 


0002JSNG

xin chào

cậu có phải là người đã gửi đoạn thu âm "404" đến "空的" không ạ? 

vâng là tôi

à chào cậu

như cậu đã biết "空的" chỉ là 1 đài FM nhỏ thuộc *** High School 

cũng rất ít khi bên tụi mình nhận được những audio như này

 vâng tôi biết

và sau khi nghe bản audio đó 

thì  "空的" muốn trao đổi với cậu chút chuyện

chủ yếu là để thu thập dữ liệu xoay quanh vấn đề này

sẽ được đưa lên đài chính thức

nếu cậu không phiền

空的 sẽ lắng nghe tôi chứ?

luôn sẵn lòng

được 

nhưng xin hãy giữ kín thông tin của tôi

được

nhưng tại sao 空的 lại muốn bàn về bản audio đó?

có lý do gì không?

vì muốn tìm hiểu thôi 

những thứ như này cần biết đến rộng rãi hơn

à tiện thể

nhắn bên đây khá khó theo dõi

phiền cậu dr @hjhwangg_jjin giúp mình nhé

được


[...]

Ngày hôm đó, cảm ơn cậu đã đến bên tôi.

@hjhwangg_jjin#that_day#空的


| EUFORIA |

"Nào, giờ ta hãy đến với phần phỏng vấn của bạn 0002*** nhé."

"Chào bạn."

"Xin chào"

"Hẳn bạn chính là tác giả của bản thu âm "404" của trường ***"

"Vâng"

"Bên chúng tôi đã phát và cũng như nghe qua đoạn thu âm đó."

"Và xem ra bạn đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống?"

"Vâng"

"Nếu được, bạn có thể chia sẻ với chúng tôi và khán thính giả về bạn không?"

"Được ạ"

"Vậy ta bắt đầu nhé. Mời bạn."

"Tôi là HS *** của trường ***. Nói thẳng, thì cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn"

"Tôi đang gặp vấn đề nặng về tâm lý."

"Từ lâu tôi đã rất muốn nói ra nhưng không thể"

"Tôi đã sợ. Và khó khăn lắm mới dám lấy hết dũng cảm để nói ra"

"Tất cả cũng nhờ vào 空的"

"Thật sự cảm ơn bạn"

"Tiếp tục đi. Chúng tôi đang lắng nghe bạn đây."

"Vâng"

"Lý do khiến tôi rơi vào vực sâu hiện tại như bây giờ. Có rất nhiều"

"Hẳn mọi người đều nghe qua cụm từ  B*** và vâng, tôi từng là 1 trong những nạn nhân"

"Và còn vì cả g-"

...

"Vậy hiện tại bạn thấy như nào?"

"Tôi đã ổn hơn. Đều nhờ vào họ"

"Họ thật sự là những ân nhân của tôi"

"Tôi sẽ chẳng thể sống, nêú thiếu họ"

"Thật tình chỉ muốn nói: cảm ơn các cậu nhiều lắm"

"Bạn thật sự rất may mắn, 0002***"

"Và hẳn ai sau khi nghe xong câu chuyện này của bạn đều sẽ thấy đồng cảm"

"Bạn đã dũng cảm vượt qua, đã chịu nhiều đau khổ."

"Chúng tôi rất ngưỡng mộ"

"Cảm ơn"

"Và để gửi đến những người đang vật lộn, chật vật trong xã hội này. Xin các bạn hãy dũng cảm đứng lên và giành lại tiếng nói cho mình. Hãy trải lòng, chia sẻ tâm tư của mình cho những người bạn tin tưởng. Vì bạn không đơn độc. Chẳng ai là đơn độc trong thế giới này cả. Xin hãy khắc ghi điều đó."

"Và để kết thúc chương trình thì sau đây là một ca khúc mà EUFORIA muốn gửi tặng đến các khán thính giả của ngày hôm nay cũng như muốn truyền tải thông điệp sau buổi trò chuyện vừa rồi: Levanter (Stray Kids). Xin cảm ơn và hẹn gặp lại."


Cuối cùng cũng nhận ra,

Không một ai

Là đơn độc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro