Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc họp kết thúc ở đây."
Eugene vừa nói xong đám người Ryohei đã đứng phắt hết lên rồi ồn ào rời đi. Eugene cũng không tức giận, rất dễ để thấy tâm trạng của giám đốc Worker đang rất tốt, suốt buổi họp nụ cười của hắn có chút rạng rỡ hơn mọi ngày.

"Nobita" - Ryohei gọi một tiếng, kéo sự chú ý của Eugene ra khỏi tập tài liệu - "Mitsuki hỏi cậu có muốn chi nhánh 2 tham gia vào việc truy đuổi kẻ kia không?"
Đến lúc này cả Eli Jang cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Eugene, người từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười giả tạo của hắn.

"Chuyển lời cảm ơn cô Mitsuki đã quan tâm hộ tôi nhưng đây là chuyện riêng của tôi và cậu ấy, tôi có cách giải quyết của riêng mình."- Eugene nói lời khách sáo, nụ cười của hắn làm Ryohei có chút rùng mình.

Eugene liếc nhìn Eli và Ryohei đang có vẻ như muốn nói điều gì nhưng trước khi họ kịp nói thì hắn đã đứng dậy bỏ lại hai người họ đứng như trời trồng. Eugene không thể nào để Eli và Ryohei biết rằng thực ra Samuel đã bị Bạch Hổ bắt được, hai người đó chắc chắn sẽ muốn gặp Samuel và Eugene không thích điều đó, làm gì thằng đàn ông nào muốn để vật sở hữu của mình bị người khác dòm ngó chứ.

Khi hắn trở về biệt viện thì thấy hầu gái trong nhà đang dọn dẹp các mảnh vỡ thì cũng không bất ngờ cho lắm, từ khi Samuel bị nhốt tới giờ thì có lần nào anh trốn mà không bị bắt lại đâu, tuy hơi tốn lực và của một chút nhưng chỉ cần thuốc vẫn còn hiệu lực thì không phải là không khả thi, thuốc của Park Ji Young đưa khá hiệu quả, huống gì Eugene cũng đã để Yuseong ở lại.

Eugene bước lên tầng, khoảng 10 tên vệ sĩ đang đứng xếp hàng trước cửa, không có ai là lành lặn hết, bọn họ thấy hắn thì ngay lập tức cúi đầu chào, mặc kệ vết thương trên người có đau đớn thế nào. Chắc phải phạt người kia một chút rồi, Eugene nghĩ, hắn không tức giận chỉ thấy buồn cười, Samuel mãi không rút ra được bài học gì từ những lần trước ư, tại sao lại không bỏ cuộc đi và nằm yên vị trong vòng tay hắn chứ.

"Khi nãy vị kia có thoát ra ngoài, may mắn có VVIP chặn đường nếu không thì..." - một hầu gái nói nhỏ vào tai Eugene, cô ta là người mà hắn mua tới để chăm sóc Samuel khi hắn đi vắng.

Eugene mở cửa đi vào thấy anh trai mình đang ngồi chơi switch trên ghế sofa, mũ cũng không thèm đội, có lẽ lúc vật lộn với Samuel bị anh hất đi mất, Yuseong cũng không để ý vì cậu đặt biệt thích Samuel nha, hơn nữa Yuseong cũng biết em trai mình yêu Samuel nên lúc đánh nhau cũng rất nhanh gọn, chỉ đánh ngất người ta rồi đặt lên trên giường để vệ sĩ tiêm thuốc an thần. Yuseong thấy Eugene bước vào thì ngẩng đầu khỏi màn hình máy chơi game, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhìn người bị xích sắt trói buộc trên giường, Eugene cười khổ nhìn theo ánh mắt của anh trai hắn, có vẻ thuốc vẫn đang ngấm nên cho dù hắn vào Samuel vẫn ko có động tĩnh gì.

"Yuseong à, anh chắc đói rồi nhỉ, để em kêu đầu bếp làm bánh cho anh nhé."

Yuseong nghe vậy lập tức đứng dậy chạy vào bếp, để lại không gian cho hai người họ.
"Cạch" một tiếng cửa đã bị Eugene khoá trái, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười từ khi bước vào phòng, hắn tiến đến gần chiếc giường nơi Samuel vẫn đang nằm im bất động, một góc giường lún xuống theo động tác ngồi xuống của Eugene, hắn đưa tay nhẹ nhàng gạt phần tóc che nửa khuôn mặt điển trai kia.

"Giám đốc Seo, tôi biết cậu đã tỉnh." - Eugene nhẹ giọng nói.

Samuel bị bắt bài cũng không chột dạ, anh cũng không thèm cho kẻ khiến mình khốn khổ như thế này một ánh mắt, chỉ đơn giản thở dài một tiếng, quay người tránh đi bàn tay đang mân mê bờ má.

Eugene nhịn cười thành tiếng, hành động "dỗi hờn" này của người kia làm hắn có chút không đành lòng trách mắng.

"Giám đốc Seo, đây là lần thứ 5 cậu cố gắng trốn thoát rồi, những lần trước không để lại cho cậu bài học gì sao? - Eugene thì thầm vào tai Samuel, bàn tay không an phận đặt lên cánh mông căng tròn."

Samuel rùng mình hất tay Eugene ra khỏi người mình, dây xích cũng vì thế mà kêu lên "leng keng".

"Eugene, cậu có vẻ không nhận ra tình hình ở đây nhỉ? Tôi đã phản bội cậu rồi, tôi chọn chiến tuyến đối đầu với cậu. Vậy mà cậu vẫn còn tưởng tôi là giám đốc điều hành chi nhánh 3,4 à? Vẫn gọi tôi là "Giám đốc Seo"? Đừng có tự lừa mình dối người nữa."

Eugene không trả lời, hắn không thể nói gì và cũng không biết nói gì cả. Eugene là kẻ thắng trong ván cờ này cơ mà? Vậy tại sao kẻ hả hê vẫn không phải hắn? Tại Sao hắn có được người trong tay, nhưng mãi vẫn không thể chạm vào được?

"Tại sao cậu lại không hài lòng hả? Tôi đã cho cậu hơn cả những gì mà cậu xứng đáng có được. Vậy thì tại sao cậu vẫn phản bội tôi?"

Eugene năm tóc người kia kéo lên, khuôn mặt đã mất đi nụ cười đặc trưng vốn có, trong ánh mắt của hắn bây giờ chỉ còn lạnh giá với không hài lòng. Samuel nhăn chặt đôi mi vì đau, nhưng miệng anh vẫn nhếch lên nụ cười khinh khỉnh và nó làm Eugene gần như mất kiểm soát sự bình tĩnh và kiên nhẫn mấy ngày qua dành cho anh. Eugene hít vào thở ra một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

"Có phải là do tôi? Do tôi giao việc cho anh quá nhiều sao? Hay là chiếc xe tôi tặng không vừa ý cậu? Hay cậu vẫn còn giận việc của Han Sinu? Chẳng phải cậu cũng đã chấp nhận việc đó rồi hay sao?"

"Ha...ha ha...HA HA HA..." - Samuel cười phá lên, anh cười mất kiểm soát, toàn thân run lên từng hồi.

" Eugene, cậu thật thảm hại. Hà cớ gì mà cậu cứ phải níu kéo kẻ chọn rời đi chứ."

Samuel vừa dứt lời thì đôi môi anh đã bị chiếm lấy một cách dữ dội, anh nhăn mặt vì đau, Eugene không phải đang hôn mà là đang cắn nuốt Samuel, đôi môi căng mọng bị Eugene cắn đến rướm máu. Ý nghĩ Samuel rời khỏi hắn đã thành công khiến Eugene tức giận.

Vị máu trong khoang miệng mằn mặn, Samuel bị hôn đến khi thở không ra hơi mới được buông tha, Eugene thoả mãn nhìn thành quả của mình, hắn còn rất thương hoa tiếc ngọc liếm đi vết máu trên môi người nọ. Hắn đáng lẽ phải chiếm lấy anh từ lâu rồi, trước khi Samuel có tư tưởng phản bội hắn, đáng lẽ Eugene nên nghe theo sự ích kỷ của mình, khiến Samuel quên đi, khiến anh chỉ có thể ỷ lại vào hắn, quằn quại dưới thân của Yoo Eugene hắn. Có sao đâu chứ, chỉ cần Samuel ở bên cạnh hắn, việc gì hắn cũng sẽ làm, cũng dám làm.

Samuel thở dốc sau "nụ hôn" cuồng dại, anh không ngờ được rằng Eugene sẽ hôn mình, dù mấy ngày qua Eugene có "động chạm" vào cơ thể Samuel nhưng rất có chừng mực, Samuel thông minh làm sao không nhận ra được tại sao hắn lại làm vậy, cả những lời nói níu kéo của Eugene cũng chứng minh suy luận của anh là chắc chắn. Yoo Eugene yêu anh, Samuel Seo.

Samuel không hiểu tại sao một người như Eugene lại rơi vào lưới tình của anh, anh cũng không còn sức lực để suy nghĩ nữa khi cánh tay đột nhiên cảm thấy nhói đau, ống tiêm lạnh lẽo găm sâu vào da thịt. Eugene rất có tâm quan sát sắc mặt của Samuel khi tiêm thuốc, Park Ji Young đã đưa hắn loại thuốc mới được chế tạo, tên bác sĩ điên bảo đến kẻ có ý chí kiên cường nhất cũng phải chịu thua trước nó.

Samuel cảm thấy một cỗ hơi nóng hun khắp cơ thể, nhịp tim cũng dần tăng tốc lạ thường. Samuel cố giữ vẻ bình thường của mình, không thể để dáng vẻ chật vật của bản thân lộ rõ trước móng vuốt kẻ thù được.

Eugene định nói gì đó nhưng điện thoại lại reo lên rất là không đúng lúc, hắn với lấy điện thoại trên bàn, nhìn dãy số mà nhíu mày không hài lòng sau đó bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn không quên cố định dây xích lên đầu giường, hai tay Samuel cũng vì vậy mà bị ghìm một chỗ.

Samuel thở hắt ra một hơi, Eugene đi rồi, cảm giác nóng bỏng lúc nãy lại mãnh liệt hơn làm Samuel cứ tưởng mình bị sốt. Sau một lúc quằn quại thì anh bắt đầu cảm thấy phía dưới hậu huyệt có chút ngứa, dương vật cũng bắt đầu rục rịch đứng lên. Tới lúc này thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết cái thuốc kia là thuốc gì. Samuel muốn đưa tay chạm vào thứ đang cương cứng kia thì bị dây xích hạn chế động tác, Samuel trong đầu lôi 3 đời nhà tên bác sĩ nào đó ra mà chửi đồng thời cũng nguyền rủa kẻ đã tiêm thuốc cho mình. Nhưng càng về sau Samuel càng khó giữ được sự tỉnh táo của mình, cơ thể nóng rực, cổ họng khát khô, Samuel như kẻ lang thang lạc trên sa mạc tìm kiếm thứ thoả mãn cơn khát của bản thân, anh cảm thấy không xong rồi, lý trí như nắm cát nắm trong tay, càng giữ chặt thì trôi đi càng nhanh.

----

Lúc Eugene lại một lần nữa đẩy cửa đi vào thì đã là chuyện của 2 tiếng sau, việc phát sinh làm hắn không thể nào không bỏ lại người kia đang vật lộn với dục vọng, Eugene ném áo khoác ngoài lên ghế sofa gần đó rồi vội tiến đến nơi mà Samuel nằm, chăn ga đã bị Samuel chà sát vật lộn đến nhàu hết. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên má anh, Samuel cảm thấy cái chạm này mang đến cảm giác mát mẻ thỏa mái nên trong vô thức anh lại cọ xọ vào tay kẻ kia, muốn cảm nhận được nhiều hơn. Eugene thoáng sững sờ,  nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của Samuel đã không còn tiêu cự thì mới vỡ lẽ, hắn không ngờ thuốc lại mạnh đến vậy.

"N...Nư..ớc."

Samuel chật vật nói chuyện, Eugene thấy anh như vậy cũng không đành lòng, hắn lấy ly nước ở trên tủ cạnh giường nhấp một ngụm rồi cúi đầu xuống mớm cho Samuel. Samuel không quan tâm, anh giờ đây chỉ muốn uống nước để làm dịu cái cổ họng khát khô như sa mạc, anh tham lam uống nước từ Eugene, thấy chưa đủ còn liếm môi hắn. Eugene rất hài lòng với thái độ cầu xin này, hắn tiếp tục cho anh uống theo cách ấy đến khi bình nước gần cạn, lúc đó Samuel mới thoả mãn thở dốc.

Cơn khát đã được dập nhưng "lửa" ở thân dưới thì chưa, Samuel rên rỉ khó chịu, không biết có phải là do thuốc hay không nhưng cả người anh không có sức, đầu óc choáng váng. Cảm nhận được cái chạm thân mật từ kẻ khiến mình thành ra thế này Samuel không thích chút nào nhưng cảm giác đó thật tuyệt, Samuel ghét phải thừa nhận, nhưng khi cơ thể đang bị dục vọng chi phối thì những cái chạm của Eugene như những nấc thang lên thiên đường vậy.

Eugene thấp giọng cười, đây là một trong những lần hiếm hoi Samuel ngoan ngoãn để hắn chạm vào như thế, đã vậy còn ưỡn ẹo thân thể mời gọi, cảm ơn Park Ji Young rất nhiều.

*Samuel" - Eugene lần đầu tiên gọi tên người thương, có chút lạ so với "Giám đốc Seo" hay khi hắn gọi cả tên đầy đủ của anh, nhưng không phải là hắn không thích, thích chết đi được là đằng khác.

Samuel nghe tên của mình được gọi thì từ trong bể dục vọng hé đôi mắt ra nhìn hắn.

"Eugene...tôi khó chịu."- Samuel biết thứ Eugene muốn là gì, anh cũng không ngại đổi chút sự "ngoan ngoãn" của mình để Eugene có thể giúp anh giải quyết vấn đề mình đang gặp phải.

"Samuel à, cậu thật biết cách lấy lòng người khác đấy." - Eugene liếm môi sau đó ngả người về phía anh, chiếm lấy đôi môi đang hé mở gọi mời kia.

Eugene là một kẻ hôn giỏi, cái cách hắn chơi đùa với khoang miệng của Samuel khiến anh đầu hàng và để hắn tùy quyền bố trí như thể anh là của hắn làm Samuel không thể phản kháng. Eugene vẫn hôn Samuel khi một tay của hắn lần mò xuống vật đang cương cứng của anh, Samuel rên lên khi Eugene vuốt ve dương vật của mình qua lớp vải, cảm giác thật thoải mái, Samuel sẽ bắn nếu người kia vẫn giữ tiến độ như vậy. Nhưng sau một lúc chơi đùa thì Eugene bỏ qua nó và di chuyển xuống sâu hơn một chút, đến hậu huyệt của Samuel.

Samuel kẹp hai chân lại ngăn kẻ kia tiếp cận, điều đó khiến Eugene không hài lòng dứt khỏi nụ hôn rồi cắn xuống phần cổ chi chít những hình xăm kia, để lại trên đó những vết đỏ, Samuel rên rỉ khi phần cổ của anh bị chiếc lưỡi giảo hoạt như lưỡi rắn hành hạ.

"Samuel, cậu mà nghe lời thì tôi sẽ cho cậu bắn, thế nào?" - Eugene đưa ra thoả thuận, dù gì hắn và anh đã luôn như vậy, chỉ cần là thoả thuận có lợi cho đôi bên thì dù có là kẻ thù không đội trời chung thì cả hai vẫn sẽ đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười thương mại mà hợp tác với nhau mà thôi.

"Samuel, dạng chân ra đi." - Eugene ra lệnh, còn Samuel thì đã quá hứng tình để mà từ chối.

Eugene lấy từ hộc tủ một lọ dầu bôi trơn, mùi hoa hồng thoảng trong không khí làm mọi thứ trở nên lãng mạn. Lớp quần boxer bị vứt bỏ, phòng ngự cuối cùng của Samuel cũng đã sụp đổ, ngón tay mang theo dầu bôi trơn xâm nhập cơ thể mang ý thăm dò, Eugene khá ngạc nhiên khi thấy lỗ hậu của Samuel ướt đẫm, chính Samuel cũng phải giật mình khi ngón tay Eugene xâm nhập mà không gặp phải bất cứ cản trở gì, ngay cả cảm giác khó chịu cũng không, từ khi nào cơ thể này lại trở nên thèm khát như vậy?

Rất nhanh số lượng ngón tay khuấy đảo trong hậu huyệt Samuel tăng lên hai rồi lại ba, nhưng Samuel vẫn chưa thấy đủ, thứ anh cần được chạm vào là người anh em đang ngẩng cao đầu kia chứ không phải phía dưới đó. Samuel nỉ non không hài lòng, hai tay muốn cử động lại bị xích sắt kéo lại.

"Eugene..."- Samuel mất kiên nhẫn gọi tên người kia.

"Bình tĩnh nào, sắp tìm được rồi."

Eugene cười khúc khích vì sự mất kiên nhẫn này, cùng lúc đó ngón tay hắn chạm vào một điểm gồ, cơ thể to lớn của Samuel lập tức giật bắn lên và Eugene không bỏ qua cơ hội để giày vò anh. Hắn liên tục chạm vào điểm G và đồng thời chơi đùa với dương vật của Samuel, nhưng mỗi khi Samuel cảm giác mình sắp bắn thì hắn lại dừng lại, thằng chết tiệt này, Samuel thầm chửi trong lòng.

Eugene rút tay khỏi nơi chật hẹp kia, hắn bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi trắng mà hắn luôn mặc, sau đó hắn cởi khuy quần rồi để lộ ra dương vật đã cứng rắn của mình. Samuel nhìn hắn đổ dầu bôi trơn lên thứ sớm sẽ đâm vào bên trong anh, thằng mọt sách này nhìn yếu nhớt mà phía dưới cũng không phải dạng vừa.

Chân Samuel bị đặt vào tư thế chữ M, trần trụi quyến rũ, Eugene đặt lên đùi trong của Samuel những nụ hôn nâng niu, việc đó làm cho Samuel hứng chết đi được, Samuel đổ lỗi cho liều thuốc hắn tiêm vào người anh chứ không phải khuôn mặt điển trai cùng với ánh mắt dịu dàng  hắn dành cho anh.

Samuel quay đi tránh ánh mắt lộ liệu của người kia, tất cả những điều này là do anh bị cưỡng ép mà thành, Samuel tự dặn lòng, cùng lắm là chịch một trận, sau đó anh sẽ dùng Eugene làm con tin để thoát khỏi đây.

Suy nghĩ của Samuel gián đoạn khi gậy thịt nóng bỏng trượt vào bên trong huyệt đạo, vì đã có Eugene bôi trơn và nới lỏng giúp nên Samuel không cảm thấy bất cứ khó khăn nào trong suốt quá trình đâm vào, nhưng chung quy vẫn có chút căng trướng ở bụng dưới.

"Ư...ha-...chờ...chờ đã..."

Eugene bắt đầu đưa đẩy, bên trong Samuel cảm giác thật tuyệt vời, tường thịt chặt chẽ bao lấy dương vật hắn như cái miệng nhỏ liếm mút không ngừng.

Samuel không hiểu, từ này đến giờ anh vẫn cảm thấy rằng mình sẽ chịu được, nhưng khi kẻ kia tiến vào, cả cơ thể như một lần nữa bị nhấn chìm trong dục vọng, cảm giác thỏa mãn cứ như sóng biển ập đến từng tế bào đòi hỏi càng nhiều thân mật từ kẻ kia. Não Samuel như ngừng hoạt động, miệng cũng ú ớ vài từ vô nghĩa rồi cuối cùng thoát ra cũng chỉ là tiếng rên rỉ gợi dục, Samuel muốn khép miệng lại nhưng không thể.

Eugene thúc vào chưa được chục cái thì Samuel đã bắn, do tích tụ đã lâu nên dòng tinh khí vừa nhiều vừa đặc, hậu huyệt cũng cùng lúc đó mà thít chặt lại làm Eugene khẽ gầm một tiếng vì sướng, hắn cũng không vội luận động, chờ người  kia lấy lại sức sau trải qua khoái cảm lên đỉnh.

Samuel cảm thấy chân tay mình rã rời, lần làm tình này khiến anh chật vật hơn bao giờ hết, đã qua vài phút nhưng nhịp tim anh vẫn nhanh lạ thường, Eugene lại bắt đầu cử động thân dưới khiến Samuel hốt hoảng.

"Ch- chờ đã... Eugene, chờ một ch- Ah...ưm~"

"Tôi thấy cậu vẫn còn muốn lắm, ha, chưa gì đã lại "đứng lên" rồi." - Eugene đưa tay nắm lấy dương vật bán cương của Samuel xoa nắm.

Khoái cảm lần nữa ập đến khiến Samuel không ngừng rên la, Eugene nghe được những âm thanh mị hoặc đó thì như được chuốc thuốc, dương vật không ngừng ra vào thân thể, lần nào cũng đâm vào điểm G khiến Samuel sướng điên người.

"Samuel, điểm G của cậu nông thật đấy, đúng là sinh ra là để người ta đè." - Eugene vừa luận động vừa cười nhìn anh, biểu cảm dâm đãng của Samuel khiến Eugene muốn bắt nạt anh nhiều thêm nữa.

Samuel nghe kẻ kia dirty talk thì chỉ muốn nhét giẻ vào mồm hắn, Samuel không có thói quen nói chuyện khi làm tình, những người phụ nữ lên giường cùng anh cũng đều là làm xong rồi thôi, không một lời qua lại, không phải anh làm tình tệ, ngược lại là đằng khác, chỉ là anh không thích nói chuyện, Samuel coi những người đó chỉ là vật phát tiết.

Ngay cả giờ đây khi ở dưới thân người khác, Samuel cũng không mong kẻ kia sẽ giao tiếp với anh, vậy mà hết nhìn rồi lại nói, với tình hình như thế này thì Samuel chỉ nghĩ là Eugene đang thị uy, chứng tỏ rằng hắn mới là kẻ chiến thắng. Nếu mà tay không bị trói thì Samuel thề anh sẽ nhét ngay cái ghẻ vào mồm hắn, hoặc ụp mẹ cái khăn lên đầu để khỏi phải thấy ánh mắt kia.

"Anh mắt hung dữ thật đấy, giống như là mèo con vậy." - Eugene âu yếm hôn lên mí mắt người tình.

Họ lại hôn, lần này nhẹ hơn, sâu hơn và lâu hơn. Hông Eugene nghiến vào bờ mông săn chắc, để lại tiếng rên âm ỉ bị hắn nuốt vào theo cái hôn. Lưỡi họ đan vào nhau, Eugene cảm nhận sự mềm mại trong khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi của Samuel bị kẻ kia chơi đùa đến tê rần.

Nơi giao hợp vang lên những tiếng 'lạch bạch' dâm đãng, mỗi lần nhấp đều kéo ra nước, động tác luận động càng lúc càng nhanh, hậu huyệt cảm thấy vốn đã bị nhét đầy lại cảm thấy căng trướng, cộng thêm việc phân thân đồng thời được xoa nắn, Samuel lại một lần nữa đạt cơn cực khoái, Eugene cũng thúc mạnh hông sau đó bắn vào bên trong huyệt mềm.

Bầu không khí nhuốm đầy hương vị tình dục, Eugene rút phân thân bán cương của mình ra ngoài, hậu huyệt không thể khép liền chảy ra tinh dịch trắng đục hoà lẫn dịch ruột.

Samuel cảm thấy bản thân hình như bị nghiện cảm giác này, mặc dù đã ra hai lần và người anh em của anh đã mềm oặt không thể đứng lên nữa nhưng hậu huyệt vẫn còn rất ngứa và trống rỗng, anh muốn nó được lấp đầy.

"Nữa, tôi muốn nhiều thêm, Eugene, mau lấp đầy tôi đi." - Cuối cùng thì lí trí không thể thắng dục vọng, Samuel không quan tâm nó có phải do thuốc hay không, anh chỉ muốn lấp đầy khoảng trống, muốn thoả mãn sự thèm khát của cơ thể này.

"Đừng lo, chúng ta có cả đêm để thoả mãn cậu."

Eugene cười, nụ cười của kẻ chiến thắng, nhìn xem, Samuel bây giờ đã hoàn toàn thuộc về hắn, cơ khát hắn. Eugene tháo còng tay của Samuel, lập tức anh kéo hắn vào một nụ hôn, hắn cũng không ngần ngại đáp trả, giữa những nhịp thở, anh nghe thấy hắn nói yêu anh.

" Samuel, tôi yêu cậu, cậu chỉ có thể là của tôi."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro