Chương 25 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sức khoẻ bình phục dần, Eunseo liền tất bật trong việc chuyển giao công việc mặc cho Lee Luda hết lòng ngăn cản, nói em không cần để tâm chuyện đó. 

Trước hết, Eunseo phải đi thăm Bargi - chú cún giỏi giang hiểu chuyện đã gắn liền với em suốt những năm tháng không thấy mặt trời. Sau đó, Eunseo ghé qua nhà một vài người bạn để tặng quà, bất ngờ có gặp lại Kim Seola. Thoạt nhìn liền thấy dáng vẻ chững chạc và điềm tĩnh hơn rất nhiều những năm đó. 

"lâu không gặp nhỉ? Eunseo? mừng vì em phẫu thuật thành công" 

"vâng, cũng lâu rồi em không thấy chị" 

"tôi còn tưởng em ghét tôi, vui vì không thấy tôi nữa chứ" giọng Seola nửa đùa nửa thật.

"chuyện ở quá khứ đừng nhắc lại, con người mỗi lúc một khác mà, hơn nữa em chưa bao giờ ghét chị, kể cả khi đó"

"chậc...chắc do tôi nghĩ nhiều? nhưng gặp em ở đây rồi, tôi cũng xin lỗi vì cái hành động ích kỉ và bồng bột đó. Đáng nhẽ ra tôi không nên ra tay với em ở bệnh viện, cũng không nên đả kích em bằng những lời khó nghe..." 

"đã nói không nhắc đến chuyện cũ rồi...nhưng cũng cảm ơn chị vì lần đó, nó giúp em có thêm rất nhiều động lực" 

Nếu không có vụ xô xát ngày ấy, Eunseo sẽ không có ngày hôm nay, sẽ không bứt phá để bạo dạn vươn ra biển lớn. Quá trình trưởng thành của em khởi nguồn đều nhờ vào bước ngoặt mà Seola cho là "đả kích" đó. 

"chuyện của em và Bona..." Seola ngập ngừng.

"..." 

"chị chỉ muốn nói là Jiyeon rất yêu em, dù là trước đó đi nữa thì con bé vẫn dành những sự quan tâm đặc biệt tới em và bây giờ vẫn vậy. Chị biết bản thân tự nói ra điều này có hơi khó xử nhưng chị thật lòng cảm thấy tương lai hai đứa còn nhiều thứ đáng để chờ đợi"

"không sao cả, em hiểu. Cũng đã có ý định trở về, nhất định không bỏ lỡ" 

"vậy thì tốt rồi" 

Seola và Eunseo nói thêm vài ba câu nữa thì tạm biệt. 

Điểm hẹn trên đất Hoa Kì cuối cùng của Eunseo chính là Chu Sojung và Lee Luda. 

Khoảng thời gian dường như sớm trôi dần về tối, bên ngoài tấm cửa kính lớn có thể nhìn rõ những tín hiệu đèn màu đỏ và xanh liên tục nhấp nháy. Eunseo ôm mỗi người một cái, sau đó dứt khoát kéo vali đi qua cửa an ninh.


///


Tiệm cà phê WJSN.

Như thường lệ, âm thanh dịu dàng đều đặn xuất hiện bên trong không gian quán mặc dù chưa tới giờ mở cửa. Nếu nghe kĩ, chắc chắn sẽ nhận ra đó là những giai điệu Eunseo sáng tác. Kim Bona bắt đầu thói quen bật nhạc của em cho WJSN mỗi buổi sáng, nó mang đến cảm giác chữa lành và chính nàng cũng cảm nhận bản thân tốt lên, không còn những cơn khó thở do căng thẳng, không còn lệ thuộc vào bất cứ thứ gì nữa. 

Dọn dẹp lại WJSN trước khi đón khách, Bona không quên lấy khăn lau qua cây đàn dương cầm ở góc tiệm. Từ khi Eunseo đi, nó vẫn nằm ở đó không di chuyển. Kim Bona rất coi trọng việc bảo quản và chăm sóc chiếc đàn này, giống như giữ gìn những kí ức tươi đẹp và thơ mộng ngày đó. 

Bona nhẹ nhàng mở cửa, nàng ngó sang dàn chậu hoa cây cảnh của mình. 

Bỗng chốc trợn tròn mắt.

con mèo kia....không phải chứ?

Bộ dạng lười nhác vừa lạ vừa quen, một con mèo béo làm biếng đè lên chậu hoa hướng dương và thư thái hửng nắng sớm. 

Shaki nhận thấy ai đó đang chằm chằm đưa mắt tới mình, nó ngán ngẩm đánh một ánh mắt phán xét tới Bona. Sau đó kiêu ngạo quay đi, ung dung phe phẩy cái đuôi xuống nền đất và hướng ánh nhìn đi chỗ khác. 

Giống như được dẫn đường, nàng nhìn theo hướng mèo ta. 

"J..Juyeon" 

Đôi môi mấp máy, một thứ cảm xúc khó tả dâng lên chôn chân nàng tại chỗ. 

Phía bên kia đường, bóng hình Son Eunseo xuất hiện giữa những vệt nắng ngày mới. Mái tóc em có chút rối lên bởi cơn gió đầu hạ, gương mặt trắng sữa cùng đôi mắt len lỏi chút dịu dàng. 

Kim Bona không kìm chế băng qua đường, cả cơ thể nàng hướng về phía em gọn gàng ôm lấy. Hai bờ vai run lên, đầu gục vào lòng em thút thít khóc như trẻ con. Những ngón tay nàng níu kéo lấy vạt áo em chặt tới nỗi mẩn hồng các khớp. 

"về rồi, Juyeon về với chị rồi hức..." 

Son Eunseo choàng tay qua eo nàng, hơi cúi người xuống, đặt nhẹ nhàng lên môi nàng một nụ hôn. 

"em đây, đã về rồi" 

...

Shaki lả lướt nhìn cặp đôi trước mắt nó, tỏ vẻ xao xuyến, bất giác liền cảm thấy tình yêu này quả nhiên rất lạ lùng. 

Tình cảm song phương là thế nào?

Giống như chiếc máy bay giấy nhỏ bé tưởng chừng không thể đọ lại với trời cao, vừa hay mỗi giai đoạn đều có những cơn gió lãng mạn đẩy nó lên tận đỉnh. 

Giống như những vết rạn nứt tưởng chừng không thể cứu vãn bỗng chốc lại trở thành khe hở để ánh sáng rọi vào mà phát quang. 

Cả hai chưa từng nói chữ 'yêu', cũng không hề cho đối phương một lời tỏ tình, cả quá trình đều là đau đớn xa cách, dằn vặt nhớ nhung nhưng đi đến hồi kết vẫn là quá đỗi mãn nguyện, quá đỗi yêu thương. 

Từng bước từng bước, cuối cùng cũng đã có thể đường đường chính chính mà trao cho nhau danh phận.

"em yêu chị, Kim Bona"

"yêu em, Son Eunseo, người yêu của chị"

-------------------End--------------------

Au: "Con mèo béo ở chậu hướng dương"  đã kết thúc rồi. Thật lòng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và dành thời gian để đọc chiếc fic bé nhỏ này nha. 

Đây chắc là chiếc fic tớ phải để các cậu chờ khá lâu, nhiều khi cảm thấy bản thân có lỗi quớ. Nhưng mà tâm sự thật lòng, trong thời gian tớ viết ẻm thì gặp khá nhiều chuyện bên lề nên mạch cảm xúc nhiều khi bị đứt và...ẻm đã nhiều lần chệch hướng so với ý tưởng ban đầu nên tớ xoá đi viết lại tương đối nhiều lần nhưng bây giờ thì tớ hài lòng với ẻm rùiii

Đọc đi đọc lại mới thấy ít cảnh ngọt ngào cho đôi trẻ quá, nếu có thể thì tớ dự sẽ bù đắp những khoảng khắc hạnh phúc của hai bạn vào 1,2 ngoại truyện. Không biết có ai hóng để tớ có thêm động lực không hehe:)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro