Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức ồn ào vang lên, mỗi buổi sáng khi ai nghe tiếng chuông này cũng mệt mỏi và cô Son Juyeon cũng chẳng ngoại lệ.

Thức dậy với sự mệt mỏi, cùng với uể oải vươn vai một cái, xong. Cô đã sẵn sàng cho một ngày mới ở Daegu cùng với khu vườn của mình rồi.

Nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt rồi gấp chăn cho gọn gàng, mỗi buổi sáng việc đầu tiên khi thức dậy của cô và tất cả mọi người tất nhiên là mở mắt rồi, nhưng để trở thành một người có nếp sống lành mạnh, mỗi buổi sáng cô sẽ thức dậy lúc 6 giờ, sau khi tỉnh táo, vệ sinh cá nhân cùng với gấp chăn gối thì sẽ hoàn thành vào 6 giờ 15 phút, tiếp theo thì cô sẽ xuống bếp nấu ăn với những nguyên liệu đã được chuẩn bị trước từ tối hôm qua, nấu ăn xong thì đã 6 giờ 30 phút và cô có 30 phút để thưởng thức bữa ăn của mình trước khi ra vườn làm việc.

Đó là lịch trình mỗi buổi sáng của cô và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, sau khi vệ sinh cá nhận và gấp chăn gối xong, hoàn hảo, vừa đúng 6 giờ 15. Theo như lịch trình thì cô sẽ xuống bếp nấu ăn, hôm nay cô sẽ làm cơm chiên kim chi, đó cũng là món cô thích nhất tại vì nó dễ làm nhưng lại ngon xuất sắc, biết là ăn nhiều thì cũng không tốt nhưng con người thường không thể cưỡng lại trước những cám dỗ mà, nên cô cũng đâu thể cưỡng lại được sự cám dỗ của cơm chiên kim chi được đâu.

-------------------------------------

Mới đây đã 7 giờ sáng rồi à, thời gian trôi qua lẹ thật, mới đây đã tới giờ ra vườn rồi.

Thay cho mình một bộ đồ làm nông cùng với một chiếc nón ở sau cổ, Juyeon dắt chiếc xe đạp được đậu trước sân nhà từ chiều hôm qua ra cổng, khu vườn cách nhà cô cũng không xa lắm, chỉ cần đạp khoảng 3km là tới nơi.

Dắt xe đạp gọn vào đúng nơi, cô kéo nón ở đằng sau đội lên đầu, chuẩn bị bắt đầu một buổi làm việc vất vả rồi đây.

-------------------------------------

"Juyeon à!!! Em đang làm gì thế?"

Đang vừa gieo hạt giống vừa nói chuyện với vài cô chú cũng làm nông ở xung quanh, bỗng nhiên cô nghe một tiếng gọi đâu đó đằng xa của một cô gái với vóc dáng trẻ trung đầy năng động, cùng với một bình nước đang cầm trên tay.

Ai thì cô có thể không nhận ra chứ cái dáng với cái giọng của con người này thì cô không thể nhầm lẫn đi đâu được, có ai khác ngoài Kim Jiyeon đâu, hai người đã làm bạn thân với nhau gần 10 năm rồi mà.

"À, đang là mùa gieo trồng nên em đàn gieo giống ấy mà, chị ăn cà chua cho đẹp da không, hồi nãy mấy cô chú ở đây mới cho em mấy quả mọng nước luôn nè."

"Cảm ơn em nha, nhưng mà hôm qua mấy cô chú cho chị trước rồi đó~"

"Ơ, vậy là mấy cô chú thương chị hơn thương em rồi, buồn ghê."

Cô nói rồi vờ chấm mấy giọt nước mắt trên mắt, nhìn mặt rất là ngứa mấy nắm đấm từ tay Kim Jiyeon.

"Bớt điên điên khùng khùng lại được không Son Juyeon, lại đây uống nước cam chị mới làm đây nè."

"Em giỡn thôi mà, em lại liền, lại liền đây, chị đừng có mà giận dỗi vô cớ đấy nhé."

Son Juyeon và Kim Jiyeon đã là quen biết nhau được 10 năm rồi chứ cũng chẳng ít ỏi gì cả, hai người đã gặp nhau lần đầu tiên khi Juyeon 17 tuổi đang học lớp 11 và Jiyeon 18 tuổi đang học lớp 12, thật ra khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên trong cái tình huống nó rất là éo le.

Lúc ấy Son Juyeon đang cùng với đám bạn chơi bóng rổ, đang chơi một cách rất vui vẻ và phần thắng hình như còn nghiên về đội Juyeon thì bỗng nhiên...

Choang một cái, kính phòng giáo viên bị vỡ một tiếng không hề nhỏ chút nào. Juyeon cùng với vài người bạn của mình nhanh chân đi lên phòng giáo viên để xin lỗi, cả đám còn tính hùng tiền để đền cái kính bị vỡ kia nữa cơ, mọi chuyện đáng lẽ sẽ chỉ dừng ở đó nếu như khi Juyeon và đám bạn của mình không thấy một cô gái đang ngồi sụp xuống với cái tay dính một mảnh kính bị vỡ, kế bên là giáo viên chủ nhiệm lớp của Juyeon cùng với vài giáo viên khác đứng xung quanh. Cả đám Juyeon thấy vậy thì liền chạy tới hỏi thăm người con gái kia.

"Bạn ơi, bạn có sao không? Để mình đưa bạn lên phòng y tế nha?"

Juyeon với cái tính lanh chanh, bao đồng cùng với len lỏi một chút cảm giác tội lỗi của mình, cô nhanh chóng hỏi cô gái kia có cần mình đưa lên phòng y tế không.

"Em ấy bị một mảnh thủy tinh từ cửa kính bị vỡ đâm vào tay, mau đưa em ấy lên phòng y tế để lấy mảnh thủy tinh ra với cầm máu đi."

Giáo viên chủ nhiệm lớp Juyeon nói rồi hối thúc Juyeon mau đưa cô gái bị thương kia đến phòng y tế. Juyeon mau chóng cõng cô gái kia trên lưng rồi chạy đến phòng y tế, đằng sau là đám bạn của cô cùng với vài giáo viên đi theo sau.

Khi đến được phòng y tế, cô gái ấy đã được bác sĩ cẩn thận gắp mảnh thủy tinh ra rồi cầm máu và băng bó vết thương. Khi cô gái ấy đang nằm nghỉ trên giường ở phòng y tế, thì với đứa hướng ngoại như Juyeon thì phải bắt chuyện với người ta rồi. Hỏi ra thì Juyeon lúc ấy mới biết cô gái đó tên là Kim Jiyeon, học lớp 12, lúc đó giáo viên môn toán đang nhờ Jiyeon vài chuyện thì đột nhiên một trái banh bóng rổ từ đâu đập vào cửa kính khiến kính bị vỡ, vì chỗ ngồi của giáo viên toán gần chỗ cửa sổ bị vỡ nên Jiyeon hưởng trọn cú đó, may mắn là chỉ bị thương ngay cánh tay thôi, con cái gương mặt ăn tiền thì không bị gì.

Tất nhiên là sau vụ đó đám của Juyeon phải đền tiền và bị cấm chơi bóng rổ ở sân trường nữa rồi. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong cái tình cảnh như vậy đấy.

Trở lại với hiện tại thì cả hai đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau, lâu lâu cái nhắc lại mấy cái kỉ niệm hồi còn trẻ trâu khiến cho cả hai bật cười.

"Juyeon à, ba chị có mời em về nhà chị ăn cơm trưa đó, em đồng ý không?"

"Ngu gì mà không đồng ý, lâu lâu ba chị mới mời em tới nhà chị ăn cơm mà, cơm mẹ chị nấu ngon xuất sắc luôn, mà lại còn được ăn miễn phí nữa chứ, woa, chắc em phải ăn thật nhiều mới được."

"Cái đứa này, suốt ngày chọc chị là giỏi. Đi thôi, sắp tới giờ cơm rồi kìa."

"Tuân lệnh! Chị đợi em đi lấy xe đạp cái rồi em chở chị đi luôn cho tiện."

"Vậy thì đi mau mau lên đi, đừng có ngồi một cục thù lù ở đó nữa."

"Em biết rồi mà, chị cũng chỉ có đuổi em đi là giỏi thôi."

"Không cãi với em nữa, đi lấy xe đạp mau đi cô nương."

Cũng chẳng mất quá lâu để Juyeon lấy xe đạp để chở Jiyeon về nhà.

"Nè, chị bám chắc vô đó, em sẽ chạy thật là nhanh để đi ăn cơm đó nha."

"Chị bám chắc vô em là được chứ gì."

"Xong rồi thì mình xuất phát thôi! Hú!"

"Thiệt tình! Cái đồ trẻ con này."

Thế là trên con đường đâu đâu cũng vườn ruộng, có một Son Juyeon chở một Kim Jiyeon trên chiếc xe đạp cũ kĩ đã cùng họ trải qua biết bao kỉ niệm đáng nhớ, cùng với thứ tình yêu không biết đã bắt đầu chớm nở từ bao giờ, nhưng lại có 2 hai kẻ ngốc chẳng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro