Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa~ ngủ ngon thật."

Cô vươn vai một cái, công nhận đi làm mệt nên về ngủ ngon ghê, nhìn đồng hồ một cái, mới đấy mà đã 3 giờ chiều rồi sao, nhanh thật.

Mà khoan đã, hình như lúc trưa cô có rủ Jiyeon đi thăm mẹ cô phải không nhỉ? Vậy bây giờ, Jiyeon đâu rồi??? Không lẽ... chết bà cô rồi, cô để quên chị ấy ở trước cổng rồi trời ơi!!!!

Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Nếu để chị ấy ở đó hoài thì cũng bị đánh, còn nếu rước chị ấy thì có khi vừa gặp đã bị bẻ cổ rồi, phải làm sao bây giờ?? Trời đất ơi!!!

Đùng đùng đùng!

Hửm? Ai mà dám đập cửa trong lúc Son Juyeon cao quý đây đang suy nghĩ chứ???

Đùng đùng đùng!

Lại nữa kìa, cô nhớ lúc nhỏ cô nghe mẹ cô nói rằng nếu nghe tiếng gõ cửa 3 cái thì là quỷ đó, mà cái này nó đập cửa luôn thì chắc chắn là ác ma rồi. Nhưng mà ban ngày ban mặt với ánh nắng chói chang như này thì con quỷ nào dám lộng hành chứ, vậy thì chắc chắn chỉ có người xấu mà thôi, chắc chắn là vậy!

Rón rén từng bước tới cái cửa chính, tim cô đập thình thịch, cô sợ đến nỗi bàn tay đã đổ hết mồ hôi rồi này.

Đùng đùng đùng!

Vì đang đứng ở sát cái cửa nên tiếng động đó khiến cho cô giật mình lùi lại phía sau, người tốt thì làm gì có cái kiểu đập cửa đó, như vậy thì chắn chắn là kẻ xấu rồi.

"YAH SON JUYEON MAU MỞ CỬA CHO TÔI!!"

À thì cũng không chắc lắm đâu, cái giọng này chỉ có bà hoàng cục súc Kim Jiyeon chứ ai nữa.

Nhanh tay nhanh chân mở cửa, nếu mà cô chậm trễ một giây 1 phút nào nữa thì ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của cô đó chứ không có giỡn đâu à nha.

"Chị mới tới hả? Xin lỗi em mở cửa hơi châm hì hì."

"Chậm chậm cái con khỉ, tránh ra cho tôi vô nhà!"

Hơi chậm cái quái gì chứ, nàng ở trước nhà đã là gần 2 tiếng rồi chứ có ít ỏi gì đâu, mà đâu phải nàng mới đập cửa đâu, vừa mới tới trước cửa nhà là nàng đã đập rồi, chỉ vì cái tên nằm ngủ phè phỡn trong kia không nghe thôi, mà nhờ vậy nàng mới biết rằng Juyeon không đóng cổng tại vì 1 phần chắc là em ấy quên 9 phần còn lại là vì cái cửa chính quá chắc chắn đi, cô đập từ nãy tới giờ mà nó chỉ bị trầy xước vài chỗ, đúng là cửa tốt mà, một hồi nữa phải hỏi em ấy chỗ mua cái được, ủa quên, nàng đang giận Juyeon mà, phải làm giá chứ.

"Chị có muốn uống nước không? Để em đi lấy nước cho chị nha."

"Không cần!"

"Thôi mà, chị ở ngoài đó từ nãy tới giờ chắc cũng khát rồi, để em đi lấy cho, chị vô ghế ngồi đợi em nha."

"Tôi đã nói là kh-"

Người gì đâu mà kì cục, chưa nghe người ta từ chối mà đã chạy đi rồi, mà nàng thì cũng khát thật, thôi thì "miễn cưỡng" ngồi đợi vậy.

"Đây đây đây, nước cam của chị đây."

Không thể để tình hình như thế này được, cô phải hành động trước khi mọi chuyện đi quá xa và phải chấp nhận hiện thực rằng mình sẽ bị đánh, không thể để việc đó thành hiện thực được, phải hành động thôi.

"Chị đứng nãy giờ ở đó rồi, hay để em xoa bóp chân tay cho chị nha."

"..."

"À mà sáng giờ chị chưa thay đồ nữa, hay để em chuẩn bị nước cho chị tắm rồi thay đồ ha."

"..."

"Lúc trưa em có nói sẽ dẫn chị đi thăm mẹ em đúng không? Hay em đợi chị tắm xong cái mình đi nha."

"..."

"Thôi mà, đừng giận em nữa mà, để ngày mai em đền cho chị nha, được không."

"... đền cái gì?"

"Dạ?"

"Em nói đền cho tôi mà, vậy thì em đền cái gì?"

Không được rồi, phải xài chiêu cuối thôi.

"Hả? Thì... chị muốn cái gì thì em đền cho chị cái đó, nha~ đừng giận em nữa mà~ cho em xin lỗi đi~"

Điều kiện đền bù với giọng nói đáng yêu, cùng với hai cái chớp mắt.

"... tạm chấp nhận."

Thành công!

"Hì hì, em biết là chị không nỡ giận em mà~"

"Còn ngồi đó làm gì nữa, mau đi pha nước cho tôi tắm đi."

"Tuân lệnh!"

Phù~ mau quá, Jiyeon không giận cô, nếu mà chị ấy giận cô thì cô chỉ có chể chắc.

Trong khi cô suy nghĩ như vậy thì có người họ Kim dấu tên tim đang đập thình thịch vì màn làm nũng của cô hồi nãy.

"Dễ thương quá đi~"

-------------------‐-----------------

Cô nằm đợi Jiyeon tắm nãy giờ chắc cũng tầm 30 phút rồi mà vẫn chưa ra, người gì mà tắm lâu vậy không biết, là giáo viên mà chứ có phải nông dân gì đâu mà ở sạch thế.

"Chị Jiyeon tắm xong chưa??!!"

"Sắp xong!!! Đợi tí!!!"

Nói rồi Jiyeon bước ra với bộ đồ của Juyeon trên người, trông có vẻ hơi rộng so với Jiyeon nhỉ? Cũng đáng yêu phết chứ đùa.

"Vậy thì chúng ta mau đi thôi, không biết mẹ em khỏe chưa nữa."

"Từ từ đợi chị mang giày tí... xong rồi. Chúng ta đi thôi."

------------------‐------------------

"Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá à!"

"Dạ con chào bác, bác có khỏe không ạ?"

"Jiyeon đó hả con, công nhận con càng ngày càng xinh gái nha, chẳng bù cho con cái bác chút nào."

Bà không có nói dối để cố tình chọc con gái bà đâu nhé, bà chỉ là nói sự thật thôi, bà vừa ý Jiyeon lắm, có khi bà còn nghĩ nếu Jiyeon chịu làm dâu nhà bà thì chắc bà đã tu 8 kiếp rồi đó không biết.

"À dạ con cảm ơn, bác quá khen rồi ạ."

"Mẹ thiệt tình! Con gái mẹ đứng kế bên mà mẹ không khen mà lại khen chị Jiyeon là sao chứ? Con giận mẹ luôn!"

"Ừ, giận thì giận rồi đi ra khỏi nha luôn đi, rồi mẹ nhận Jiyeon làm con nuôi luôn."

"Ơ, mẹ."

Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ thì Juyeon thấy có một cô y tá đang tiến lại gần giường bệnh của mẹ mình.

"Người nhà của bệnh nhân Jung YoungAh xin đi theo tôi."

Hửm có chuyện gì thế, sao bỗng nhiên cô có dự cảm không lành vậy.

"Dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro