Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng... reng...

Lại là tiếng chuông báo thức quen thuộc mà ngày nào cô cũng nghe, nhưng hôm nay cô không nghe một mình nữa, bởi vì ở trong phòng còn có người đang nằm trong lòng cô mà yên giấc, Kim Jiyeon nữa mà.

Mệt mỏi ngồi dậy, hôm nay chắc cuộc sống của cô sẽ thay đổi lớn đây.

Khi cô vừa ngồi dậy, người nằm kế bên cũng ngọ nguậy mà thức giấc.

"Sao em dậy sớm thế?"

Jiyeon nói với giọng ngáy ngủ, mà hình như nàng quên nàng cũng là giáo viên, cũng phải thức sớm mà phải không?

"Bây giờ là 6 giờ sáng rồi đó, bộ chị quên mình là giáo viên hay gì rồi chị định ngủ tới mấy giờ."

Cô thật không hiểu nổi Jiyeon, là giáo viên mà có khi còn lười hơn cả học sinh nữa ấy chứ.

"Ờ ha, quên mất tiêu, hì hì."

Nàng nào có nói dối, nàng đây là quên thật mình là giáo viên, ai biểu Son Juyeon trưởng thành quá làm chi, làm nàng ở kế bên cứ tưởng mình là con nít ấy nên chỉ muốn ngủ nướng đến cháy cả da cả thịt mới thôi.

"Thôi mau dậy mà vệ sinh cá nhân với thay đồ đi, 7 giờ là chị vô lớp rồi còn gì, em nhớ là hôm nay chị dạy tới 3, 4 tiết lận mà."

"Rồi rồi, chị biết rồi, em cứ nói mãi."

Giáo viên cũng phải có giáo viên này giáo viên kia chứ, đâu phải ai cũng siêng như anh nàng mà mới có 6 giờ là vô trường đâu, nghĩ tới cái viễn cảnh vừa vô trường là gặp mặt cái người anh khó ưa kia rồi bị mắng té tát, tự nhiên nàng muốn giả bệnh nghỉ ở nhà ghê, nhưng mà muốn cũng đâu có được, con người sống nguyên tắc và kỷ luật kế bên kia đâu có cho.

Vừa ngồi dậy chưa kịp ngáp cái nào thì nàng đã bị Juyeon đẩy vô nhà vệ sinh cho lẹ. Giáo viên gì mà làm biếng hết sức, chắc lớp của Jiyeon chủ nhiệm khổ lắm đây, gặp phải người chủ nhiệm vừa cục súc, vừa vô tâm, lại vừa lười hơn cả học sinh, chỉ được cái mặt tiền là cũng đẹp đẽ.

Tự nhiên cô nhớ lại cái hồi mà cả hai còn là học sinh quá, lúc đó nàng là hoa khôi của trường vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, vậy mà cô lại không biết ấy chứ, lúc đó cô lười học lắm, có năm thì xém ở lại lớp nữa cơ, nhưng được cái chơi thể thao thì không ai bằng nên môn cô giỏi nhất thì chắc chắn là thể dục rồi.

Lúc nhỏ thì nàng siêng cô lười mà sao lớn lên nó ngược lại dữ vậy không biết.

"Juyeon à! Hết kem đáng răng rồi!"

Tự nhiên cô cảm thấy bất lực ghê, sao hôm qua với hôm nay Jiyeon nhà ta lạ vậy không biết.

"Rồi! Để em lấy cây kem khác! Đợi tí!"

--------------------------------------------

"Bữa sáng hôm nay là bánh mì trứng, chị có nuốt không nổi cũng phải ăn."

"Chị biết rồi mà, sao tự nhiên hôm nay em nghiêm túc thế."

Hôm nay nàng rất lấy làm lạ, lúc trước nàng cũng ở nhà Juyeon vài lần, lúc đó Juyeon cũng đâu có như thế này đâu, tự nhiên hôm nay làm cho nàng tưởng như đang sống trong quân đội không ấy.

"Nghiêm túc gì chứ, chị phải tập một nếp sống lành mạnh như vậy biết chưa, nếu như em không còn ở bên cạnh chị nữa thì sao?"

"Thì sao là sao?"

"Thôi dẹp đi, chị ăn sáng lẹ đi rồi em chở chị tới trường, hôm nay em xin nghỉ làm rồi."

"Son Juyeon mà lại nghỉ làm á??? Chuyện lạ à nha~"

"Đừng có mà nói nhảm nữa, chị ăn lẹ đi, trễ giờ bây giờ."

"Chị biết rồi mà."

"Biết rồi thì chị ăn lẹ đi."

"Hứ!"

Cả hai cứ vậy chí chóe với nhau mãi, cho đến khi Jiyeon ăn xong thì mới dừng lại. Vì hôm nay là dịp đặc biệt nên cô sẽ chở Jiyeon tới trường.

---------------------------------------

Trường trung học cơ sở A, 6:45 sáng

"Tới trường rồi nè, chị vô mau đi để tụi nhỏ nó đợi."

"Ừm! Chị biết rồi, mà sáng nay em làm bữa sáng cho chị rồi, vậy trưa nay nhớ ghé nhà chị nha, để chị làm bữa cho em coi như đền ơn."

"Hôm nay tới Kim Jiyeon mà còn biết đền ơn nữa cơ ạ, mà em không ăn đâu, em còn thương cái bụng của em lắm."

"Ơ, người ta đã có lòng rồi thì cũng nên nhận đi chứ! Bây giờ em có nhận hay không?"

Jiyeon vừa nói vừa dơ nắm đấm lên như đe dọa, mà sao hôm nay cô chẳng thấy sợ miếng nào mà còn thấy dễ thương nữa, lạ nhỉ?

"Không!"

Nói xong cô liền chạy xe đạp đi một mạch  mà không quay đầu nhìn lại. Để cho bà hoàng cục súc đứng tại trường mà ôm một cục tức trong lòng.

-----------------------------‐------------

Sau khi trở về lại nhà, cô liền lấy vali ra để soạn đồ, hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì hôm nay cô sẽ lên Seoul tìm việc làm để trả tiền viện phí cho mẹ và trả nợ cho ba. Cô đã đặt vé máy bay từ Daegu lên Seoul lúc 11:30 nhưng từ đây đến sân bay cũng khá xa khoảng 30 phút, nên chắc 10:45 là cô phải đi rồi.

Dù gì cô cũng đã ở đây từ nhỏ tới lớn, bây giờ phải chia tay cái mảnh đất này nên thành ra cũng buồn, cô cũng nên tặng cho mọi người ở đây vài món quà, nghĩ vậy cô liền lấy tài sản kẹo mà cô tích góp từ mấy năm nay, chắc cũng khoảng 2 năm rồi, tặng cho mỗi nhà 10 viên kẹo cũng không tồi nhỉ?

Soạn đồ với tặng kẹo cho từng nhà xong thì cũng đã 10:25, còn 20 phút nữa thì cô phải đi rồi, nhưng mà để gặp người đó thì chắc còn kịp.

-----------------------------‐------------

"Hôm nay là cái ngày gì mà nắng dữ vậy trời."

Jinseok vừa than thở vừa lấy cái nón rộng vành đội lên đầu, vì hôm nay anh chỉ dạy có 2 tiết nên bị ba mẹ bắt làm mấy thứ lặt vặt ngoài đồng mặc dù mà anh không muốn chút nào.

Đang hái mấy củ cà rốt ngoài đồng, thì anh thấy có bóng dáng ai đó chạy xe đạp vào nhà mình, anh liền đi bỏ lạo đống cà rốt đáng thương mà chạy theo người kia, ở đây nhiều ăn trộm lắm lỡ như ăn trộm vô nhà rồi trộm hết của cải của nhà anh rồi sao.

Người đó vào nhà anh rồi kìa, phải nhanh lên mới được.

"Là ai đó? Lén lút làm gì đó hả?"

"Là em, Juyeon đây, em xin lỗi anh, tại em muốn nói chuyện với chị Jiyeon nên mới tới đây."

"Có chuyện muốn nói với Jiyeon sao? Cô lại muốn hứa hẹn gì với nó đấy à?"

"Dạ... dạ không..."

"Nhưng cô đến không đúng lúc rồi, nó còn đang dạy ở trường, chưa về nhà đâu."

"Vậy thì thật đáng tiếc..."

Tới cơ hội gặp chị lần cuối, em cũng không có sao? Hay tại vì em không xứng đáng?

-----------------------------‐------------

11:00

"Nè! Cái ông anh hai khó ưa kia!!!"

"Hả? Hả? Em làm gì mà kêu anh dữ vậy Jiyeon?"

"Còn làm cái gì nữa? Nè! Giáo án gì của anh nè! Đáng lẽ là em được về sớm hơn rồi, mà đang trên đường về thì thầy thể dục nói rằng anh để quên giáo án ở trên trường, xong kêu em tới lấy cho anh nè!"

"Vậy hả? Vậy cho anh xin lỗi em gái bé bỏng của anh nha!"

"Nổi hết da gà, mà nãy giờ có ai đến tìm em không?"

"Hả, làm gì có, có ai tới tìm em đâu."

"Vậy hả?"

Vậy là Juyeon không tới thật sao? Thất vọng thật.

Nghe vậy xong nàng liền bước vào phòng, nằm dài trên cái giường êm ái của mình.

"Cái đồ Son Juyeon chết tiệt!"

Chửi thầm Juyeon một cái, rồi nàng bất giác nhìn qua cái bàn làm việc được đặt ở gần cửa sổ của mình, có một mảnh giấy? Nàng nhớ thì hôm qua thì nos vẫn bình thường mà, sao giờ lại có một mảnh giấy chứ?

Tiến lại gần cái bàn rồi cầm tờ giấy lên đọc, là một bức thư.

Chị Jiyeon à, hồi nãy anh của chị nói là chị chưa về nhà, nhưng dù sao thì em cũng muốn nói lời tạm biệt, thật ra thì em rất muốn gặp chị để nói trực tiếp, nhưng em đoán là không được rồi. Hôm nay, em sẽ lên Seoul để tìm việc làm, nên bây giờ em phải đi rồi, tại vì gia đình em cần một khoảng tiền rất lớn, cho nên hôm nay, em buộc phải mua vé máy bay để đi càng sớm càng tốt, em rất tiếc vì không gặp được chị, nhưng mà, em cũng phải đi thôi. Có một chuyện em chưa thổ lộ với chị, đó là em rất yêu chị Jiyeon à, dù chúng ta phải sống xa nhau nhưng em không quên chị đâu, tình cảm này em sẽ luôn giữ trong lòng, nhưng sau này nếu như chị thỉnh thoảng vẫn nhớ đến em, chỉ cần như vậy thôi là em vui lắm rồi. Jiyeon à, chị biết không, dù em có đi đâu đi chăng nữa, em vẫn mong chị sống thật hạnh phúc và vui vẻ, thời gian không còn nhiều nữa, chị hãy bảo trọng nha.

Son Juyeon.

Đọc xong bức thư, nàng liền chạy vụt ra ngoài sân như tìm kiếm bóng hình ai đó, nhưng lại không thấy ai cả, Juyeon, thực sự đi thật rồi.

-----------------------------‐------------

Cái fic này đc viết là tại vì toi xem Doraemon tập lời tạm biệt nơi cửa sổ đó trời, mà chap sau end rồi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro