Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con muốn ăn, con muốn gà, con bảo là con muốn ăn gà mà!!!"

"Hyun à, con đừng như vậy mà"

Đứa bé kia khóc muốn lụt nhà, làm giặc mãi dù cho người mẹ có dỗ như thế nào cũng không chịu nỗi, Dayoung và bác sĩ Hong chỉ biết đứng bất lực, cả hai còn tính tiêm thuốc ngủ cho thằng bé nhưng là một bác sĩ lương tâm vẫn còn nên lại thôi.

"Hyun à, do chức năng tiêu hóa của con vẫn chưa khỏi nên vẫn chưa thể ăn được, con hãy cố nhịn thêm vài này là có thể ăn được rồi"- Dayoung nhỏ giọng nói nhưng đáp lại chỉ là cái gối bay thẳng vào mặt

"Ya! Con làm gì vậy hả"- người mẹ

"Con muốn ăn gà, con muốn ăn gà!!!"

Bác sĩ Hong bên cạnh lấy cái gối ra khỏi mặt Dayoung, còn sau đó thì chỉ biết cười trừ.

"Do Jaehyun đúng chứ"- Eunseo biết vào phòng bệnh nhìn chăm chăm đứa bé đang làm loạn kia.

"Con muốn ăn gà, mẹ mua cho con đi"

Mặc kệ sự có mặc của Eunseo đứa bé kia vẫn làm càng la lên.

"Do Jeahyun!!! Ta sẽ cho con ăn gà"- Eunseo

"Thiệt sao, con có thể ăn gà sao? Mẹ ơi mẹ mua gà cho con đi"

"Hyun à....."

"Giáo sư nh...."- bác sĩ Hong

Eunseo đưa tay lên bảo người kia im lặng, Eunseo tự biết bản thân mình vừa nói gì.

"Nhưng ta sẽ không nói cho con biết là nếu con ăn gà trong tình trạng bây giờ thì dạ dày con sẽ bị thủng, ruột của con sẽ xoắn lại như lò xo, đến lúc đấy bụng của con sẽ phồng lên như bong bóng và nổ tung, bùm........"

Đứa bé nghe Eunseo nghe kể cũng giật mình theo, những người xung quanh thấy vậy liền mỉm cười.

"Con biết đấy, ta là bác sĩ và rất giỏi sử dụng dao, ta sẽ mổ bụng con ra rồi khâu những thứ đã bị thủng kia, ta sẽ cứu được con thôi nhưng con sẽ chẳng còn ăn được gà mà con yêu thích nữa, mãi mãi vẫn không thể ăn được, con ngày ngày sẽ chỉ truyền các chất dinh dưỡng qua đường truyền thôi"- Eunseo mỉm cười quỷ dị nhìn đứa bé kia

"Huhuhu con không ăn nữa đâu......bác sĩ đáng sợ quá mẹ ơi.......con không ăn gà nữa đâu mẹ ơi......"

Đứa trẻ kia mếu máo ôm lấy mẹ mình khóc nức nở, Eunseo gật đầu hài lòng rời đi, mấy cái nãy giờ Eunseo nói hoàn toàn bịa thôi, nhờ miêu tả ghê rợn như vậy nên mấy đứa nhỏ mới tin.

"Haizz số phận đã định rồi, mình phải đóng vai ác thôi"

Vẫn như mọi khi Eunseo đều rất bận rộn với công việc của mình, hôm nay Bona nghỉ nên buổi trưa Eunseo chỉ đành ăn với bác sĩ khoa mình.

"Sao giờ này chị còn ở đây"- Dayoung cầm khay cơm tới nhìn chằm chằm Eunseo

"Ăn cơm chứ gì, bộ em không thấy hả"

"Không phải hôm nay chị nói sẽ tham dự hội thảo sao?"- Dayoung

Cơ mặt Eunseo dần cứng lại, cái muỗng cầm trên tay rơi xuống.

"Dọn giùm chị nha"

Eunseo phi nhanh đến phòng làm việc mở tủ lấy đại bồ độ rồi mặc vào rồi chạy ngay xuống hầm xe, thực ra tủ đồ của Eunseo có hai bộ thôi, một bộ tham gia mấy cái này còn bộ kia là đi đám tang.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngày nghỉ Bona chủ yếu là đi chơi với bạn bè, vì hầu như dành toàn thời gian ở bệnh viện nên bạn bè của Bona cũng không có nhiều, chỉ là những người quen nhau tại 'world online ss' thôi.

"Ya! Kim Bona, cậu lái xe ổn không đấy"- Exy ngồi bên ghế lái nói

"Ổn hơn cậu là được rồi, cậu biết thất bại lớn nhất của cuộc đời là gì không?"- Bona

"Là gì"- Exy

"Không có bằng lại xe!!!"

Nóng mắt tắt nụ cười, Exy liếc Bona cháy mắt còn đám người đằng sau cười muốn thổ huyết.

"Ôi con sống QUÊ.....con sông QUÊ......"- Seola Soobin

"Hihi em có bằng lái rồi nhé"- Yeoreum

"Vâng vâng, tui chưa có bằng lái được chưa, mấy ng.....cái gì vậy trời"- Exy

*két*

Bona vội thắng gấp khi thấy một chiếc xe đột nhiên dừng lại một cách đột ngột thành ra đầu xe Bona đâm thẳng vào xe người kia.

"Chuyện gì vậy"- Seola bất ngờ nhướn người lên phía trước dòm

"Rốt cuộc người trên chiếc xe kia có biết lái không vậy"- Bona

Chủ của chiếc xe bị đâm kia đã bước xuống còn la làng chỉ tay về phía xe Bona chửi um sùm cả lên trong khi người sai rõ ràng là bà ta.

"Mấy người có mắt không vậy, có biết chiếc xe này đắc lắm không!!!"

Ở bên trong xe Soobin mở nấp xe ra chủi đâu lên.

"Vậy xe chúng tôi không phải là tiền à, bà thím có biết đi xe không vậy"- Soobin chửi xong liền chui xuống nhường cho Yeoreum

"Bà thím, cô gọi ai là bà thím chứ con nhỏ này"

"Cô dì đó ơi, con là Lee Yeoreum còn chị ấy là Park Soobin không phải con nhỏ gì đâu, cô làm ơn gọi đúng tên nhé"- Yeoreum chui xuống

"Mấy cái đứa con nít ranh này"

"Con nít ranh!!!"

Bona là người cầm lái nên khi xảy ra va chạm còn chưa lên tiếng mà đã bị chửi như vậy rồi, là một ngưòi nóng tính không lí nào Bona bỏ qua được nên lập tức mở cửa xe thò đầu ra.

"Cô gì đó ơi, rõ ràng là cô sai mà, đang đi mà cô dừng đột ngột như vậy thì ông nội ông ngoại con còn đỡ không kịp nữa"- Bona

"Mấy người đừng có ăn nói hàm hồ, đừng tưởng tôi già rồi muốn ăn hiếp nhé"

Exy tuy chưa thi bằng lái nhưng vẫn biết ai đúng ai sai, khẽ thở dài rồi thò đầu ra.

"cô bé ơi cô bé sai rồi cô bé ơi~~~ nè, người đẹp là phải văn minh cô bé không đẹp thì vẫn phải văn mình nha......"- Exy

"Cô bé! Con nít ranh tụi bây, tao sẽ gọi cảnh sát bắt tụi bây"

Thấy bà cô kia đang lấy điện thoại ra hí hoáy gì đó nên Seola bước xuống xe.

"Cô điện cảnh sát ạ"

"Ừ, tao sẽ cho tụi bây vô tù, chờ đó đi"

"Dạ thôi khỏi điện cô à, con là cảnh sát nè"- Seola lấy thẻ cảnh sát của mình ra cười mỉm chi

"Với lại con đã 43 tuổi rồi, không phải con nít ranh gì đâu ạ"- Seola

Um xùm một hồi thì cuối cùng cả hai bên giải hòa với nhau, Seola vì thấy người kia lớn tuổi rồi nên tạm tha mắc công đưa về đồn rồi bảo lên cơn cao huyết áp hay đau tim nữa.

Cũng may đầu xe của Bona chỉ sứt nhẹ và trầy xước một số chỗ thôi chứ không sao hết, cũng hên tuần trước mới đóng bảo hiểm xe nên cũng không mất tiền mấy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eunseo vừa về bệnh viện sau họp hội thảo lại phải đi họp hội chuẩn cho một ca sinh non, vốn dĩ đây là việc của khoa sản nhưng đứa bé lại gặp một vài vấn đề nên cần tư vấn từ khoa nhi.

"Bây giờ sẽ tóm tắt quy trình phẫu thuật trong lúc chuyển dạ trước khi mổ của bệnh nhân Lee Soomin"

Giáo sư ở khoa sản đi tới mô hình đã được chuẩn bị sẵn, vừa nói vừa làm mọi thao tác cho mọi người thấy.

"Đầu tiên sẽ tiến hành mổ bụng và cho nửa thân trên của thai nhi ra ngoài, bác sĩ Song"- giáo sư khoa sản

"Vâng, sau đó lập tức thông ống vào khí quản để bảo đẩm việc hô hấp, cắt ống rốn và nhanh chóng tiến hành cho sinh"- bác sĩ Song

"Điều quan trọng ở đây là quá trình này chỉ có thời gian là 30p"- Eunseo

"Chúng ta sẽ dùng Ritodrine và Nytroglycerin làm giảm cơ trơn của tử cung, nhưng thời gian cho quy trình này không thể vượt quá 30p, nếu quá thời gian này sản phụ sẽ gặp nguy hiểm, có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm là tử cung xuất huyết, nếu tiếp tục xuất huyết có thể sẽ xảy ra nhiều vấn đề sốc sinh sản gây tử vong do xuất huyết"- giáo sư khoa sản

*Ritodrine (tên thương mại là Yutopar) một loại thuốc giảm co được sử dụng để ngăn chặn chuyển dạ sớm. Thuốc này đã được loại bỏ khỏi thị trường Mỹ, theo FDA Orange Book. Nó có sẵn ở dạng viên uống hoặc dạng tiêm và thường được sử dụng dưới dạng muối  ydroclorua, ritodrine hydrochloride*

*Nitroglycerin còn được biết với tên gọi glyceryl trinitrat. Đây là một nitrat hữu cơ*

"Tuy 30p có vẻ là dài nhưng thực ra chẳng dài chút nào, đứa bé này sẽ rất khó thực hiện cắm ống dẫn vào khí quản, theo những tình huống trong quá khứ tình thì tình huống hoặc là mất hơn 30p hoặc là tình huống hoàn toàn không thể thực hiện chiếm đại đa số, nếu cắm ống dẫn vào khí quản thất bại...."- Eunseo

"Lẽ nào phải tiến hành cắt khí quản"- bác sĩ Hong

"Đúng vậy, việc đó phải nhanh chóng hoàn thành"- Eunseo

"Nếu cắm ống dẫn vào khí quản thất bại và phải tiến hành cắt khí quản nhưng lại vì u bạch huyết mà khó tiếp cận khí quản, hoặc là hệ bạch huyết xuất huyết nội khiến cho khó cắt bỏ khí quản thì phải làm sao?"- Dayoung

*U bạch huyết: là dị tật của hệ thống bạch huyết, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và mọi vị trí của cơ thể. Trong đó 90% xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi và hay gặp ở vùng đầu, cổ. U bạch huyết có thể bị từ khi còn bé (bẩm sinh) hoặc mắc phải (sau chấn thương...)*

*Hệ bạch huyết: là một phần của hệ miễn dịch của động vật có xương sống chống lại mầm bệnh, các dị vật và các tế bào biến dạng (ung thư). Ngoài nhiệm vụ bảo vệ cơ thể nó cũng là một phần của hệ tuần hoàn có nhiệm vụ cân bằng thể dịch, hấp thu chất béo*

"Như chúng ta có thể thấy qua MRI, đoạn trước của phế quản triệu chứng rất nhẹ nên u bạch huyết không có, nhưng vẫn phải đề phòng vì không có gì là chính xác cả"

*MRI: chụp cổng hưởng*

Kết thúc xong cuộc hội chuẩn thì Eunseo cùng giáo sư khoa sản đến nói chuyện với bệnh nhân đồng thời nói ra hướng giải quyết tốt nhất, ngay cả việc nếu xảy ra tình trạng bất trắc thì đứa bé sẽ chết hoặc bệnh nhân.

"Y tá Jung lấy cho bệnh án của Jung Hejin"- Eunseo

"Vâng ạ"

Eunseo cẩn thận đọc, vì sắp tới Eunseo phải phẫu thuật cùng với khoa sản nên chắc Eunseo phải dời lịch mổ lại, ca này rất khó không phải ai cũng làm được, nhưng so với tình hình hiện tại thì sản phụ kia nguy hiểm hơn.

"Bác sĩ Kang, lát cậu đi nói với người nhà bệnh nhân Jung Hejin là sẽ dời lịch phẫu thuật sang ngày mai, rồi nói cho họ rõ tình hình của chúng ta nhé"- Eunseo

"Vâng ạ"- bác sĩ Kang

Ở tiệm thịt nướng, Bona cùng mọi người đang ngồi nướng thịt uống vài ly với nhau, vừa mới khui chai rượu ra thì điện thoại Bona rung lên, nhìn thấy tên người gọi Bona liền bắt máy.

"Có chuyện gì sao?"

"Giáo sư......Ju.....Juyeon......không xong rồi......Ju.....yeon....."

"Em nói sao, Juyeon làm sao? Em nói rõ chị nghe xem nào!!!"- Bona lập tức đứng dậy, đôi môi rung rẩy co giật, ánh mắt đảo loạn liên tục.

"Ju....Juyeon....."

Bona cúp máy một cái rụp rồi vội chạy đi mặc cho mọi người đang không ngừng gọi tên mình, khởi động xe rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện, trong lúc đi lòng Bona như lửa đốt, ánh mắt còn phủ một màn nước mỏng, để trấn tĩnh bản thân Bona đưa tay lên bắt đầu cắn.

Tại bệnh viện Eunseo đứng kế bên nên cũng nghe loáng thoáng gì đó.

"Chị cúp máy thì em biết làm sao đây"- Yeonjung nói lớn vào điện vào rồi vuốt tóc chấn tỉnh bản thân

"Chuyện gì vậy"- Eunseo

"Bệnh nhân Park Juyeon đột nhiên hôn mê, em đã kiểm tra và chụp CT, bệnh nhân này đã bị xuất huyết sau phẫu thuật nên em đã gọi điện cho chị Bona nhưng chị ấy đang nghe máy thì lại cúp máy ngang nên giờ em cũng không biết làm sao nữa, trước giờ chị ấy đâu có vậy đâu"- Yeonjung

"Trước mắt, em cứ chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, nếu như tình hình nghiêm trọng mà không điện cho chị ấy được thì em hãy làm phẫu thuật đi"- Eunseo

"Dạ???"

"Em đã có kinh nghiệm và được đào tạo bởi chị ấy nên em thử đi, vậy nha"

Eunseo lấy điện thoại ra gọi cho Bona nhưng lại không nghe máy nên bắt đầu gọi cho Exy, nhớ không nhầm thì Eunseo có nghe Bona nói sẽ đi ăn với mọi người.

"Sao? Chị ấy không có ở đó sao"

"Ừm, nhỏ đó đột nhiên chạy đi đâu đó, trong có vẻ gấp gáp lắm, chị mày thấy nhỏ đó phóng xe chạy như điên luôn"

"Em biết rồi"

Eunseo hít thở sâu cố điều chỉnh lại mọi thứ nhưng cuối cùng vẫn không được, lòng cứ lộn nhào cả lên, Eunseo đang nghĩ ra tình huống Bona bị tại nạn hay bị gì đó nữa.

"Không được"

Eunseo chạy vội ra ngoài tính đích thân đi tìm Bona nhưng bước chân dừng lại khi thấy Bona đang chạy tới, Eunseo lập tức chạy thật nhanh đến, cả hai lao về phía đối phương ôm chặt như sợ mất thứ gì đó.

"Em không sao chứ"- Bona

"Cái đó tôi hỏi chị mới phải, sao lại không nghe máy, đã vậy còn lái xe nhanh như vậy, rốt cuộc chị có chuyện gì chứ!!!"- Eunseo tách ra nhìn Bona, giọng trách mắng có phần lớn tiếng

"Vì tôi nghe nói em bị gì đó nên tôi mới như vậy, chứ không không tôi điên mà chạy xe nhanh như vậy hả!!!"- Bona cũng không vừa mở lớn tiếng lại

"Gì?"

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì Eunseo nhậm được cuộc gọi từ Dayoung báo về việc đã chuẩn bị xong phòng phẫu thuật.

"Chờ tôi, 30p thôi chị không được đi đâu đấy, nhất định phải chờ tôi"

Nói xong thì Eunseo chạy thật nhanh vào trong, nhìn thấy Eunseo chạy bình thường như vậy Bona có chút khó hiểu nên lập tức tìm Yeonjung hỏi cho ra chuyện, nhưng lại nhận tin Yeonjung đang phẫu thuật cho bệnh nhân Park Juyeon.

"Yoo Yeonjung này sao không nói đầy đủ họ tên chứ"- Bona lầm bầm trong miệng, Bona quên mất mình cũng có bệnh nhân tên Juyeon.

Bona không vào trong mà đứng ở bên trên quan sát, dù sao Yeonjung cũng đã là bác sĩ chính thức được 3 năm rồi nên Bona nghĩ những ca phẫu thuật như vậy Yeonjung sẽ làm tốt.

Eunseo vừa xong ca phẫu thuật kia liền không nói không rành đi thẳng đến phòng Bona, không thấy Bona ở đây nên Eunseo đi đến phòng mình. Mở cửa một cách mạnh bạo, thấy Bona ở trước mặt đôi đòng tử của Eunseo có chút rung rẩy.

"Ya! Đến bây giờ em còn hút thuốc sao, tôi đã bảo v....."- Bona dơ bao thuốc lên nhìn Eunseo

*rầm*

Eunseo đi tới đưa hai tay áp hai má Bona rồi kéo khoảng cách của cả hai gần lại với nhau bằng một nụ hôn, Bona tròn mắt nín thở trước hành động đột ngột của Eunseo, cánh tay cứng đờ đến giờ vẫn lơ lửng giữa không trung.

Eunseo chỉ hôn nhẹ nhàng thôi, trái với hành động mạnh bạo kia thì Eunseo lại sợ Bona đau lên chỉ dám hôn nhẹ, chủ yếu là môi chạm vào nhau lâu lâu thì có mút nhẹ.

Đến một lúc nhất định thì Eunseo tách ra gục lên vai Bona, đôi tay vô thức ôm lấy eo Bona. Không cần phải nói nhưng cảm giác lúc này của Bona thật khó tả, trái tim liên tục đập nhanh đến nỗi Bona sợ nó nhảy khỏi ra ngoài mất.

"Em khóc đấy hả?"

Bona thấy đôi vai Eunseo rung rẩy nên liền đẩy nhẹ ra nhưng Eunseo lại không muốn siết lấy eo của Bona mạnh hơn, đầu vui vào hõm cổ Bona khẽ rơi nước mắt.

Lúc nãy Eunseo đã rất lo, lo đến mức đánh mất bản thân mình, nếu lúc nãy không gặp Bona ở khuôn viên thì Eunseo nghĩ bản thân sẽ chạy đi mà bỏ mặc bệnh nhân của mình rồi.

Bona buông tay xuống đánh rơi bao thuốc xuống đất sau đó nghiêng người ra đằng sau tạo khoảng cách với Eunseo, thấy Bona muốn thoát ra nên Eunseo không ép buộc mà nới lỏng tay rồi buông ra, mặt cúi gầm xuống đất.

Thấy Eunseo như vậy nên Bona khẽ nâng tay áp vào hai má Eunseo rồi nâng lên, thấy vẻ mặt của Eunseo có chút buồn cười nên Bona khẽ cười.

"Thiệt tình"- Eunseo bật cười đưa tay lau nước mắt, sau khi lấy lại bình tĩnh thì Eunseo bây giờ mới dám nhìn thẳng vào mắt Bona.

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu về tình cảm của tôi dành cho chị, chúng ta đã lỡ mất nhau rất nhiều lần rồi nên lần này tôi sẽ nắm chặt chị lại để chúng ta không đánh mất nhau nữa"- Eunseo im lặng quan sát biểu hiện gương mặt Bona.

Bona đứng nhìn Eunseo, hàng lông mày nhướn lên như muốn nghe thêm, đôi mắt to tròn quan sát Eunseo, ngay bây giờ đây toàn bộ giác quan của Bona đều đang cảm nhận về Eunseo.

"Chị là bác sĩ khoa thần kinh đúng không? Vậy thì làm ơn lấy hình ảnh của chị ra khỏi đầu tôi với, từ khi gặp nhau thì chị luôn nằm trong não tôi rồi, tôi cứ nghĩ theo thời gian đáng lẽ nó phải mờ nhạt mới phải.....ngược lại, sao nó lại ngày càng rõ nét và in sâu thế này, chị có thể chữa cho tôi được chứ"

Bona khẽ cười gật đầu vẻ mặt có chút hài lòng, Eunseo vẫn đang chờ câu trả lời từ Bona. Trong khoảng thời gian đó mọi thứ trôi qua thật chậm, cả hai đứng đối diện nhau không ai nói lời nào cả.

"Cái đó....."

Bona ngập ngừng một lúc thì tiến tới một bước thu hẹp khoảng cách rồi vòng tay cau lấy cổ Eunseo.

"Tôi xin từ chối chữa bệnh cho em"- khóe môi Bona khẽ cong, ánh mắt chờ đợi Eunseo

"Vậy......tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc yêu chị rồi"

Dứt lời một tay Eunseo vòng qua eo Bona một tay giữ sau gáy kéo Bona vào nụ hôn của mình, so với ban đầu thì nụ hôn có chút mãnh liệt hơn, Bona lần này không còn đứng yên mà chủ động phối hợp cùng Eunseo, 16 năm qua chờ đợi như vậy là đủ rồi, từ giờ cả hai sẽ viết lên trang mới cùng nhau.

Cả hai trao đổi mật ngọt với nhau, tiếng hai đôi môi mút lấy nhau vang lên, nghe thấy nó cả hai lại rạo rực hơn nữa, Eunseo tách ra đổi hướng hôn khiến cho nụ hôn nồng nàng hơn bao bao giờ hết, cả hai liên tục quấn lấy nhau cảm nhận hương vị của đối phương đến mất cả lí trí, ngoài đối phương ra họ chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Bên ngoài những cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho những cánh hoa anh đào rơi xuống bay phấp phới như một bức tranh tuyệt đẹp như tình yêu vừa mới bắt đầu của cả hai.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro