Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả Eunseo và Bona đều không trực nên cả hai quyết định sẽ đi mua thực phẩm, rồi mua một vài đồ dùng còn thiếu có ở trong nhà sau đó là về nhà cùng nhau nấu ăn.

"Nào! Đi thôi"

Cả hai bước xuống xe rồi năm tay bước vào siêu thị, Eunseo chủ động lấy xe đẩy rồi đi theo Bona.

"Chúng ta có rất nhiều thứ phải cần mua đấy Eunseo"- Bona đánh mắt nhìn xung quanh một lượt

"Cứ mua cái gì mà chị thích đi"

Vừa dứt lời là Bona chayy lạch ba lạch bạch đi tới quầy rượu bóc mấy chai soju bỏ vào xe.

"ㅋㅋㅋㅋㅋ"

Thấy Eunseo đột nhiên phá lên cười nên Bona cũng cười theo.

"Sao em lại cười chứ, đây là thứ chị thích nhất đấy"

"Em biết rồiㅋㅋㅋㅋ hay chúng ta lấy thêm vài chai nữa nhéㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Được saoㅋㅋㅋㅋ"

"Được chứ, chị thích bao nhiêu thì cứ lấy, hết luôn cũng được"

Bona cười khoái chí nhiệt tình lấy rượu bỏ vào giỏ, thiếu điều muốn lấy hết quầy rượu luôn.

"Oh em muốn uống sữa chuối"- Eunseo cầm hộp sữa chuối lên nhìn Bona

"Được thôi, em thích gì cứ bỏ vào đi"

"Vâng"

Eunseo cầm mấy hộp sữa chuối bỏ vào giỏ, đi được mấy bước thì Eunseo nhìn thấy loại snack mà Bona yêu thích nên dừng lại.

"Bona à, chị thích loại này chứ"- Eunseo dơ bịch bánh lên cao cho Bona thấy rõ

"Oh! Chị thích loại đấy lắm"

Bona lập tức bỏ hàng rau củ đi qua đứng bên cạnh Eunseo, cả hai đứng lựa thêm vài loài khác nữa mới đi sang quầy khác.

"Chị Bona, nhà chúng ta còn sữa chua không nhỉ?"

"Chị nghĩ là hết rồi"

"Bona à! Chị thích mì ống hay mì thủy tinh"

"Chị thích mì ống hơn"

Lượn từ quầy này sang quầy khác, cả hai mất khoảng 1 tiếng cho việc mua đồ và thành quả nhận được là hai giỏ khác chất đầy đồ ăn. Trong lúc đứng chờ thanh toán thì Bona thấy đứa bé kia cầm trên tay ngon quá nên cũng muốn ăn, ngước đôi mắt lên nhìn Eunseo, Bona bĩu môi ủy khuất nói.

"Chị muốn ăn kem, Eunseo à~~~ chị muốn ăn kem"

Eunseo đánh mắt xuống nhìn Bona, thấy vẻ mặt đòi kem kia, cả đôi môi đang chu ra nữa Eunseo chỉ muốn giữ lấy Bona rồi hôn một cái thôi.

"Em biết rồi, chị đợi em một tí nhé"

Eunseo nhẹ nhàng trả lời, trước khi đi còn chạm mũi mình lên chóp mũi Bona đầy yêu chiều, Bona mỉm cười tít cả mặt quay lên tiếp tục chờ thành toán. Những người chứng kiến cảnh đó ai cũng bị sốc, đến người tính tiền còn bị đơ ra nữa kia mà, có người ngưỡng mồ về tình yêu của cả hai nhưng có người lời buông lời kì thị, mà Bona nghe ai nói mấy lời quá đáng thì lập tức đánh mắt nhìn người đó khiến cho người kia giật mình mà bỏ đi.

"Của quý khách tổng cộng là 974.217w ạ"

"Vâng, phiền chờ tôi một chút nhé"- Eunseo cầm hai cây kem đi đến đưa cho Bona cầm sau đó rút thẻ ra.

"Của quý khách đây ạ, vì đồ khá nhiều nên chúng tôi sẽ đem ra xe cho quý khách nhé"

"Vậy....làm phiền mọi người rồi"

"Không có gì đây ạ, hẹn gặp lại quý khách lần sau"

"Vâng"

Tổng cộng đồ mà nãy giờ cả hai mua tới tận 9 túi bự chảng, Bona nãy giờ vẫn cầm hai cây kem trên tay chưa hề đụng vào vì chờ Eunseo ăn cùng.

Eunseo mở cửa xe cho Bona sau đó bản thân cũng đi vào, Bona vừa thấy Eunseo liền đưa cây kem sang.

"Nãy giờ chị chưa ăn sao, nó tan hết rồi kìa"

"Chờ em ăn cùng cho nó vui"

"Cảm ơn chị"

Eunseo nhận lấy cây kem kia rồi bắt đầu ăn, gần hết thì Eunseo nguốn hết vào miệng hậu quả là cú tê chấn động thần kinh.

"Ah.....ah.....ahhhh"

"ㅋㅋㅋㅋthiệt tình"- Bona phì cười nhìn Eunseo, nhìn một phát là đoán ngay Eunseo bị gì rồi.

Về đến nhà Eunseo vất vả đem túi đồ ra khỏi xe, Bona hai tay hai túi đồ tung tăng đi lại, đằng sau là Eunseo với mấy cái túi lựng khựng, hai tay 6 túi đồ, còn cái cổ cũng bị treo lên một túi, trông thật thảm thương.

Vừa vào nhà là Eunseo ném chúng nó lên bàn rồi té xỉu nằm dưới sàn, hồi trẻ vác cả bao gạo cũng không sao mà giờ chỉ có mấy túi đồ là Eunseo muốn xỉu rồi.

"Em ổn chứ"- Bona cười kha khả vỗ vai Eunseo

"Chắc em chớt quá"- Eunseo nằm bẹp dưới sàn ve vẫy

"Em lên ghế ngồi đi, để chị nấu ăn cho"

" Chị biết nấu ư"- Eunseo ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn

"Đương nhiên, chị biết mấy món cơ bản đấy nhé"

Eunseo đứng dậy thu dọn đồ đặt sau xếp ngăn nắp vào tủ lạnh còn Bona thì vào bếp bắt tay vào nấu ăn. Bình thường Eunseo là người sống rất ngăn nắp và cũng có hơi kĩ tính nên khi sắp xếp đồ Eunseo đều sắp rất ngăn nắp, còn phân ra chỗ nào rau củ chỗ nào rượu, chỗ nào nước, chỗ nào sữa nữa.

Bona đang hí hoáy trong bếp thì cảm nhận được vòng tay ấm áp từ phía sau nên khẽ cười.

"Em làm xong hết rồi sao?"

"Chưa, nhưng em muốn ôm chị nên mới tới đây"

Eunseo tựa cằm lên vai Bona nói, sau đó liền quay qua cạ mũi mình lên cổ Bona hít lấy hương thơm mê người kia. Vừa cảm nhận cái chạm kia Bona liền rụt cổ, bỏ dao xuống quay lại nhìn Eunseo.

"Em qua kia dọn hết đi nhé"

"Không chịu đâu"- Eunseo lắc đầu cự tuyệt, vừa định ôm Bona thì liền bị đẩy ra

"Bây giờ có đi hay không"- Bona đưa tay lên tai Eunseo, có ý hù dọa.

"Em biết rồi"

Eunseo lập tức xoay người rời đi qua tiếp tục công chuyện còn đang gian dở, Bona thấy Eunseo ngoan ngoãn như vậy liền gật đầu hài lòng.

Hí hoáy thêm mấy phút thì Bona có linh cảm Eunseo đang đi tới nên lập tức quay người, quả nhiên Bona nghĩ đúng, Eunseo đang ở đằng sau chỉ còn cách Bona mấy bước chân, cả hai nhìn nhau cười nghiêng ngã, đặc biệt là Eunseo khi bản thân chưa kịp làm gì đã bị bắt quả tang.

"Ahhhh em đi ra kia ngồi chờ chị đi"

Bona dậm chân lên sàn cười bất lực sau đó đi tới xoay lưng Eunseo lại đẩy ra ngoài.

"Phù......"

Bona đưa tay lên lau mồ hôi, khẽ gật đầu khi món canh ngon y như mẹ nấu, đang tính đi lấy ớt để cho nó cay thêm tí nữa thì lại bắt gặp Eunseo đang đứng nhìn lén ở sau.

"Thiệt tình, hôm nay em hư lắm nhá"- Bona đi tới đưa tay áp vào hai má Eunseo ép vào nhau khiến môi Eunseo chu ra.

"Em....đói....."

"5 phút, 5 phút nữa..... giờ em đi ra kia ngồi chị nhé"

"Vâng"

Bona hơi nhón chân lên hôn vào môi Eunseo một cái chụp rồi đẩy Eunseo ra ngoài.

Đúng như lời Bona nói thì 5 phút sau cơm canh đều dọn lên hết, vì là lần đầu Bona nấu cho Eunseo ăn nên có chút hồi hợp.

"Có dở lắm không"

"Eyyyy sao dở được chứ, nó rất ngon, chị nấu rất ngon đấy đúng chuẩn gu em luôn"

Eunseo dơ ngón cái lên sau đó gắp thức ăn vào chén cho Bona.

"Chị cũng ăn đi, nãy giờ chị nấu mệt rồi phải ăn lấy lại sức mới được"- Eunseo mỉm cười quái dị nhìn Bona

"Ừmmm, em cũng ăn nhiều vào"

Bona đã nấu thì người rửa chén đương nhiên là Eunseo, đối với Eunseo cái việc rửa chén nó không thành vấn đề, mà cái vấn đề ở đây là cái bồn rửa chén nó không hợp với Eunseo, đứng thẳng người thì cái kệ ở phía trên che mắt khiến Eunseo chẳng thấy gì, nên muốn nhìn thấy thì Eunseo phải xẹt chân ngang ra.

*reng reng*

Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên Eunseo vội rửa tay rồi bắt máy.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ vâng, có một ca cấp cứu bệnh nhi 4 tuổi, bé bắt đầu đau bụng và buồn nôn, em đã cho siêu âm, theo như em thấy thì con bé bị lồng ruột"- Dayoung

*lồng ruột xảy ra khi một đoạn ruột không ở vị trí bình thường mà “chui” vào trong lòng một đoạn ruột kế cận kèm theo là cả các mạch máu nuôi dưỡng đoạn ruột đó*

"Huyết áp nhịp tim vẫn ổn chứ?"

"Huyết áp 70/40 mmHg, nhịp tim 80/110p ạ"

"Em tiến hành bơm hơi đi, nếu không được sẽ phẫu thuật, chị sẽ tới ngay"

Eunseo vội vàng cúp máy rồi đi vào phòng lấy áo khoác.

"Em đi đâu vậy"- Bona đi từ nhà tắm thấy Eunseo gấp gáp như vậy nên có chút lo lắng

"Có một bệnh nhi bị lồng ruột nên em phải tới bệnh viện gấp, chị ngủ trước đi nhé"

Nói xong là Eunseo chạy đi ngay lập tức, chạy xuống tầng hầm khởi động xe rồi phóng đi nhưng vừa mới đi được 10 phút thì Dayoung điện tới.

"Ừm Dayoung nói đi"

"Bệnh nhi ổn rồi, chị không cần phải đến đâu, chúc chị buổi tối vui vẻ"

Eunseo thở phào nhẹ nhõm sau đó bẻ cua lái xe về nhà, cởi áo khoác ra đi thẳng vào bếp nhìn thấy đống chén đã được rửa nên Eunseo liền bỏ vào trong phòng.

Thấy Bona đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại nên Eunseo lấy đồ đi tắm. Đến khi Eunseo tắm xong Bona vẫn còn nói nên Eunseo bắt đầu tò mò xem Bona đang nói chuyện với ai mà lâu vậy.

"Dạ vâng, khi nào con sắp xếp được thì con sẽ về thăm mẹ, mẹ ngủ ngon nha"

Bona tắt điện thoại tính quay đầu lại thì Eunseo từ đằng sau ôm lấy.

"Sao em về nhanh vậy, không phải có ca cấp cứu sao?"

"Dayoung đã xử lí ổn rồi nên em về với chị đây"

Ban đêm nên trời hơi lạnh nên cả hai dắt nhau vào trong,leo lên giường đắp mền lại.

"Đấy, chị bảo em chăm tập thể thao vào mà em đâu có nghe"- Bona

"Mấy cái đó phiền phức lắm, với lại em cũng đâu có thời gian đâu"

"Đừng có biện mình cho sự lười biến của mình"

Bona vả cái bốp vào lưng Eunseo, rõ là làm biếng mà cứ đổ lỗi không có thời gian, nhìn đi Bona bây giờ vẫn còn dẻo dai khỏe chán còn Eunseo thì chưa gì xương khớp đã kêu răng rắc rồi, nhiều lúc Bona cứ nghĩ Eunseo gãy lưng không đấy.

Tích cực xoa bóp lưng cho Eunseo, được một lúc thì Bona lại nhào vào lòng Eunseo ngủ.

"Liệu viện trưởng sẽ chấp nhận chị chứ, nếu như ông ấy không đồng ý thì sao?"

Bona im lặng đợi câu trả lời từ phía Eunseo, thật ra so với thuyết phục mẹ mình thì Bona sợ ông bà Son phản đối hơn, Bona 5 năm trước đã nói rõ tình cảm của mình về Eunseo cho ba mẹ Kim nghe nên bây giờ Bona không còn lo lắng nào ngoài ông bà Son.

"Chị đừng lo, bây giờ chị chỉ cần biết là em yêu chị rất nhiều là được rồi"

"Được rồi, không lo nữa nhưng em có biết em đã quên gì không"

Eunseo bắt đầu suy nghĩ xem ngày hôm nay mình đã quên cái gì, suy nghĩ một hồi cuối cùng Eunseo cũng nghĩ ra.

"Yêu chị"

Eunseo tách ra hôn lên môi Bona một cái rồi một cái nữa, cứ như vậy Eunseo liên tục hôn nhanh làm Bona xém tí nữa là tắt thở rồi. Thật ra chuyện là như vầy, có một hôm Bona nghe được một bài hát gì đấy và nó có lời là 'thể hiện tình yêu của em 4 lần một ngày, mỉm cười với chị 8 lần và hôn chị 6 lần', đấy nên ngày nào Eunseo cũng làm vậy nhiều khi còn vượt hơn nữa cơ.

"Bộ em muốn chị tắc thở hả"- Bona đẩy Eunseo lên vì Eunseo vứ hôn tới tấp vào môi mình.

"Sao có thể chứ, hay em làm một lần nữa nhé"

"Hmmm ngủ thôi"

Bona mỉm cười kéo chăn lên nhưng ngay lập tức bị Eunseo chặn lại.

"Chị yêu em, ngủ ngon"

Bona đẩy một cái nhẹ thôi thì Eunseo cũng tự động ngã ra rồi, kéo chăn trùm cả đầu Bona cười khúc khích khi chưa gì Eunseo lại chui vô trong.

"Ahhh đừng mà.......ya! Thôi đi mà......nhột quá đi....."

"Eunseo à......đừng mà"

"Đau bụng quá đi......Juyeon à......."

Bona ôm bụng chống cự vùng vẫy khi Eunseo cứ thọt lét làm Bona cười muốn tắt thở, dù đã nói nhiều lần rồi nhưng Eunseo vẫn không dừng lại mà hăng hơn.

Giỡn một lúc thì Eunseo sợ Bona cười quá rồi tắt thở nữa, màn vận động đêm khuya xem như dừng tại đây. Eunseo đưa tay cho Bona gối đầu rồi vòng tay ôm lấy, Bona thấy vậy cũng đưa tay ôm lại, Eunseo ngốc đầu dậy gác chân lên người Bona mà Bona cũng đâu chịu thua gác lại.

"Ngủ ngon, yêu chị"

"Ngủ ngon, yêu em"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng sớm nắng chiếu vào phòng nhè nhẹ, Eunseo cựa quậy hé mắt ra nhìn người trước mắt, nhìn mình rồi lại nhìn Bona Eunseo liền khẽ cười, Bona ngủ nghiêm trang bao nhiêu thì Eunseo lại quậy bấy nhiêu, rõ là tối ngủ ở giữa mà sáng ra Bona lại nằm ngay mép giường còn Eunseo thì ngủ phơi phây ra chiếm chỗ.

Eunseo ngồi dậy nhấc Bona vào trong cho khỏi té rồi nằm xuống vùi mặt vào hõm cỗ Bona.

"Jagiya~~~"

"Hmmm"

"Dậy thôi"

"Hmmm"

Bona nhắm chặt mắt vẫn chưa muốn dậy nên chỉ ậm ự cho qua, Eunseo nhắm mắt được một lúc thì lại lên tiếng.

"Em làm sandwich cho chị nhé"

"Hmmm"

"Chị ngủ tiếp đi"

Eunseo leo xuống giường xỏ dép vào nhưng chưa đầy 3 giây Eunseo phải nhăn mặt vì cơn chóng mặt, phải mất một lúc thì Eunseo mới định thần lại.

Mới ngủ dậy nên mặt Eunseo ngu hết sức, tóc tai rối bời quần áo xộc xệch như ăn mày, đi vào bếp rồi mới chợt nhớ là quên mang kính nên quay trở về phòng.

*chụt*

Hôn lên trán Bona một cái Eunseo mới chịu đi ra, bật điện lên rồi chống hông nhắm mắt xem cần phải có những gì.

"Bánh mì, đương nhiên là phải có bánh mì rồi"

Eunseo đeo kính lên rồi bắt đầu lục lọi sau khi lấy lại được cái não đã bị mất, làm sandwich không mất thời gian gì mấy nên Eunseo nhanh chóng đã làm xong.

"7h30 vừa đúng luôn"

Eunseo dọn đồ ăn lên bàn thật gọn gàng còn rót sữa ra để sẵn nữa, xong xuôi thì Eunseo vào trong kêu Bona dậy.

"Dậy thôi chị yêu"- Eunseo nắm tay Bona lây lây

"Chào buổi sáng Juyeonie"- Bona khẽ mở mắt mỉm cười nhìn Juyeon

"Chào buổi sáng Jiyeonie"

Bona dang hai tay ra nũng nịu đòi bế, Eunseo lập tức cúi xuống bế Bona vào nhà tắm, cả hai đứng trước gương đánh răng cùng nhau trông rất đáng yêu, giờ yêu nhau rồi nên cái gì cũng phải đi đôi mới được, như đồ ngủ, dép đi trong nhà, áo thun cũng đôi, áo khoác cũng đôi luôn, giày nữa.......trừ việc nấu ăn, rửa chén, lau nhà, dọn nhà do Eunseo làm ra thì tất cả đều phải đi đôi Bona mới chịu.

"Đưa mặt em đây"

Eunseo đưa mặt tới cho Bona thoa sữa rửa mặt, Eunseo cũng với tay lấy thoa lên mặt Bona, cả hai rửa mặt cho nhau cực tình cảm.

"Em lại bị thiếu máu nữa sao"

"Vâng~~~nhiều lúc em cứ nghĩ mình đang bay lắc ở đâu không đấy, đầu nó cứ quay đều quay đều"

"Em phải chăm ăn thực phẩm có màu đỏ vào, như cà chua chẳng hạn, em thích ăn cà chua không?"

"Cái gì em cũng thích hết, ngay cả chị cũng vậy"

Bona nheo mắt cười vỗ bạch bạch vào má Eunseo, lâu lâu Eunseo nói mấy câu thả thính làm Bona sởn cả da gà, vừa thích nhưng cũng vừa rợn người.

Xong xuôi thì cả hai đi ra bắt đầu ăn bữa sáng rồi thay đồ. Đúng 8h30 cả hai có mặc tại bệnh viện viện để bắt đầu đi làm.

Eunseo tạm biệt Bona rồi đi lên phòng họp cổ đông tại bệnh viện, trong suốt thời gian qua Eunseo đã luôn âm thầm mua cổ phiếu của bệnh viện và sớm trở thành cổ đông lớn thứ ba ở đây.

10 năm trước ông Son uy hiếp Eunseo sẽ cho Bona không được làm bác sĩ bằng quyền lực vậy thì 10 năm sau Eunseo lấy quyền lực đấu với ông Son để bảo vệ cho Bona.

Từ khi Eunseo bước vào thì ông Son đứng hình, đôi mắt mở to theo dõi hành động của Eunseo, bất ngờ như vậy cũng phải thôi vì từ trước đến nay Eunseo có lộ mặt đâu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Có một bệnh nhân nữ vừa được đưa đến cấp cứu vì tai nạn xe hơi, cô ấy 30 tuổi đang nữa tỉnh nưa mê và chỉ số GCS là 5, em không thấy chân tay cô ấy cử động"- Yeonjung

*Thang điểm hôn mê Glasgow là một phương pháp đánh giá tình trạng ý thức của người bệnh một cách lượng hóa. Được thiết lập để lượng giá độ hôn mê của nạn nhân bị chấn thương đầu*

"Chụp CT thì sao?"- Bona

"Có máu chảy ở não trái khoảng 80cc, em nghĩ là dị dạng động tĩnh mạch và cô ấy đang mang thai 20 tuần"- Yeonjung

Bona lập tức chạy tới kiểm tra CT đồng thời gọi khoa sản đến kiểm tra đứa bé bên nhau.

"Chảy máu nhiều quá, khoa sản nói gì vậy?"- Bona

"Đứa bé an toàn, chị có định phẫu thuật không?"- Yeonjung

"Em nghĩ sao thực tập An Yujin, Jang Wonyoung?"- Bona đánh mắt sang nhìn hai bác sĩ thực tập

"Em nghĩ là không nên làm"- Yujin

"Tại sao?"- Bona

"Chỉ số GCS là 4, đường giữa não đã bị đẩy sang 15mm và các cơ đã giãn ra"- Yujin

"Em giỏi lắm, rất có tiềm năng hi vọng sẽ gặp em ở khoa thần kinh sau này"- Bona

"V....vâng"

"Còn em, Wonyoung?"- Bona

"Em không nghĩ phẫu thuật sẽ làm cô ấy khá hơn?"- Wonyoung

"Yeonjung thì sao?"- Bona

"Em cũng vậy, nó chỉ khiến cơ thể cô ấy bị giày vò hơn thôi"- Yeonjung

"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không làm phẫu thuật, mau gọi người nhà đến đây"

Bona bỏ đi đích thân đi đến gặp tìm người nhà, khi thấy dáng vẻ lo lắng cũng đôi mắt sợ hãi kia Bona có chúg không muốn nói về điều này, nhưng thân là một bác sĩ dù muốn hay không vẫn phải chọn phương án tốt nhất cho bệnh nhân.

"Tôi e là.....bệnh nhân bị thương khá nghiêm trọng và hầu như không có khả năng phục hồi"- Bona

"Cô nói là hầu như mà,như vậy không phải tốt hơn là không có khả năng sao? Chẳng phải là cô ấy vẫn còn một chút hy vọng à, không phải cô nên làm phẫu thuật sao?"

"Tôi sẽ không làm!"

"Tại sao?"

"Dù có phẫu thuật cô ấy cũng sẽ không khá hơn, tôi cũng rất tiếc phải nói là tôi không dám đảm bảo an toàn cho đứa bé trong bụng cô ấy"

"Gì!!!! Sao lại không thể chứ, tôi đã phải làm việc vất vả gần 5 năm trời để mua nhà cho mái ấm sau này của chúng tôi, vừa mới nãy thôi cô ấy còn chấp nhận lời cầu hôn của tôi mà.....sao lại đối xử với chúng tôi vậy chứ....."

Tiếng khóc đau khổ vang cả khu vực phòng cấp cứu, Bona chẳng thể làm gì hơn vào lúc này, thực sự thì Bona cũng rất đau lòng vì tình cảnh này, họ chỉ mới cầu hôn và chuẩn bị cho gia đình nhỏ của mình rồi nhưng lại chẳng thể ngờ lại phải xa nhau như thế này.

"Chuyển cô ấy đến ICU và theo dõi tình hình, nếu có thay đổi gì hãy nói với chị"- Bona

"Vâng"- Yeonjung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Buổi họp kết thúc mọi người dần rời đi chỉ còn lại ông Son và Eunseo, không khí ở đây có phần trầm lặng và yên tĩnh.

"Ta không nghĩ con là cổ đông ở đây đấy"- ông Son

"Vậy ba tập làm quen đi, con sẽ xuất hiện dài dài đấy"- Eunseo

"Con và giáo sư Kim đang hẹn hò sao?"

"Phải, ba biết tại sao con lại trở thành cổ đông không?"- Eunseo thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy nhìn ông Son.

"10 năm trước ba dùng quyền lực uy hiếp con thì 10 năm sau con dùng quyền lực để bảo vệ người con yêu, chỉ vậy thôi......con không còn là đứa nhóc bị ràng buộc bởi ba mẹ nữa đâu, con không cần hai người đồng ý nhưng chỉ cần hai người đụng vào chị ấy thì con sẽ không tha thứ đâu"

Nói rồi Eunseo bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của ông Son, bây giờ ông Son mới hiểu được tại sao 10 năm trước Eunseo lại ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của mình mà không nói một lời rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*cốc cốc*

Eunseo dí mặt vào cửa kính nhìn Bona ở bên trong, Bona đang coi tài liệu bệnh án nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu lên, chưa đầy 3 giây liền lập tức bật cười.

"Em làm gì vậy hả"

"Muốn nhìn xem chị làm gì thôi mà nhìn mãi vẫn không ra nên vậy"- Eunseo đưa tay qua lại giải thích rồi đi tới bàn đặt đồ ăn lên.

"Lại đây, em có mua mấy món chị thích này"

Nhận được tính hiệu Bona liền bỏ hết tài liệu lên bàn đi tới ngồi bên cạnh Eunseo, vì chuyện bệnh nhân kia mà Bona chả buồn ăn gì nhưng nhờ Eunseo ở bên cạnh dỗ dành chọc ghẹo nên Bona mới có thể ăn được.

Có tâm sự trong lòng nên Bona đã nói cho Eunseo biết về nỗi bận tâm của mình.

"Chúng ta là bác sĩ nhưng không phải là chúa trời, đôi khi có những thứ dù chúng ta có làm thế nào vẫn không thể níu giữ được, chỉ cần chúng ta luôn nỗ lực đến giây cuối cùng thì chẳng có gì phải hối tiếc hay ân hận cả vì chúng ta đã làm hết sức có thể rồi"- Eunseo thấy Bona có vẻ còn buồn nên tiếp tục nói

"Em kể chị nghe nhé, trong 10 năm du học ở Úc thì em đã trải qua rất nhiều ca mà gần như khiến em mệt mỏi và ân hận, thậm chí em đã có ý định từ bỏ nó, em đã dành 3 tháng mất ăn mất ngủ để chăm sóc bệnh nhi đó nhưng cuối cùng mọi thứ em và gia đình làm đều đang giày vò thân xác bé, dù muốn hay không thì em vẫn phải giải thoát cho bé, em đã làm CPR liên tục dù tim bé đã ngừng đập, đến cuối cùng em đã dùng chính đôi tay mình rút ống thở và chứng kiến những phút cuối đời của đứa bé đó ra đi, thực sự thì cảm giác của em khi đó như rơi thẳng xuống địa ngục vậy, nhưng nhờ nói với giáo sư em mới được khai sáng đấy"

Bona chớp chớp mắt nhìn Eunseo, nghe Eunseo nói mà lòng Bona chợt nhẹ hẳn.

"Bây giờ chúng ta ăn nhé, đồ ăn nguội hết rồi"- Eunseo gấp miếng thịt lên đút cho Bona

"Em cũng ăn đi"- Bona gắp lên đút lại cho Eunseo, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện với nhau chỉ là vài ba mẩu chuyện xảy ra khi xưa.

Đôi khi tâm trạng chúng ta rối bời chồng chất tâm sự không thể trút hết được thì đâu đó vẫn có một người chịu ngồi xuống lắng nghe cho ta lời khuyên, bao nhiêu đó thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro