Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona đi đến địa chỉ có trên bản đồ, đứng ở ngoài nhìn vào thì thấy nó không tệ mấy, căn nhà được làm bằng gỗ còn có đèn thắp đằng trước nên nhìn rất ấm cúng, đặc biệt ở đây còn có đom đóm nữa nên nhìn rất đẹp.

*cạch*

Bona bước vào dòm ngó xung quanh, vừa xoay người đóng của định vào xem xét tình hình thì thấy Eunseo ngồi chình ình trong phòng, vẻ mặt còn khó ở hơn Bona thường ngày nữa.

Nhìn xung quanh đoán sơ thì Bona cũng đoán được Eunseo sẽ là bạn cùng phòng với mình, xem xét hết một lược thì Bona đóng cửa xem như Eunseo không tồn tại.

"Woa, game chết chóc nhưng sao lại trông đẹp thế này chứ"

"Có khi nào đằng sau vẻ đẹp đẽ này thì hôm sau sẽ chết không"

"Chắc không đâu nhỉ?"

Bona tự nói tự trả lời, xém tí nữa là Bona quên mất mình đang ở trong game mà bất cứ lúc nào bản thân cũng sẽ chết, nhưng dù vậy Bona muốn tận hưởng cảm giác yên bình này trước khi chết.

*cạch*

Eunseo mở cửa bước ra ngoài nhìn Bona, dù sao cũng sống chung một nhà lại còn ở chung một phòng nên theo phép tắc lịch sự nên giới thiệu tên thì hơn.

"Xin chào, tôi là Son Eunseo....còn chị"

Bona quay người lại nhìn Eunseo, dù sao ấn tượng đầu tiên của Bona về Eunseo không tốt lắm nên Bona chẳng có thiện cảm gì với người trước mặt.

"Kim Bona"- trả lời cọc lóc không có tí cảm xúc gì hết.

"Rất vui được gặp chị"

Eunseo chìa tay ra nhưng Bona không bắt tay lại mà bỏ vào bếp. Eunseo sững người ra nhìn bàn tay mình ở không trung, thì ra cảm giác bị ngó lơ nó là vậy sao.

"Sao cuộc sống này lại khó khăn với tôi vậy nè"

Eunseo ngồi chồm hổm dưới rồi vẽ bậy bạ dưới sàn, Eunseo hứa sau này sẽ không ngó lơ ai nữa đâu, hứa đấy!

Bona khó hiểu nhìn Eunseo đang đưa ngón trỏ vẽ linh tinh dưới sàn, lúc thì nhìn khó ưa khó gần, lúc lại nhìn như đứa con nít vừa bị la là sao.

*ọt ọt*

Cảm nhận bụng mình đang réo lên nên Eunseo đứng dậy bỏ đi, Bona vừa đi từ nhà tắm ra không thấy Eunseo đâu nên liền cảm thấy nhẹ nhõm.

"Hôm nay mình nên nấu gì đây ta"

Bona hí hửng mở tủ lạnh ra nhưng đôi mắt lập tức nheo lại khi thấy tủ lạnh trống trơn không còn gì để ăn hết, cứ nghĩ ông nội tạo ra cái game chết tiệt này sẽ cung cấp đầy đủ chứ, ai mà có dè giờ phải tự lết xác ra ngoài mua đồ ăn thế này.

"Thằng cha đó, nhốt tui vô game sống chết mà sao không cung cấp đồ ăn hả"

Bona thở dài bất lực, chửi thì cũng có mình mình nghe chứ ai nghe, bình thường những lúc thế này Bona sẽ rủ Exy cùng đi kiếm gì đó ăn nhưng mà nhỏ đó giờ đang ở tận khu D.

Từ đây đi ra thị trấn phải mất tận 15p, Bona vừa đi vừa nhìn lên bầu trời đầy sao kia, ở ngoài đời chẳng thể thấy nhiều ngôi sao vậy đâu nên Bona cảm thấy rất tuyệt khi có thể ngắm chúng như thế này.

"Ểhhh vòng tay đỏ này là gì vậy nhỉ?"

Bona ngạc nhiên nhìn vào tay mình, lúc  nãy ở trong chỗ sáng Bona không để ý đến khi vào chỗ tối nó phát sáng Bona mới phát hiện.

Đi ra thị trấn thì Bona ngạc nhiên trầm trồ bởi khung cảnh trước mặt, ở đây họ dùng lồng đèn để thắp sáng nên nhìn rất thơ mộng, các hàng quán đồ ăn đều bằng xe đẩy nên nhìn rất hoài cổ.

Bona nhìn vào cổ tay mọi người đều có một cái vòng, nhưng nó không phải là màu đỏ giống như Bona mà nó có rất nhiều màu khác nhau.

Bona đi tới hàng quán sủi cảo ngồi xuống rồi gọi món, chưa đầy 3 giây sau thì đồ ăn đã xuất hiện, vừa tách đũa ra ăn thì Bona nghe thấy một giọng vang lên.

"Cho thêm một bát nữa ạ"

Eunseo đưa tay lên gọi món, lập tức một bát sủi cảo xuất hiện, Eunseo ăn lấy ăn để mặc dù đã ăn tận 5 bát rồi. Bona ngồi bên cạnh đơ ra, công nhận là ghét cái gì là trời cho gặp miết, đã gặp ở ngoài đời không nói, vô game cũng gặp, lại còn chung nhà, giờ thì lại đụng nhau ở quán sủi cảo.

"Nghiệt duyên thiệt chứ"- Bona lầm bầm trong miệng sau đó bắt đầu ăn tô của mình.

"Tôi nghe hết đấy nhé"

Eunseo bỏ đũa xuống rồi nốc một ly nước, ngoài nâng cấp thị giác thì Eunseo còn nâng cấp về thính giác nữa nên những gì Bona nói ra Eunseo đều nghe hết.

Khẽ liếc qua người kia, thấy người kia hạng 198 liền nhướn mày ngạc nhiên, xem ra người này cày game dữ lắm mới lên hạng cao như vậy, nhớ không nhầm thì Eunseo từng thấy tên Bona nằm ở top 3, top 2 thì là hạng 201 top 1 là hạng 278.

Kiểm tra nhìn vào số tiền có trong tài khoảng, nó vừa đủ để trả 5 suất sủi cảo, thứ còn lại trong tài khoảng Eunseo là 500w, xem ra Eunseo phải giết quái vật kiếm thêm tiền mới được.

Thở dài ra một hơi chán nản sau đó rời đi trở về nhà. Bona lúc đó cũng đã ăn xong nên bắt đầu đi dạo quanh nơi đây mua những thứ cần thiết cho bản thân, xong xuôi thì đi về nhà.

Eunseo đang trên đường trở về nhà thì bắt gặp có người đang giết người ở đây, hai chân mày cau lại đứng nép vào gốc cây nghe lén.

"Vì muốn chiến thắng, giờ bọn họ sẵn sàng giết các người chơi khác sao"

Eunseo nhếch môi cười khinh, đúng là lòng người mà, họ có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì muốn đạt được mục đích dù cho có phải cướp đoạt mạng sống của ai đó.

Bona đang đi trên đường trở về thì thấy một bóng dáng cao ráo đứng dựa vào gốc cây, bước chân dần chậm lại tư thế phòng thủ chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, đôi mắt sắc bén dán chặt vào bóng dáng kia cho đến khi thấy tay phải người đó có vòng tay màu đỏ, nó đang phát sáng giữa màn đêm.

"Đêm hôm khuya khoắc hết chuyện ra bụi cây đứng, bộ hết chuyện làm hay gì"

Thấy Bona đã đi được một khoảng thì Eunseo mới bắt đầu đi, bây giờ các người chơi khác đang có ý định giết lẫn nhau nên Eunseo phải cẩn thận, vì Bona là bạn cùng phòng với Eunseo nên Eunseo phải bảo vệ luôn cho Bona, không phải tự nhiên lại bị xếp chung phòng như vậy nên Eunseo tin chắc chắn nhiệm vụ tiếp theo có liên quan đến nhau nên nếu Bona chết thì lỡ như Eunseo cũng bị loại luôn rồi sao.

Vừa đi vừa suy nghĩ về nơi đây, một người đi trước một người đi sau cứ như vậy rồi cũng về tới nhà, thấy Bona đi vào nhà nên Eunseo ra sân ngồi lên chiếc ghê dựa ở đó.

Đưa ngón trỏ lên không trung sau đó gõ hai lần liên tiếp, một màn hình hiện lên Eunseo bấm chọn vào vũ khí, cây kiếm màu bạc nhanh chóng nằm trong tay Eunseo.

Hình ảnh của Eunseo hiện lên trên mặt kiếm sau đó tự mình nhìn mình trong đó, đưa thanh kiếm lên cao không do dự chặt đứt tay trái của mình, đây là thứ mà khi ở ở hiện thực Eunseo từng mong muốn, Eunseo từng nghĩ rằng nếu như mất cánh tay này thì Eunseo sẽ không còn học y nữa, sẽ được tự do sống cuộc sống của chính mình nhưng cuối cũng chỉ dám làm việc này ở trong game mà thôi, đôi tay bị mất đi nhanh chóng mọc lại như cũ.

Ở bên trong Bona đứng ở cửa sổ quan sát nãy giờ, nhìn bóng dáng của Eunseo sao Bona lại muốn dành tặng cái ôm như thế này, đối với một người học y, một bác sĩ thì hai bàn tay là thứ quý báu nhất, nếu mất chúng hay gặp bấc trắc gì thì đồng nghĩa với việc sẽ phải từ bỏ ước mơ.

Nhớ không lầm thì Bona nhớ Exy từng nói Eunseo không thích nghề này, học chỉ vì ba mẹ ép thì phải, nhưng nếu không thích mà vẫn học thì chẳng khác gì một con robot nghe lời chủ đặt đâu ngồi đấy không thể phản kháng.

6-7 năm nó là một khoảng thời gian dài và vất vả, chưa kể khi ra trường còn phải làm thực tập ở các bệnh viện thêm 4-5 năm nữa mới có chứng chỉ hành nghề, đó là cả một quá trình mà không phải ai cũng kiên nhẫn  được ngoài việc yêu thích nó, nếu không thích mà vẫn phải học thì chẳng khác nào sống trong tù bị siềng xích trói buộc đâu.

Mà cũng phải thôi, có gia đình ba đời làm bác sĩ thì làm sao có thể tự do chọn nghề mình muốn được, sống trong một gia đình như vậy thì coi như cuộc sống luôn được dọn sẵn, chỉ việc nghe lời và làm theo thôi.

"Hơi bao đồng rồi thì phải"- Bona thở dài bỏ vào phòng, thay bộ đồ ngủ thoái mái rồi lên giường ngủ.

Eunseo sau đó cũng vào trong leo lên giường kế bên nằm, nhìn sang thấy ai kia ngủ ngon như vậy Eunseo có chút buồn cười, sao ai kia lại không cảnh giác với Eunseo mà lại ngủ ngon như thế chứ, còn ngáy nữa.

"Nếu đổi lại là người khác thì chị xác định đi bán muối là vừa"- Eunseo kéo mền lên rồi nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau khi Bona vẫn còn say giấc nồng thì Eunseo đã dậy từ sớm, người ta hay nói những người dậy sớm là những người giàu có, giỏi giang nhưng Eunseo dậy sớm chỉ để.....kiếm ăn.

Tiền hết thì phải tự thân vật động, săn bắt hái lượm như người xưa để nuôi tấm thân gầy gò yếu ớt này nhưng đi vào rừng cả buổi lại chẳng thấy nỗi một con chim, bình thường Eunseo thấy nó hót vang hót xa lắm mà giờ chẳng thấy nỗi một con.

Bụng đói cồn cào chẳng còn sức để đi nỗi nữa, tới mức này chỉ có lết mới tới nhà được, đang đi gần tới nhà thì Eunseo ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bay ra, đi lại gần thì mới thấy Bona đang ăn sáng ngon lành cành đào.

Đôi mắt nheo lại lưỡng lự có nên vào xin ăn miếng không, nhưng lòng tự trọng của một con người không thể bị đáp đổ chỉ vì miếng ăn được nên Eunseo nhắm mắt quay lưng bỏ đi.

Bấm vào kho lưu chữ lấy cần câu cá ra, đây là cái cần mà Eunseo đã đổi một viên pha lê quý hiếm chỉ vì lúc đó ham vui muốn có cần câu cá chung vui với người ta, sài đúng một lần rồi cất vào kho lưu trữ tận 2 năm Eunseo cứ nghĩ nó đống mạng nhện hay mục nát rồi chứ.

"Cần thì có rồi đấy, nhưng.....mồi đâu mà câu"

Hết vấn đề này đến vấn đề khác Eunseo đã chán đời lại càng chán đời hơn, cuộc sống riết rồi như cái quần què dị á, chả bao giờ cân bằng nỗi.

"Eunseo à"

Nghe thấy ai gọi tên mình nên Eunseo ngẩng đầu lên nhìn, hình ảnh Luda rạng rỡ cười tươi nhìn Eunseo, đôi mắt Eunseo như phát sáng nhìn vào thứ Luda đang cầm trên tay.

"Tôi......ăn nó.....được chứ"- Eunseo ngại ngùng chỉ vào mới bánh mì trong tay Luda

"Được chứ"

Eunseo vội trét mức dâu lên bánh mì rồi ăn lấy ăn để, đói quá rồi thì hình tượng mĩ nữ an tĩnh cũng dẹp qua luôn, nói chuyện một hồi thì Eunseo cũng ghạ được Luda cho mình mượn tiền, mà Luda rất hào phóng nha cho Eunseo mượn rất nhiều mà không có lãi suất gì hết.

Ở phía bên trong Bona nhìn ra thấy Eunseo đang nói chuyện với ai đó nên có chút bất ngờ.

"Không ngờ ai kia cũng có bạn, cứ nghĩ thích chơi hệ cô đơn một thân một mình chứ"

Bona nói xong liền đi ra thị trấn đi tới cổng dịch chuyển tới khu D để gặp Exy, dù sao ở đây cũng buồn nên Bona tìm Exy nói chuyện cho vui trong lúc chờ vòng hai bắt đầu.

"Thiệt hả?"- Bona ngạc nhiên khi nghe Exy nói

"Ừ, nghe bao đâu mọi người đang giết lẫn nhau để có cơ hội thắng cao đấy, nghe bảo đâu tối hôm qua đã có 17 người thiệt mạng rồi"- Exy

"Bộ chị không biết hả?"- Soobin

"Không, tối qua có nghe gì đâu?"- Bona

"Ấy quên, cậu ta sống ở trong rừng mà biết cái gì"- Exy dở chứng trêu chọc nhưng chưa gì đã bị ăn đập từ phía Bona.

"Ủa mà khoang? Nghe bảo đâu ở khu B có tận 6 người chết lận đó"- Soobin

"Hả?"- Bona lại tiếp tục ngây người ra, tối hôm qua Bona còn đi ăn đêm đồ mà nhưng có nghe động tĩnh gì đâu.

"Tối hôm qua nghe tin là tui chẳng dám ngủ, lúc nào cùng dè chừng đứa bên cạnh, chính vì thức đêm với nhau nên giờ thành bạn luôn - Exy

Bona nghe Exy nói liền nhớ lại tối hôm qua mình đã ngủ say như chết, thậm chí không chút đề phòng gì luôn.

"Còn chị thì sao? Chắc cũng không ngủ ngon nhỉ"- Soobin

"Cậu ta đâu ngủ với người lạ được đâu, chắc chắn là thức xuyên đêm rồi"- Exy

"Ừmm đúng rồi, tui thức trắng đêm chứ ngủ nghê gì nỗi"- Bona cười sượng trân nhìn hai người kia, thôi thì cái chuyện tối qua chỉ mình Bona và ai kia biết là được rồi.

"Mà cậu chung nhà với ai vậy"- Exy

"Son Eunseo"- Bona

"Hèn gì hôm nay chủ động đến tìm, buồn quá chứ gì"- Exy

"Hai tụi em là bạn cùng nhà nè"- Soobin dơ tay mình và Exy lên khoe với Bona

"Của hai người màu cam hả, còn của tui màu đỏ"- Bona cũng dơ tay lên cho hai người kia nhìn, dù sao thì Bona ghét màu cam lắm nên thích thú cho lắm.

*chuyển cảnh*

Đã hai ngày trôi qua mà không có động tĩnh gì hết, cả Eunseo và Bona đều nằm chết trôi trong nhà, mà được cái là Eunseo có phao có cần nên chiều chiều là ném phao ra hồ rồi nằm trên đó câu cá kiếm cơm chiều.

Còn Bona thì buồn chán nằm chết chìm ở trên giường, lâu lâu thì ra tập quánh kiếm cho cơ thể dẻo dai cũng như giúp nâng cao kiếm pháp.

Sống chung một nhà mà đứa giàu đứa nghèo, Eunseo thì ăn cơm trắng với cá nướng mà mình câu được, Bona thì sang hơn rượu vang thịt bò vịt quay có đủ.

Tối đến thì Eunseo leo lên giường ngủ luôn trong khi Bona phải rửa mặt, đắp mặt nạ, serum, dưỡng ẩm....mới đi ngủ được, nết đã không được đẹp thì da bắt buộc phải đẹp, dù là nhân vật trong game thì vẫn phải làm đẹp.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày cuộc sống của một con đỗ khỉ nghèo chỉ xoay quanh việc săn bắt hái lượm kiếm miếng ăn qua ngày.

Eunseo cẩn thận kéo cung ra nhắm về phía con thỏ đang ăn cỏ ở góc nhỏ trong hang nhỏ, nói gì chứ tài bắn cung của Eunseo cũng được lắm đó.

*vèo......phụt.....*

Một phát ăn ngay, Eunseo vội chạy tới cầm lấy chiến lợi phẩm của mình, hí hửng bỏ vào giỏ rồi đem về, búng tay một cái là có lửa, búng ta một cái thì con thỏ trụi lông xuất hiện, Eunseo bỏ thỏ lên rồi bắt đầu quay.

Thời gian dần trôi qua lớp da vàng giòn của con thỏ kích thích cái bụng của Eunseo vô cùng, đạt đến độ chín nhất định Eunseo vội xé cái đùi ra rồi cạp lấy.

*bùng*

Vừa cắn một miếng tự nhiên lại bị dịch chuyển sang nơi khác, vẻ mặt hoang mang nhìn xung quanh nhưng tay vẫn dữ chặt cái đùi thỏ.

Bona đang ngủ êm ấm trên giường đột nhiên thấy giường hôm nay cứng ơi là cứng nên mở mắt ra, mất 3 giây để Bona định hình được tinh thần.

Vội bật dậy nhìn xung quanh, thấy mọi người chơi đã tập trung lại hết, ai cũng mang bộ giáp trên người chỉ mình Bona là mặt đồ ngủ, còn người bạn cùng nhà với Bona lại đang ăn như chết đói chẳng thèm ngó ngàng gì đến xung quanh.

Vội vã thay đồ trang bị giáp và kiếm, Bona trừng mắt nhìn Eunseo, ánh mắt như phát ra lửa. Eunseo ăn xong đùi thỏ liền vào giỏ hàng lấy nước ra uống chẳng để tâm gì đến chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Xong xuôi thì mới chịu đứng lên, nhìn xung quanh dù gì thì trước khi chết phải ăn no khỏi mất công làm ma đói lưu lạc nhân gian nữa thì khổ.

"Chị ăn không"- Eunseo hào phóng chia sẽ cái đùi còn lại cho Bona

"Ăn cái đầu heo đấy, sao lại không kêu tôi dậy chứ cái đồ ham ăn này"

Bona vứt cái đùi đi, vừa rơi xuống đất là nó biến mất,  Eunseo lập tức tiếc thương nhìn nó, dù sao cũng là công sức Eunseo bỏ ra bắt rồi nướng mà.

"Gặp cô là điều xui nhất trong cuộc đời tôi đấy, ít nhất cô phải kêu tôi dậy rồi muốn ăn gì thì ăn, thật muốn giết chết cái đồ chết bầm nhà cô mà"

"Aaa đau....đau...."

Bona không thương tiếc đưa chân đạp Eunseo tới tấp, nói một chữ đạp một cái đến nỗi Eunseo né không kịp luôn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro