20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lộc cộc lộc cộc'

Có vài người mặc áo đen đang đi trên một dãy hành lang. Đây là dãy nhà tự do, nơi mà các căn phòng ở đây được cho thuê. Đám người áo đen dừng lại ở một căn phòng ở giữa dãy...

'Cốc cốc'

"Ai vậy?" Yujin

"Mau mở cửa ra" Tên đại ca

"Gì thế?" Yujin

Phóng viên Ahn mở cửa ra thì nhìn thấy đám người áo đen. Nuốt lấy nước bọt rồi nhìn bọn họ...

"Có chuyện gì thế?" Yujin

"Mau khai ...*bíp bíp* ... *nội dung bí mật*...mau" Đại ca

"Tại sao tôi phải khai?" Yujin

...

"...*bíp bíp*..." Yujin

"Tốt lắm, cảm ơn vì đã hợp tác" Đại ca


.

.

.

"Mau tập hợp lại, phó tổng thống cho gọi chúng ta đến để họp mặt" Bona

"Vâng" Đội



"Hôm nay tôi cho gọi mọi người đến là để nói cho mọi người biết một thông tin. Không biết là đội trưởng Kim đây có biết tin đó chưa?" Phó tổng thống

"Dạ tin gì? Tôi không biết" Bona

"Nghe nói chồng sắp cưới của cô là nghệ sĩ Son Eunseo đúng chứ?" Phó tổng thống

"Đúng là như vậy, có chuyện gì về chúng tôi hay sao?" Bona

"Đáng lẽ tôi không nên nói ra nhưng tôi phải nói vì tương lai của cô" Phó tổng thống

Cô đang thấy khó hiểu vì phó tổng thống chứ nói vòng vo...

"Cô nên chia tay hắn ta đi" Phó tổng thống

"Tại sao? Chúng tôi cưới nhau có gì sai à?" Bona

"Đúng rồi đấy, chị ấy với anh ấy rất yêu nhau mà" Yuqi

"Nhưng cưới phải kẻ sát nhân liệu có tốt cho cô?" Phó tổng thống

"Kẻ sát nhân? Ông đang nói gì thế?" Bona

"Thật là cô không biết sao? Ở chung với hắn ta mà cô không nhận ra được bộ mặt thật của hắn ta à?" Phó tổng thống

Đầu cô như đang quay vòng khi nhận được thông tin sốc như vậy. Mọi người trong đội đều biết chuyện tình giữa cô và cậu, ai nấy đều ganh tị vì độ ga lăng, chu đáo của cậu. Ai trong đội nghe được thông tin trên đều phải há hốc mồm...

"Có bằng chứng gì không mà lại nói không chứng cứ như vậy?" Exy

Cảnh sát Chu là bạn thân của cô nên hiểu rõ cô liền lên tiếng...

"Đây, hãy bỏ vào đầu máy và nghe đi" Phó tổng thống


Cuộn băng bắt đầu chạy, một âm thanh vang lên...

'Mau khai xem tên G là ai?' Đại ca

'Tại sao tôi phải nói cho các anh nghe?' Yujin

'Hahaha, cứng đầu nhỉ? Muốn tụi tao đốt luôn căn phòng ở đây không?' Đại ca

'Thách đấy, có ngon thì đốt đi' Yujin

Phóng viên Ahn lúc đó đã rất cứng rắn để đứng lên chống lại những lời tra hỏi đó nhưng khi đụng đến mẹ của mình thì liền như cún con vâng lời...

'Chắc mẹ mày ở quê đang thất vọng về mày lắm' Đại ca

'Tụi mày không được đụng đến mẹ của tao' Yujin

'Reng reng' Tiếng chuông điện thoại của tên đại ca rung lên, hắn ta móc điện thoại ra và nghe...

'À à được rồi, mau quay mặt của bà ta đi' Đại ca

Tên đại ca đã nói vào điện thoại và bật facecam cho phóng viên Ahn xem. Hình ảnh mẹ của phòng viên Ahn hiện lên qua cái điện thoại...

'Tao cấm tụi mày đụng đến mẹ của tao' Yujin

'Vậy thì tao e rằng mẹ của mày sẽ phải chết thôi' Đại ca

Có một tên khác ở bên kia điện thoại đang chuẩn bị tắt ống thở oxy để mẹ của phóng viên Ahn không thể thở được mà chết...

'Dừng lại...Tôi sẽ nói mà, đừng đụng đến mẹ của tôi' Yujin

Cuối cùng sự thật đã không còn được giữ bí mật được nữa. Phóng viên Ahn đã kể hết mọi chuyện về cậu cho bọn đó nghe và đã được ghi âm lại. Phóng viên Ahn cũng đã kể hết những chi tiết lúc làm việc và gặp mặt nhau để làm việc. Dù biết là mình đã thất hứa và phản cậu nhưng vì đã đụng đến tình mẹ con thì không ai lại cản nổi...


Cô sau khi nghe hết đoạn văn đã suy sụp tinh thần mà khụy xuống đất. Các thành viên trong đội đã an ủi cô...

"Giờ tôi ra lệnh cho đội W hãy mau bắt lấy nghệ sĩ Son Eunseo và phát lệnh truy nã toàn cầu" Phó tổng thống

Cô như nhận được cú giáng vào mặt, những lời nói vừa rồi cứ văng vẳng trong đầu của cô...


"Đội trưởng Kim, đội trưởng Kim" Yuqi

"Hả?" Bona

Cô cứ thẫn thờ như thế khiến cho các thành viên trong đội lo lắng. Mọi người đã di chuyển về văn phòng làm việc, lệnh cũng đã được ban và không thể nào cãi được. Cô đứng lên để gọi điện cho cậu...

"Alo?" Eunseo

"Anh đang làm gì thế?" Bona

"Anh đang làm việc nè, em gọi anh có gì không?" Eunseo

"Hôm nay em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tối nay anh có thể gặp em được chứ?" Bona

"Ừm, cũng đã giờ chiều rồi. Hẹn em tối nay ở nhà em" Eunseo

"Ừm, anh làm việc tiếp đi" Bona

Cô buồn bã tắt máy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đứng trước tấm kính nhìn bản thân mình trong gương...

'Sao anh lại là người như vậy? Anh đang trêu đùa em đúng chứ?'

'Em yêu anh nhưng nghề nghiệp của em là bắt những tên tội phạm'




Đến tối ở nhà của cô, cậu đang ngồi trước cửa nhà cô để đợi cô về. Cô về đến nhà thấy cậu đang đợi mình liền nói...

"Anh mau vào đi" Bona

"Ừm, đưa đồ đây anh xách vào cho" Eunseo

Cô cùng cậu đi vào nhà, cô lấy nước cho cậu uống rồi cả hai ngồi ở phòng khách nói chuyện...

"Có chuyện gì mà nhìn em căng thế? Nói anh nghe đi" Eunseo

"Anh có đang giấu em điều gì không?" Bona

Cậu nhìn cô, suy nghĩ một hồi thì cậu nói...

"Nhìn em như vậy là như thế nào? Em đang muốn anh trả lời ra sao?" Eunseo

"Em muốn anh nói sự thật" Bona

Cậu lại nhìn cô một lần nữa, tay cậu gãi đầu rồi thở dài nói tiếp...

"Em biết được sự thật về anh rồi đúng chứ?" Eunseo

"Em đang hỏi anh cơ mà, anh mau trả lời đi" Bona

Những giọt nước mắt của sự tức mà không nói được...

"Em đừng khóc được chứ, anh đau lòng lắm" Eunseo

"Anh mau trả lời em đi, anh là G đúng không?" Bona

Cô bắt đầu gào khóc, cậu đỡ người cô. Dùng ánh mắt ôn nhu nói...

"Mọi chuyện như em nói là sự thật" Eunseo

"Tại sao...tại sao anh lại giấu em chuyện động trời như vậy? Tại sao anh lại làm ra những chuyện như thế này?" Bona

Cô đập tay mạnh vào người cậu, cậu vẫn ngồi im như thế để chịu những cơn tức giận của cô...

"Em cứ đánh anh đi, đánh anh mạnh vào vì đã lừa dối em. Anh thật không đáng có được tình yêu của em" Eunseo

Cậu đứng lên, chùi đi nước mắt của cô rồi nói...

"Có phải trước đây anh từng nói rằng em lựa chọn yêu anh là đau khổ không? Anh nghĩ thời điểm hiện tại là thích hợp cho câu nói đó" Eunseo

"..." Bona

"Anh rất tồi khi đã gieo cho em những lời ngon ngọt, ôn nhu để em lún sâu tình cảm với anh. Và giờ chính anh đạp đổ nó" Eunseo

"..." Bona

"Anh phải đi xa để không ảnh hưởng đến em. Em hãy bảo trọng nhé, anh sẽ luôn bảo vệ em nếu em cần. Chăm sóc bản thân mình thật tốt, anh tạm biệt em!" Eunseo

Cậu nói rồi quay lưng tiến về phía cửa, trước khi bước hẳn ra khỏi cửa thì cậu có quay đầu lại đằng sau, nơi người con gái cậu thương đang nhìn cậu ra đi...

"Tạm biệt em! Hẹn em lần sau, lúc đó chính anh sẽ ra đầu thú để em còng tay anh" Eunseo

Cậu quay đầu lại rồi rơi giọt nước mắt đau thương...

Ông trời thật trớ trêu khi sắp xếp hoàn cảnh của cả hai có liên quan đến nhau. Liên quan đến nhau nhưng rồi lại phải chia cắt vì nghề nghiệp, vì cái khác biệt quá lớn của cái thiện và cái ác. Đáng lẽ ngay từ đầu ông trời không nên cho hai người họ gặp nhau thì hơn...

Cô sau khi thấy cậu rời khỏi căn nhà của mình liền gục xuống bàn mà khóc lớn. Nguyên đêm cô đã như vậy, cậu thì lang thang trên những con đường vắng tanh...


.

.

.


Khoảng 1 tuần sau đó, cô và cậu đã lâu rồi không gặp nhau. Cô có qua nhà cậu để thử kiếm cậu nhưng cũng không thấy được. Các cảnh sát và lệnh truy nã đã được phát ra khiến cho dư luận bàng hoàng. Nhưng trái với những dự đoán thì vụ lần này cậu lại được ủng hộ nhiệt tình. Cũng bởi cậu giết những người xấu trong xã hội để giúp người dân...

Cô đứng trước nhà cậu, nhìn vào bên trong chỉ thấy các cảnh sát đang bao quanh đang đứng gác. Họ được lệnh canh gác để tránh trường hợp cậu quay về nhà lấy đồ. Các vật dụng quan trọng liên quan đến cậu đều được chị của cậu cất giấu...

'Cũng đã một tuần rồi liệu anh ấy có sống tốt không?'

Cô rời mắt khỏi căn biệt thự của cậu...

'Liệu không có nơi để quay về thì anh có đang ăn no ngủ ngon chứ?'


Cậu hiện tại đang lẩn trốn ở một quán nước. Mặc trên người bộ đồ kín, tối màu, đội nón để che đi gương mặt...

'Ting'

'Ting'

'Ting'

Tiếng điện thoại của cậu vang lên. Hàng loạt tin nhắn được gửi đến, người gửi không ai khác là cô. Cô đang rất lo lắng cho cậu...

'Anh đang ở đâu?'

'Anh đã ăn gì chưa?'

'Chúng ta gặp nhau được chứ?'

Cậu thấy những dòng tin nhắn ấy mà rồi đau lòng. Cất điện thoại sang một bên, nhìn xung quanh cảnh vật mọi người đang diễn ra bình thường...

'Ting'

'Ting'

Cậu đã dặn lòng là sẽ không xem tin nhắn của cô nữa nhưng rồi lại cầm điện thoại lên...

'Em đang rất nhớ anh'

'Anh hãy đến căn nhà hoang ở ngoại ô. Em sẽ đợi anh cho đến khi anh tới'

Cậu đọc được liền đứng lên đi ngay đến nơi mà cô đã đề cập đến. Giờ cậu không thể lộ mặt nên việc đi lại cũng gặp không ít khó khăn. Cũng may chỗ ngoại ô đó cũng gần nên cậu chạy như bay để cô không phải đợi mình...



Cô đang đứng đợi ở căn nhà hoang ở ngoại ô. Nhìn xung quang để xem cậu có tới hay không. Cũng được 20p từ khi cô nhắn đi cái tin nhắn đó. Cô ngồi xuống đất để đợi cậu...

'Anh sẽ tới chứ?'


"Phù...phù...phù..." Eunseo

Cậu vừa chạy vừa thở, lao như bay từ quán nước đến ngoại ô. Với tốc độ chạy của cậu chẳng thua xe là bao...

Cô đứng lên khi thấy cậu từ xa, bộ dạng của cậu sau 1 tuần qua đã khác đi đôi chút...

"Anh..." Bona

"Em gọi anh đến đây có chuyện gì à?" Eunseo

Cậu vừa nói vừa thở, mắt vẫn nhìn ôn nhu như thế. Cô như không kìm được cảm xúc mà lao tới ôm chầm lấy cậu. Cậu được cô ôm chặt cứng liền đưa tay vuốt cô, cậu hỏi cô...

"Dạo này em ăn uống đầy đủ chứ?" Eunseo

"Câu đó em phải hỏi anh mới đúng" Bona

"Chỉ là do anh muốn giảm cân thôi mà" Eunseo

"Anh đừng có mà xạo" Bona

Cả hai ngồi xuống nền đất, nhìn vào bầu trời xanh. Cô suy nghĩ rồi mở lời với cậu...

"Anh ra đầu thú đi, anh sẽ được nhận khoan hồng" Bona

"Nhưng bây giờ chưa phải lúc" Eunseo

"Tại sao?" Bona

Cậu kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Cô nhìn sang cậu đang đầy tâm sự trong lòng...

"Anh sẽ quay lại với em nếu xong việc của mình" Eunseo 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro