23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, công thức cũng về tay rồi thì mau về đi chứ đợi gì nữa?" Phó tổng thống

"Mau thả những người còn lại ra" Eunseo

"À tao quên...haha...tụi bây đâu mau hành động đi" Phó tổng thống

Đám người áo đen đi lao tới đánh cậu, cậu đẩy cô ra xa rồi bắt đầu đấu với đám này...

"Em mau chạy đi" Eunseo

"Nhưng một mình anh sao đấu lại chúng được" Bona

"Kệ anh đi, em mau đi đi" Eunseo

Cô không chịu nghe lời cậu, cô định lao tới phụ cậu đánh mấy tên áo đen nhưng lại bị chị của cậu từ đâu chui ra giữ cô lại...

"Em cứ đứng yên đi, em lao vào đó cũng không giúp được gì đâu" Luda

Cậu lao vào đánh gục được nhiều tên áo đen bậm trợn. Bỗng nhiên ở vùng bụng nhói đau, cậu dùng tay ôm vào chỗ vết mổ chưa lành...

"Uh..." Eunseo

Trong khi cậu đang cắn răng chịu đau thì một tên áo đen khác lao đến tiêm cho cậu một phát. Kim tiêm đâm vào bắp tay của cậu, các chất trong ống tiêm đã đi hết vào người của cậu. Kim tiêm rút ra, cậu đá cho tên đó muốn văng cả hàm...

"Má mày...thằng khốn..." Eunseo

Một mình cậu đã xử hết đám áo đen, chỉ có khi cậu nổi cơn điên lên thì không ai cản nổi được...

"Lũ chó chết này" Phó tổng thống

"Người của ông yếu quá nhỉ?" Eunseo

"Haha tụi nó có chết cũng không sao nhưng nãy người của tao đã tiêm cho mày một mũi thần dược đấy. Tối nay về vợ iu của mày hơi mệt rồi" Phó tổng thống

"Cáo già" Eunseo

Ông ta hiên ngang đi ra khỏi con ngỏ rồi leo lên chiếc xe đậu sẵn mà rời đi. Cậu đi tới cởi trói cho đồng đội của cô...

"Mọi người không sao chứ?" Eunseo

"Chúng tôi không sao hết, anh không sao chứ?" Exy

"Nãy anh bị chúng tiêm thuốc gì đó đấy, tí nữa anh đi khám và xét nghiệm thử xem" Yuqi

"Tôi biết rồi, mọi người cũng về đi kẻo tối" Eunseo


Không hiểu tên cáo già đó đang âm mưu gì mà các lệnh truy nã cậu đã được gỡ bỏ ngay sau khi ông ta lấy được tập hồ sơ...

Cậu với cô hiện tại đang đi về nhà của cậu, nơi này không còn cảnh sát nào canh giữ nữa...

"Cậu chủ! Cậu chủ về rồi" Quản gia

"..." Eunseo

"Chào bác" Bona

Chị của cậu cũng đi về cùng với cậu và cô...

"Em mau đi đến bệnh viện xét nghiệm đi, vết thương ở bụ..." Luda

Chị chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ngắt lời nhằm che giấu đi vết thương ở bụng...

"Tôi không sao hết, chị đừng nói nữa..." Eunseo

Người cậu hiện giờ rất lạ, người cứ nóng lên bất thường. Dù có đứng ở quạt hay máy lạnh vẫn nóng như thiêu đốt. Cậu dùng tay cởi đi nút áo ở cổ để dễ thở và mát hơn...

"Anh sao vậy? Người anh thấy nóng à?" Bona

Thấy được các biểu hiện của cậu làm cho cô phải hỏi. Cậu chuyển ánh nhìn sang cơ thể của cô, mắt của cậu bỗng như bị cuốn hút bởi cơ thể của cô. Như một tên điên cậu lao tới mà ôm lấy cô mà hôn...

"Ưm...ưm...Anh sao...thế...?" Bona

Cô bị cậu tấn công đột ngột nên bất ngờ trợn to mắt. Chị của cậu như nhận ra được tình hình liền nói...

"Hình như hồi nãy tên cáo già đó có nói tiêm cho cậu thuốc thần dược và em sẽ bị mệt vào tôi nay" Luda

Cô sau khi nghe chị nói liền hiểu ra được vấn đề. Nhìn lên gương mặt đổ đầy mồ hôi của cậu...

"Hai đứa mau lên phòng đi" Luda

Cậu cứ ôm hôn cô không rời, cô lúc này đành giữ hành động này mà di chuyển từ từ lên phòng...


'Rầm'

Tiếng cô bị cậu ném mạnh bạo xuống giường. Cô sau khi bị ném mạnh bạo như vậy liền bị choáng. Lấy lại được sự ổn định, cô nhìn vào cậu. Một gương mặt khát dục đến dường nào, đây là con người mà cô chưa bao giờ gặp được trong cậu. Nó khác với sự ôn nhu của cậu thường ngày luôn nhẹ nhàng. Không biết tên cáo già đó đã tiêm cho cậu loại thuốc có công dụng bao lâu nhưng thấy bước đầu mạnh bạo như vậy thì chắc tác dụng cũng mạnh dữ lắm...

'Xẹt'

Cậu xé mạnh bạo chiếc áo đang mặc trên người, lao đến hôn mạnh bạo đôi môi cô. Cô cảm nhận được sự đâm chọt từ những sợi râu của cậu...

'Anh đã ở lẫn trốn mà không sống trong sự đầy đủ tiện nghi. Nhìn anh bây giờ mà xem, có khác nào mấy tên đầu đường xó chợ đâu chứ'

'Anh thật xơ xác đấy!'


"Ah..."

"Ư...ư...uh..." 

"Ơ...a...ư...uh..."


'Chát'

'Chát'


"Ahhhhhhhhhhhh..." Eunseo

"Uh..."


Cậu như con sói đói khát đang thưởng thức con mồi sau nhiều ngày, nhiều năm chưa được ăn vậy. Cứ như thế hoạt động cho đến gần sáng sớm thì cả hai đã mệt rã người rồi. Cậu đã lăn ra ngủ từ khi nào, cô nhìn sang cậu đang ngủ mà cười...

"Lâu rồi không gặp nhau mà khi ta gặp lại thì lại hoạt động như vậy. Yêu anh nhiều lắm!" 

'Chụt'



Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm hơn và đang nhìn cậu say giấc...

"Uh..." Eunseo

Cậu tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy cô đang nhìn mình cười...

"Em sao thế?" Eunseo

Cậu dùng tay của mình vuốt đầu cô, thái độ ôn nhu đã quay lại...

"Đêm qua chúng ta đã rất sôi động" Bona

Cậu nhìn xung quang căn phòng của mình, nhìn xuống người cô và mình rồi cười trừ...

"Anh xin lỗi" Eunseo

"Không sao đâu mà, tất cả là do thuốc mà ra. Em yêu anh nhiều lắm" Bona

"Anh cũng yêu em nhiều" Eunseo

Cậu chồm người lên định hôn cô thì...

"Ah..." Eunseo

Tay cậu để ở bụng mà giữ chặt...

"Anh sao thế?" Bona

"Anh không sao đâu mà" Eunseo

Cậu chạy nhanh vào nhà tắm để thay đồ nhanh nhất có thể, phòng trường hợp cô phát hiện ra vết mổ...

"Anh mau đứng lại, anh mau đứng lại ngay cho em" Bona

Cậu đứng lại theo ý cô, cô đi tới lật tay của cậu ra thì thấy máu đang chảy ra từ vùng bụng, tay của cậu dính đầy máu. Mặc lại quần áo của mình và quần cho cậu, cô chạy nhanh xuống nhà nhờ sự trợ giúp của chị...


Chị của cậu chạy lên với hộp cứu thương trên tay...

"Em nằm xuống giường đi" Luda

"Anh mau nằm đi chứ" Bona

Cậu được cô với chị đặt nằm xuống giường và bắt đầu sơ cứu...

"Anh bị gì thế? Đau lắm không?" Bona

"Anh không sao thật mà" Eunseo

"Nhưng tại sao lại bị vết thương lớn như vậy? Hôm qua mấy tên đó không có đâm trúng anh đâu" Bona

Cậu im lặng nhìn cô rồi bỗng chị nói...

"Chúng ta sẽ không giấu được đâu Eunseo à" Luda

Cậu nhìn chị rồi nhìn sang cô...

"Em ấy đã phẫu thuật hiến thận" Luda

"Hiến thận? Là hiến cho ai vậy?" Bona

Cô đang rất tò mò không biết người được cậu hiến thận cho là ai...

"Ahhh..." Eunseo

Cậu nắm chặt vết mổ mà kêu lớn lên, chị của cậu cùng bác quản gia đã gọi điện cho bác sĩ Nam. Cậu được chuyển đến bệnh viện để khâu lại vết thương lớn đó...


'Tít tít'

'Tít tít'

Tiếng máy đo nhịp tim và đo huyết áp kêu lên đều đều. Cậu đang nằm bất tỉnh chưa tỉnh dậy, tay còn được gắn dây truyền nước biển. Cô đang ngồi ở ghế sofa trong phòng bệnh VIP của cậu, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào...

'Em ấy đã phẫu thuật hiến thận cho bác trai. Bác ấy cần thận để duy trì sự sống của mình nhưng trong những trái thận mà bệnh viện có lại không có cái nào phù hợp với bác trai cả. Thế là em ấy đã xét nghiệm để xem thận của mình có phù hợp hay không, và rồi thận em ấy phù hợp' Luda

'Vào ngày phẫu thuật, chị và người yêu của chị đã cản nhưng em ấy nhất quyết phải phẫu thuật và đòi sống chết vì bác trai. Lúc đó cũng có bác gái ở đó, bác ấy đã cảm ơn em ấy rất nhiều nữa' Luda

'Thật là thái độ lúc đó của em ấy rất đáng sợ, đòi sống chết vì bác trai luôn cơ mà' Luda


Cô đang ngồi ở ghế sofa và nhớ lại những câu nói của chị cậu. Những giọt nước mắt tuôn ra khỏi hốc mắt...

"Anh muốn sống chết vì ba mẹ em, em biết ơn anh nhiều lắm" Bona

Cô khóc như một đứa con nít...

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên, cô nhìn ra ngoài phần kính trong suốt thì thấy mẹ của mình và ba của mình. Hai bác nhà tiến vào bên trong nơi cậu đang nằm dưỡng bệnh...

"Thằng bé chính là con rể tương lai của chúng ta đấy ông à" Bà Kim

"Chính là thằng nhóc có biệt danh G này sao? Nhìn mặt nó mà xem, xanh xao quá rồi" Ông Kim

"Thằng bé vừa nhập viện hồi sáng thôi đấy" Bà Kim

"Con gái, con phải chăm sóc tốt cho thằng bé biết không? Nó đã cứu ba của con một mạng đấy" Ông Kim

"Con biết rồi thưa ba" Bona

Cô đã đến thăm ba mẹ trong khi đợi cậu khâu lại vết thương. Nước mắt đã chảy rồi nhưng giờ lại tuôn ra lần nữa...

"Ba sẽ chấp nhận em ấy chứ?" Bona

"Điều tôi đã kể cho ông đấy" Bà Kim

Ba của cô nhìn cậu rồi nói...

"Ba chấp nhận mà, ba tin thằng nhóc con này sẽ làm nên chuyện lắm đây. Những việc làm của nó đâu hẳn là sai, nó không hề làm hại đến mình thì làm sao mình lại phải sợ đúng chứ?" Ông Kim

Vừa nói ông vừa cười, không khí trong phòng bệnh trở nên náo nhiệt hơn rồi...


Cậu đã tỉnh dậy sau gần 1 tuần nằm trên giường bệnh. Cô vì đã bị đuổi việc nên đã ở nhà cậu để chăm sóc cho cậu...

"Em nằm xuống với anh chút đi" Eunseo

Vì trời đã sáng, cô lại muốn đi xuống dưới nhà tự tay nấu bữa sáng cho cậu. Cậu cảm nhận được sự di chuyển của cô nên liền đưa tay níu cô lại...

"Em đi nấu cho anh bữa sáng, anh cứ ngủ tiếp đi" Bona

"Nhưng em đi thì anh không ngủ được" Eunseo

"Anh đừng nhõng nhẽo nữa mà" Bona

Cô nói xong rồi rời đi...


'Xèo xèo'

"Cô chủ cứ để đó bác chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ, cậu chủ mà thấy sẽ mắng bác mất" Quản gia

"Anh ấy sẽ không mắng bác đâu mà, có tôi bảo kê bác không cần lo" Bona

Cô cười tươi với bác quản gia rồi tiếp tục nấu ăn cho cậu...


"Uh..." Eunseo

Cậu đã ôm cô từ đằng sau, cậu rúc đầu vào cổ của cô...

"Sao anh không ngủ thêm tí nữa" Bona

"Không ngủ được" Eunseo

Bác quản gia thấy cậu như vậy liền vui. Vì bác chưa từng thấy cậu như thế trước đây...

'Cậu chủ đã lấy lại được vẻ tươi vui như hồi xưa rồi ông bà chủ ơi'

Cô sau khi nấu xong thì dọn ra bàn cho cậu, cho chị, cho bác quản gia, cho bác sĩ Nam mới vừa tới và cả cho cô nữa...



.

.

.


Sau đó thêm vài tuần nữa...

Lúc này vết mổ của cậu đã lành được 75%, cậu trong thời gian ở nhà thì đã nghiên cứu cho kế hoạch sắp tới của mình...

Có lẽ như các bạn thắc mắc tại sao hai bên lại không xử nhau luôn mà lại sống im lặng như vậy. Tất cả là tên cáo già đó trong quá trình thử nghiệm loại thuốc 'trường sinh' đó ở diện rộng - thí nghiệm trên các đứa bé nhỏ. Nơi thí nghiệm được ẩn dưới lớp vỏ một nơi phát triển trẻ em nội trú. Trong lúc bên ông ta chưa hành động thì cậu đang trong thời gian hồi phục sức khỏe. Từ giờ cậu cùng biệt đội W kết hợp cùng với chị của cậu và bác sĩ Nam nữa...      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro