28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết hai đứa nhỏ giống ai mà lễ phép mà lại còn ngoan ngoãn nữa chứ" Yuqi

"Tụi con giống mẹ Bona với giống ba Eunseo" Seomin

"Dạ đúng rồi ạ" Bomin

"Được rồi, đã đến giờ đi ngủ nên hai đứa đi đánh răng và lên giường đi. Tí nữa mẹ lên kiểm tra đấy nhé" Bona

Cả hai đứa nhỏ nắm lấy tay nhau lên lầu...


Lát sau cô đi lên kiểm tra thì thấy cả hai đều đã ngủ, cô định quay lưng rời đi thì có tiếng nói phát ra...

"Mẹ ơi...con muốn...con muốn" Seomin

"Con muốn gì hả con gái?" Bona

"Con muốn xuống dưới nhà...lấy hình của ba..." Seomin

"Tụi con...muốn ngủ với...ba cơ" Bomin

Cô nhìn hai đứa rồi nước mắt tự rơi xuống vô định...

"Sao mẹ khóc?" Seomin

Con bé ngồi dậy nắm lấy tay của cô, cô ngồi xuống đất. Thằng nhóc con leo qua người chị của nó rồi đến ôm cô...

"Tụi con hư...lắm đúng không mẹ?" Bomin

"Sao con lại nói như thế?" Bona

"Tại vì tụi con...làm mẹ khóc" Seomin

Con bé cũng leo xuống giường mà ôm mẹ nó. Cô thấy hai đứa nhỏ ngây ngô liền lau đi nước mắt nói...

"Hai đứa không có làm mẹ khóc" Bona

"Chứ...chứ sao mẹ lại...khóc?" Bomin

Thằng nhóc ngước đầu lên nhìn cô, mặt của hai đứa nhỏ lúc này cũng buồn theo cô. Cô cười rồi nói...

"Mẹ chỉ nhớ ba của con thôi mà" Bona

"Tụi con cũng nhớ ba...lắm mẹ ơi" Seomin

"Tụi con muốn được...được ngủ với ba" Bomin

Cô xoa đầu hai đứa rồi nói...

"Để mẹ xuống lấy hình ba con lên nhé. Tụi con lên giường nằm đợi mẹ đi" Bona

Hai đứa nhỏ sau khi nghe cô nói vậy liền nghe theo răm rắp, chúng leo lên giường, kéo mền lên rồi nằm ngoan ngoãn im lặng. Cô thấy vậy rồi đi xuống dưới nhà lấy khung hình của cậu lên cho hai đứa nhóc...



'Cạch'

Sau khi cô đưa cho hai đứa nhỏ thì cô cũng đi về phòng. Lúc này trong phòng, hai đứa nhỏ đang to nhỏ với nhau...

"Chị...để hình của ba ở giữa nha" Seomin

Con bé nói kèm theo cử chỉ, thằng nhóc con kia nghe chị mình nói liền dịch sang một bên chừa chỗ ở giữa lại...

"Em cẩn thận coi chừng...ngã xuống giường đấy...hay để chị dịch qua được rồi...Em cứ nằm...thoải mái đi" Seomin

Đúng là làm chị, con bé nhường em chỗ rộng hơn nhưng thằng nhóc lại không muốn chị mình thiệt thòi liền nói...

"Vậy hai chị em mình cùng dịch...là được...dịch chút xíu thôi là...được rồi" Bomin

Hai nhóc này tuy nhỏ nhưng rất thông minh và thương người... 

"Ba ngủ ngon nha" Bomin

"Con chúc ba ngủ ngon" Seomin



Khi hai nhóc ở nhà được 2 tuổi là đã được 3 năm cậu mất tích. Mọi người vẫn trong quá trình tìm kiếm nhưng hy vọng có vẻ như đã dập tắt rồi...

Hôm nay là ngày sinh nhật của hai nhóc nhỏ ở nhà. Cô cố gắng đi làm về sớm để tổ chức sinh nhật và dẫn hai nhóc đi chơi. Hai nhóc này ngộ lắm, thay vì các bạn đòi hỏi đi chơi công viên hay đi một nơi nào đó để vui chơi thì hai nhóc này lại bàn bạc với nhau và nói với cô rằng chúng nó muốn đi đến buổi hòa nhạc. Nơi mà đã sinh ra nghệ sĩ Son Eunseo nỗi tiếng. Hôm nay hình như cũng trùng là ngày sinh nhật của cậu nữa, thật trùng hợp nhỉ? Sinh nhật của hai nhóc cũng là sinh nhật của cậu. Vì thế cô đã đồng ý cho hai nhóc đến buổi hòa nhạc...

Tại nhà hát hôm nay thật sự đông người vì họ biết hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Mà nhà hát hôm nay cô đi là nhà hát mà cậu thường xuyên biểu diễn nhất. Mọi người đến đông là muốn nghe lại những bản nhạc mà cậu từng chơi và sáng tác. Nhà hát cũng làm lễ kỉ niệm sinh nhật cậu bằng cách treo nhiều tấm áp phích lên tường và bên ngoài nhà hát. Có thể nói những người dân ở đất nước Hàn Quốc này rất biết ơn cậu vì đã làm nhiều chuyện để cuộc sống của họ thêm an toàn, vui vẻ...

Cô dẫn hai nhóc vào ghế ngồi, hàng ghế cô mua được là dãy đầu tiên thuận tiện cho việc tìm tòi, học hỏi của hai đứa nhỏ...

"Mọi người ổn định hết rồi chứ?" MC

Mọi người đã ổn định chỗ ngồi và đang chăm chú để bắt đầu buổi trình diễn. Hai nhóc ngồi im lặng chăm chú thưởng thức âm nhạc. Dù đây là thứ mà không phải ai cũng có thể thích nhưng mới nhỏ mà đã thích âm nhạc thì hai nhóc rất có tương lai giống ba của nó...

[Tiếng đàn piano vang lên]

Mọi người đang rất chăm chú, mặc dù cũng đã là tiết mục cuối rồi nhưng ai nấy đều không tỏ vẻ chán nản. Từ cánh gà đột nhiên có một nghệ sĩ nào đó nhìn rất lạ, đội trên đầu chiếc nón đen và mái tóc vàng bạch kim. Chiếc nón hơi cụp xuống làm che đi nửa khuôn mặt của người nghệ sĩ đó. 

[Tiếng đàn violin vang lên 🎶🎻]

Cầm trên tay cây đàn violin, người đó bắt đầu kéo hòa tấu với người nghệ sĩ đang đàn piano. Cử chỉ và hành động của người đang đàn violin rất quen, ai nhìn thấy cũng rất quen nhưng không biết đã gặp nó ở đâu. Từng bước chân người đó di chuyển qua lại, những cử chỉ đó như là đang nhảy theo âm thanh vang lên. Cô nhìn kĩ từng cử chỉ của người đó mà quen, cô cố gắng suy nghĩ và...

'Chẳng lẽ...là anh sao?'

Cô đang rất nôn nao, hiện tại cô đang rất muốn lao lên để gỡ chiếc nón đen trên đầu của người đó ra. Không chỉ những khán giả bên dưới đang xôn xao thì bên trong cánh gà người ta đang hoang mang không kém. Đây là tình huống không nằm trong kịch bản nhưng do người đàn piano và người đàn violin hòa tấu quá hay nên mọi người vẫn để yên cho họ biểu diễn...

Tiếng đàn kết thúc, cả hai người họ đứng lên chào cảm ơn khán giả. Bỗng người vừa kéo đàn violin bước lên phía trước vài bước. Trên tay cầm cái khăn lấy ra từ trong túi, cái khăn có màu trắng được người đó nhét vào trong lòng bàn tay và biến ra một bông hoa hồng đỏ. Người vừa kéo đàn violin bước xuống chỗ hai nhóc nhà cô. Người đó dùng một tay giữ lấy nón, tay còn lại đưa bông hoa hồng đỏ cho hai nhóc. Tay cầm một bông hoa tự nhiên biến thành 2 bông đủ cho cả hai nhóc. Sau khi hai nhóc tì đã cầm lấy bông hoa hồng đỏ thì người đó liền để tay sau lưng và biến ra một bông hoa hồng đỏ khác đưa cho cô. Nụ cười của người đó đã được cô nhìn thấy, người đó quay lưng đi lên lại sân khấu. Gỡ cái nón đen xuống để lộ mái tóc màu vàng bạch kim. Các khán giả đã thấy được gương mặt của người đó. Một gương mặt mà họ không quen biết trước đó và họ cũng chưa thấy người này biểu diễn trước đây. Cô đã thất vọng vì đã nghĩ người đó là cậu...

Người đó nở một nụ cười rồi đưa tay lên mặt, tay dùng lực kéo từ bên trái sang phải...

"Oh..." 

"Oh my god..."

"Không thể tin được..."

"Chúa ơi đây có phải là mơ không?..."

Những lời bàn tán được các khán giả bên dưới cùng với những nhân viên bên hậu cần, cánh gà đều ngạc nhiên. Họ đồng loạt đứng lên vỗ tay sau khi thấy rõ gương mặt của người đó...

[Tiếng vỗ tay vang đều đều trong nhà hát]

Những chiếc điện thoại cũng đã giơ lên để quay lại khoảnh khắc này. Người đó hướng mắt về cô và hai nhóc tì...

"Baaa...baaa...ba của con" 

Cả hai nhóc cùng đồng thanh kêu lớn và chạy lên sân khấu để được ôm ba của nó. Đúng vậy đấy, người trên sân khấu hiện tại là cậu. Người vừa biểu diễn và làm những cử chỉ quen thuộc đó cũng chỉ là cậu mới có thể làm. Cậu thật sự đã quay lại bằng xương bằng thịt, ôm lấy hai nhóc vừa lao đến. Cậu vuốt lưng hai nhóc để dỗ...

"Ahh...baa về với con rồi... hức..." Seomin

"Baaa đừng...đi nữa  được chứ?...Tụi con nhớ ba...nhiều lắm...hức..." Bomin

"Ba đừng đi...nữa nha...ba...hức...hức..." Seomin

Mọi người đang rất cảm động với sự việc này. Cô đứng ở bên dưới khóc sướt mướt vì chưa thể tin vào mắt mình. Mọi người sau khi xin được chữ kí cũng như sờ vào nghệ sĩ Son Eunseo bằng xương bằng thịt thì liền vui sướng mà về khoe với mọi người. Sau khi mọi người về hết thì lúc này cô với cậu mới có thể đoàn tụ với nhau...

"Anh..." Bona

Cô bắt đầu khóc nhiều hơn làm cậu áy náy...

"Em nín đi chứ, các con sẽ cười khi thấy em khóc nhè đấy" Eunseo

"Mẹ đừng...khóc nữa mà..." Seomin

Hai nhóc đang được ba nó bế trên tay nên chúng có thể cao ngang mẹ nó. Hai đứa dùng tay của mình lau đi nước mắt trên mặt của cô. Tụi nó đang rất vui khi ba của tụi nó còn sống và đã quay về với tụi nó...



Về đến nhà thì ai cũng ngạc nhiên và ôm chặt cậu...

"Em đã quay về với chị rồi" Luda

"Tôi...à không...em đã quay về rồi đây" Eunseo

Cậu đứng im để cho chị của mình ôm lấy. Cậu cười tươi rồi nói...

"Mọi người vẫn sống khỏe chứ?" Eunseo

"Tốt, rất tốt là đằng khác" Exy

Cảnh sát Chu đi tới gần cậu rồi nắm lấy vai của cậu mà bóp chặt. Mắt của cảnh sát Chu trợn to, răng thì nghiến chặt. Lời nói đi ngược với hành động đây mà...

"Ờ...tôi...tôi..." Eunseo

Cậu thấy người trước mặt mình đang rất căng nên liền lúng túng. Cảnh sát Chu nói...

"Tại sao lại dám bỏ mặt bạn tôi 3 năm trời. Có biết là 3 năm là khoảng thời gian rất dài hay không?" Exy

"Do bệnh này...nó quá lì cho nên...cho nên tôi...chữa hơi bị...bị lâu..." Eunseo

Cậu nói lắp bắp khi bị cảnh sát Chu dò hỏi, mặt của người này dí sát mặt cậu làm cậu sợ chảy mồ hôi. Cô đứng sau chỉ biết cười và giải cứu cho cậu...

"Anh ấy hết bệnh và quay lại là mình vui lắm rồi. Cậu đừng có mà làm khó anh ấy, coi chừng mình đấy" Bona

Cô lại giở thói giang hồ, cảnh sát Chu đã rén sương sương. Hiểu rõ thân phận của mình liền lùi lại kèm theo câu nói...

"Anh coi chừng tôi" Exy

Cậu lúc này sau khi được giải vây đã đi lên lầu nghỉ ngơi. Cũng đã tối nên là ai cũng đã mệt mỏi rã rời. Trước khi về phòng đi ngủ thì cậu có đi qua phòng của hai nhóc con để chúc tụi nó ngủ ngon và còn đọc truyện cho tụi nó nghe nữa chứ...

"Ba đi chữa bệnh...về có...mệt không ba...?" Seomin

Con bé đấm đấm lưng cho ba nó, cậu nhìn hai nhóc con liền cười hiền...

"Sao ba...cười vậy?" Bomin

Cậu xoa đầu hai đứa...

"Ba nhớ tụi con nhiều lắm, ba rất thương tụi con" Eunseo

Cậu luôn nhẹ nhàng như vậy với những người mình thương yêu. Cử chỉ nhẹ nhàng và hành động nói lên tất cả. Cậu ôm hai đứa nhỏ vào lòng rồi nói...

"Hai con ngủ ngoan rồi mai ba đưa hai đứa hai đứa đi học nha" Eunseo

"Dạ vâng" Seomin

"Ba hôn...hôn...hôn vào má của...Bomin đi" Bomin

'Chụt'

Cậu hôn lên má của thằng nhỏ, nó ôm miệng cười khúc khích...

"Nhột quá đi" Bomin

"Ba...hôn con...nữa" Seomin

"Lại đây nào" Eunseo

'Chụt'

"Ahahaha...nhột...nhột quá" Seomin

Con bé ôm mặt cười rồi chỉ vào miệng cậu...

"Tất cả...là do cái này...này" Seomin

Con bé chỉ vào những sợi râu li ti ở trên miệng cậu. Chính chúng đã làm cho hai nhóc nhột cười nghiêng ngả...

'Cạch'

"Sao hai đứa còn chưa ngủ nữa?" Bona

Cô đi vào kiểm tra khi nghe tiếng cười rôm rả trong phòng ngủ của hai đứa nhóc...

"Nãy...nãy ba hôn má...tụi con mà...mà nhột lắm..." Bomin

"Do cái...này này...mẹ..." Seomin

Hai nhóc con chỉ vào miệng cậu, chúng lại ôm miệng cười khúc khích khiến cậu bó tay...

"Đến giờ đi ngủ rồi, hai đứa phải nghe lời mà ngủ ngoan nghe không? Mai ba đưa tụi con đi học" Eunseo

"Dạ vâng" Bomin

"Dạ vâng" Seomin

"Ba chúc hai đứa con ngủ ngon nha" Eunseo

"Con chúc ba ngủ ngon, con chúc mẹ ngủ ngon" Seomin

"Con chúc ba ngủ ngon, con chúc mẹ ngủ ngon" Bomin

"Được rồi, tụi con ngủ đi nha" Bona

Cô với cậu sau đó về phòng của mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro