End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đây tự có chân nên tự về không cần ai quan tâm chở về cả. Vậy đi cho xong, ai cũng đi binh cho anh ta hết" Exy

Cảnh sát Chu nói rồi liếc cậu muốn cháy con mắt, con người khó ở đó đi thẳng để băng qua đường nhưng chắc trong đầu đang bận suy nghĩ gì đó xấu về cậu nên không để ý xe cộ cũng như đèn hiệu. Một chiếc xe hơi màu trắng chạy đến, chiếc xe không có dấu hiệu thắng lại và cảnh sát Chu đang không nhìn đường...

'Bíppppppp'

'Bípppp'

Một lực kéo từ đằng sau làm cho cảnh sát Chu giật người lại kèm theo giọng nói...

"Cẩn thận!" Eunseo

Cảnh sát Chu lúc này tự nhiên quay người lại theo đà mà đấm vào mặt cậu một cú thật mạnh. Cậu vì đang kéo người cảnh sát Chu ra khỏi tình huống nguy hiểm đã theo chớn của cú đấm mà ngã người ra đằng sau. Tiếp đất bằng lưng và bằng đầu làm cậu hơi bất ngờ. Cậu nằm im không chút phản ứng gì. Cô đứng ngay gần đó sau khi thấy cậu lao tới kéo cảnh sát Chu ra đã chứng kiếm hết mọi chuyện cùng với cảnh sát Kim...

"Anh không sao chứ?" Bona

Cô đỡ cậu dậy và kiểm tra người cậu. Cậu đứng dậy rồi nhìn cảnh sát Kim đang lao đến để tát cho cái người thiếu suy nghĩ kia một cái...

"Này nhá! Quá đáng lắm rồi đấy nhá" Seola

Cảnh sát Chu quay người lại nhìn cậu bị mình làm cho te tua, thấy chút có lỗi nhưng phần sĩ diện trong người của cảnh sát Chu đang lên cao nên vẫn còn đang rất ngông cuồng...

"Em ấy chỉ đang cứu em khỏi tai nạn thôi mà em đấm em ấy như vậy. Đầu đập xuống đất mà có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây hả?" Seola

Cậu đi lại nói...

"Thôi chị đừng mạnh tay với cảnh sát Chu, có gì từ từ nói" Eunseo

"Em đừng nhẫn nhịn như vậy, mọi chuyện cái gì phải ra cái đó chứ không thể nào cứ để nó xảy ra như vậy được" Seola

Máu từ sau đầu của cậu chảy ra làm cho phần tóc vàng bạch kim ở phía sau dính chùm lại và hiện lên màu đỏ rõ rệt. Mặt cậu vết bầm cũng đã xuất hiện và môi sức chảy máu ra. Lưng cậu thì không biết thế nào nhưng cô đứng từ sau đã thấy người cậu hơi vẹo...

"Để em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra được chứ? Máu chảy nhiều quá rồi" Bona

"Em thấy ổn chứ?" Seola

Cảnh sát Kim mặc kệ tên kia mà quay sang chăm lo cho cậu. Mặt cậu vẫn tỉnh bơ nói...

"Em không sao đâu mà" Eunseo

"Em mà không sao á? Máu chảy ra nhiều vậy mà nói không sao sao?" Seola

"Máu có chảy á?" Eunseo

Cậu đưa tay ra sau đầu để kiểm tra thì thấy có máu dính trên tay thiệt. Mặt cậu vẫn tỉnh bơ làm cho 3 người trước mặt mình gồm luôn cả cảnh sát Chu ngạc nhiên...

'Câu hỏi đó của anh ấy là sao?'

"Ý em là sao? Sao em lại không có cảm nhận gì à?" Seola

Cậu nhìn mọi người liền nói...

"Nói thật thì em bị mất đi cảm giác. Đó là thứ em đánh đổi khi hết được bệnh này" Eunseo

Cậu nhìn cô rồi nhìn xuống tay của mình đang được cô nắm nãy giờ. Cậu thật sự thấy có lỗi khi không thể nói ra cho cô biết, cũng vì sợ cô lo lắng cho mình...

"Mau đi bệnh viện đi...hức...mau đi nhanh lên, máu chảy nhiều hơn rồi...hức..." Bona



"Vết thương ở đầu bị rách ra khá lớn nhưng chúng tôi đã khâu nó lại. Thường thì các bệnh nhân bị như thế này đều đau và rất đau nhưng đây là trường hợp hiếm khi anh đây không thể cảm nhận được. Chấn thương cũ ở lưng cũng đã chuyển biến nặng hơn. Mong chị nhà đây theo dõi hạn chế cho bệnh nhân tác động mạnh đến lưng. Theo như tôi kiểm tra thì đúng thật các dây thần kinh và các thứ liên quan đến cảm giác đều bị vô hiệu hóa. Đây là kết quả, giờ thì bệnh nhân có thể về nhà" Bác sĩ

"Cảm ơn bác sĩ" Bona

Cô bước ra khỏi phòng của bác sĩ thì mọi người bên ngoài đã đứng lên hỏi tình trạng của cậu. Cậu cũng đang ngồi ở đấy và nhìn mọi người đứng dậy. Cảnh sát Chu cũng đang ngồi hàng ghế đối diện với cậu, tên này hình như đã nhận ra lỗi của mình liền đứng lên và đi lại kế bên cậu ngồi. Cậu ngước lên nhìn cảnh sát Chu...

"Xin lỗi...Tôi xin lỗi anh vì mọi chuyện tôi đã gây ra cho anh" Exy

Cậu nhìn người đối diện mình rồi cười hiền...

"Tôi không sao thật mà, cảnh sát Chu đừng thấy áy náy gì hết. Mọi chuyện qua rồi thì cho nó qua đi" Eunseo

"Tại sao anh lại không phát cáu với tôi giống như cảnh sát Kim?" Exy

"Tại sao à? Tại vì...tại vì...haha...tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại cư xử như thế nữa" Eunseo

Cảnh sát Chu nhìn cậu vừa thể hiện mà nhận ra rằng con người trước mặt mình là một con người vô tư và biết nghĩ cho mọi người xung quanh. Cảnh sát Chu thật sự đã gây chuyện lớn rồi...

"Này! Cũng chịu xin lỗi rồi nhỉ?" Seola

"Rồi" Exy

"Thấy mọi chuyện em gây ra chưa? Mốt đừng có mà trẻ con như thế nữa đấy" Seola

"Biết rồi mà" Exy

Mọi người cùng nhau về nhà, điều đầu tiên là cậu phải trả lời làm sau với mấy nhóc ở nhà với vết thương này đây...


Về nhà, mọi người cùng nhau ăn cơm tối. Cậu với cô cùng nhau cười rồi báo cho mọi người một tin vui...

"Tuần sau tôi cùng với anh Eunseo sẽ tổ chức đám cưới" Bona

"Tuần sau á? Yeah sắp được đi ăn cưới rồi" Yuqi

"Đúng rồi phải tổ chức một cái đám cưới thật lớn để kết thúc cho mối tình này và mở ra một cuộc sống mới với gia đình nhỏ đi chứ" Soobin

"Văn vở ghê nhỉ?" Seola

"Cảm ơn vì quá khen" Soobin



.

.

.


"Anh Son Eunseo xin nhận em Kim Bona làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời anh" Eunseo

"Em Kim Bona xin nhận Son Eunseo làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, hứa yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến suốt cuộc đời em" Bona

"Từ giờ hai con sẽ là vợ chồng của nhau và nhớ hãy giữ đúng lời hứa vừa tuyên hệ" Cha xứ



"Ưm..." Eunseo

Cô cùng cậu đang ở trong phòng sau bữa tiệc cưới. Do cậubị mời uống nhiều rượu quá nên giờ đang say quắc cần câu trên giường. Cô đỡ cậu vào phòng mà muốn toát mồ hôi hột, cô tháo bớt đồ trên người cậu xuống để cậu thoải mái và dễ ngủ hơn...

Cô đang định đi xuống dưới nhà thì bị cậu nắm lại và kép mạnh xuống giường...

"Em...đi đâu...vậy?" Eunseo

Với cái giọng say rượu này thì cậu đã khiến cho cô cười đau bụng...

"Em đi nấu cháo cho anh ăn giải rượu" Bona

"Anh...làm gì mà...có say...đâu chứ...Em...đừng có...mà thoát khỏi...anh" Eunseo

Cậu ôm chặt cô hơn làm cô bó tay mà nằm chịu trận như thế. Nguyên một đêm cậu với cô cứ nằm ôm nhau ngủ như vậy...


Sáng hôm sau...

'Cốc cốc'

"Ba mẹ ơi!" Seomin

"Ba mẹ ơi!" Bomin

Hai nhóc con thấy cửa không khóa liền vặn cửa đi vào. Chúng nó thấy được cảnh mẹ nó đang cầu cứu chúng nó...

"Mau cứu mẹ, ba con ôm mẹ chặt quá nên mẹ không thể thoát ra được" Bona

"Hahaha...vậy mẹ cứ ở đó...với ba đi" Seomin

"Tụi con ra ngoài...để ba mẹ có...không gian riêng..." Bomin

"Hai đứa nhóc con này, không ai chỉ tụi nó nói như vậy nữa" Bona

Thế là cô tiếp tục chịu trận ở đây cho đến khi nào mà cậu dậy thì thôi...


'Hắc xì!'

Tiếng hắc xì vang khắp phòng khách, người hắc xì không ai khác chính là cảnh sát Kim nhà ta. Không hiểu tại sao cảnh sát Kim lại hắc xì nữa nhỉ? Cái này là do tự nhiên hay do ai nhắc vậy ta?...

'Ai biết gì đâu trời'

Cảnh sát Kim cầm ly cà phê lên rồi uống ngon lành...


/End/

____________________________________

Cảm ơn các bạn đã theo dõi suốt thời gian qua. Truyện cũng đã kết thúc, mong các bạn vui và giải trí được sau những chap truyện của mình. Mong mọi người ủng hộ trong thời gian sắp tới và đón nhận các truyện tiếp theo ra lò nghen. 😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro