4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết cô đang bối rối nên cũng nói đỡ để rồi chuyển chủ đề. Cô nghe cậu nói về vụ vũ trụ thì chợt nhớ ra điểm giống nhau liền nói...

"Nãy em từ cửa hàng tiện lợi ra cứu chị vậy đêm qua em nằm mơ thấy à?" Bona

"Đúng vậy" Eunseo

"Có thật là em đã mơ thấy chị bị như thế ở ngã 3 đó?" Bona

"Thật, đêm qua em đã mơ thấy. Sáng dậy còn chảy hết cả mồ hôi đó chứ" Eunseo

Cậu vẫn bình thản cho đến khi gần về đến nhà...


"Chị đi trước đi để em đi sau cho" Eunseo

"Sao vậy?" Bona

"Mất công ba chị lại thấy chị đi chung với em. Lúc đó lại ồn cả xóm nữa" Eunseo

"Chị biết là em sợ ba chị mà chứ làm gì có vụ hàng xóm gì chứ. Chị biết rồi để chị đi trước nhé" Bona

"Ừ chị đi trước đi" Eunseo

Cậu giữ khoảng cách với cô gần cả chục mét để ông Kim không thấy cậu với cô đi chung. Cậu thấy cô vào nhà liền thở phào...

'Lâu rồi mới gặp người hợp để vào giấc mơ của mình như vậy. Đúng là cứu người không bao giờ dễ'

Cậu mở cửa vào nhà, mẹ của cậu gọi cậu vào ăn cơm...

"Đi về mệt chứ? Ăn cơm đi con" Bà Son

"Dạ mẹ" Eunseo

Cậu đi lại ngồi vào bàn ăn và bắt đầu bữa ăn của mình...

"Qua con nằm mơ được gì à? Sáng nay mẹ thấy con chảy đầy mồ hôi chắc hôm qua mơ thấy ai bị hại à? Người đó là ai vậy?" Bà Son

Tại vì cũng lâu rồi cậu không mơ thấy tương lai nên lần này mơ thấy bà Son mới hỏi tới tấp như vậy. Cậu đang ăn cơm mà thấy được tính tò mò của mẹ mình liền đặt chén cơm xuống mà cười...

"Coi mẹ kìa, sao lại hỏi tới tấp như vậy. Cứ từ từ rồi con trả lời cho" Eunseo

Mẹ của cậu nhận thấy mình hơi tò mò liền cười với cậu. Cậu lúc này chỉ biết lắc đầu với mẹ mình...

"Thế con vừa cứu ai đấy?" Bà Son

"Con gái nhà đối diện đấy" Eunseo

Cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh ăn cơm mà không phản ứng gì. Mẹ của cậu nghe nhắc đến nhà đối diện liền chuyển thái độ...

"Sáng nay bác gái nhà đấy có qua nói chuyện với mẹ. Bác ấy có nói về vụ ngày hôm qua bác trai làm" Bà Son

Cậu vẫn không phản ứng gì, bà Son nhích ghế lại gần cậu rồi dùng tay vuốt tóc cậu...

"Con đừng buồn nhé! Mẹ sinh con ra đã có tóc đỏ ở gáy rồi nên con không cần phải để ý đến lời của bác ấy. Do bác ấy không hiểu thôi chứ nếu bác ấy hiểu thì mẹ nghĩ bác ấy sẽ thay đổi cách suy nghĩ của mình. Thế tại sao mình lại không sống đàng hoàng như con vẫn hay sống để bác ấy biết mình là người tốt đúng không?" Bà Son

Cậu nghe rồi gật đầu đồng ý, mắt cậu nhìn mẹ của mình rồi tiếp tục ăn cơm...

"Mẹ biết con của mẹ chịu nhiều áp lực nhưng con nên nhớ là ở đằng sau con luôn có mẹ. Mẹ sẽ là nơi để con quay về" Bà Son

"Mẹ đừng nói nữa mà, mẹ nói nữa là con khóc đấy" Eunseo

Đúng thật là cậu đang sắp khóc, mắt của cậu đo đỏ và ươn ướt...


Trong khi nhà cậu đang ăn cơm thì bên nhà cô cũng đang ăn cơm. Ba người ngồi ăn cơm, ông Kim dùng ánh mắt dò xét rồi hỏi cô...

"Sao con về trễ thế?" Ông Kim

"Hôm nay con tăng ca cho dự án mới của công ty" Bona

"Làm việc gì mà cứ suốt ngày tăng ca thế?" Ông Kim

"Thì con nó làm việc ở công ty chứ làm cái gì nữa, cái ông này hỏi kì" Bà Kim

"Thế đi làm về trễ rồi còn khoác áo của thằng nào về? Nhìn cái áo đó là ba biết nó của ai rồi đó" Ông Kim

"Cái áo đó của ai?" Bà Kim

"Của cái thằng không ra gì nhà đối diện đó. Sao nó lại ở trên người con hả?" Ông Kim

"Thì em ấy thấy trời lạnh nên mới cho con mượn mà con quên trả thôi" Bona

"Không có ai cho không ai cái gì đâu con à. Con sống trên đời cũng hai mươi mấy năm rồi chứ bộ mà sao con ngây thơ thế hả? Nó chỉ đang lợi dụng con thôi" Ông Kim

"Em ấy là người tốt mà, sao ba lại nói em ấy như thế? Con không thích ba nói em ấy như thế đâu" Bona

"Con không thích nhưng ba thích được chứ? Thế thì để ba qua trả áo cho nó rồi dạy cho nó bài học. Đã bảo là nó không được tới gần con gái của ba rồi mà" Ông Kim

Ông Kim đứng lên cầm lấy cái áo khoác đã được gấp gọn gàng được đặt trên ghế sofa. Ông ấy như con quái vật đang thèm con mồi vậy...

"Ba mau đứng lại đi" Bona

Lời nói của cô như thoảng gió bay. Ông Kim mặc kệ cô đang ngăn cản mình bằng lời nói mà qua thẳng nhà của cậu. Bấm chuông rồi đứng đợi...


'Ding dong'

Bà Son nghe được tiếng chuông liền đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì thấy ba của cô đang đứng ở đó, người thì như đang nổi máu điên vậy...

"Con trai của bà đâu rồi? Mau gọi con trai của bà ra đây" Ông Kim

"Có chuyện gì thế? Con trai tôi làm chuyện gì à?" Bà Son

"Đúng đấy! Mau gọi nó ra đây cho tôi" Ông Kim

Mẹ của cậu thấy có chuyện gì không ổn nhưng cũng gọi cậu xuống. Cậu đang tắm nên cũng nhanh chóng tắm nhanh để xuống dưới nhà. Trong khi đó cô cùng bà Kim đi theo ông Kim qua nhà cậu, ngăn cản hay kéo về thì ông ấy cũng không hề hấn gì mà còn hùng hổ hơn nữa cơ chứ...

Bó tay với ba của cô thì lúc này cậu cũng đã tắm xong và chạy nhanh xuống dưới nhà. Tóc còn đang ướt nhẹp chưa kịp lau khô...

"Dạ bác gọi cháu có gì không?" Eunseo

"Tao gọi mày có gì không à? Tại sao mày lại đến gần con gái tao? Chẳng phải tao kêu mày là tránh xa con gái tao ra à? Hay là để tao cho mày tiền rồi mày mới tránh xa nó ra? Loại như mày chỉ cần tiền thôi chứ gì?" Ông Kim

Cậu đứng nghe mà chỉ biết im lặng không phản kháng, mẹ của cậu nhìn thấy nhưng chưa kịp lên tiếng bênh cậu thì ông Kim đã dùng tay nắm lấy đầu của cậu. Những sợi tóc như muốn đứt ra khỏi đầu của cậu vậy...

"Mày đang định dụ dỗ con tao cái gì? Mày muốn đưa nó vào con đường ăn chơi à?" Ông Kim

"Ông hơi quá đáng rồi đó, con trai tôi có làm gì con gái ông đâu" Bà Son

"Làm sao bà biết được là nó không làm gì? Bà có đi chung với nó hay không?" Ông Kim

"Về thôi ba, ba đang làm quá mọi chuyện rồi đó" Bona

Ba của cô quay lại nhìn cô rồi tát vào mặt cậu một cái tát đau điếng người...

"Mày cho nó ăn cái giống gì mà nó lại bênh mày như người nhà như vậy?" Ông Kim

"Ông mau đi về nhà cho tôi" Bà Kim

"Bà tránh ra đi, bà đừng có mà xen vào" Ông Kim

Ông Kim đẩy bà Kim sang một bên, cũng do lực đẩy hơi mạnh nên là trượt chân mém té cũng may là có cô đứng kế bên. Cô nhanh tay nhanh chân kéo bà Kim lại về mình. Lúc này như núi lửa phun trào cô gào lên...

"BA THÔI ĐI! EM ẤY LÀ NGƯỜI TỐT, EM ẤY VỪA NÃY ĐÃ CỨU CON KHỎI TÊN BIẾN THÁI SÀM SỠ CON. EM ẤY KHÔNG CÓ XẤU NHƯ BA NGHĨ ĐÂU. BA HƠI BỊ QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ!" Bona

Cô nói lên nổi lòng của mình nãy giờ, ba của cô nghe thấy vậy liền nhìn cậu đang bị mình nắm đầu nãy giờ. Cậu vẫn cứ im như thế mà không nói gì, mà giờ có nói thì cũng đâu có ai tin cậu đâu...

"Con nói bé thôi, chuyện con gái ra đường bị sàm sỡ không nên nói lớn đâu. Mọi người nghe thì không hay tí nào" Bà Son

Dù có chuyện gì thì mẹ của cậu vẫn tâm lí, bà luôn biết cư xử đúng mực làm mẹ chứ không như ba của cô, ông ấy là một người cha thương con nhưng lại rất mù quáng vào quan điểm của mình...

"Con nói gì thế? Con bị sàm sỡ á?" Ông Kim

"Đúng rồi đó, em ấy đã cứu con. Vì cứu con mà em ấy bị đánh vào bụng nữa đấy" Bona

Ông Kim nghe được thì thấy mình bị hố nhưng bản lĩnh một người đàn ông thì ông lại hùng hổ và vẫn giữ nguyên quan điểm của mình...

"Ba nghĩ sai về em ấy hết rồi, em ấy có việc làm đàng hoàng chứ không có lông bông ăn chơi như ba nói. Với lại chính em ấy đã mơ thấy việc con bị hại và đến cứu, em ấy là người đã giải thích thông điệp vũ trụ cho con. Một người luôn làm việc vì mọi người thì là người xấu sao?" Bona

"Nếu như ba mà còn quá đáng như vậy thì con sẽ bỏ nhà đi" Bona

Cô nói xong hết nỗi lòng của mình liền bỏ đi về. Ba của cậu sau khi nghe cô nói lại thấy mọi chuyện đều hư vô. Không có thật gì cả! Ông ấy quay sang nhìn cậu rồi thả cậu ra. Sau đó ông ném cái áo khoác vào mặt cậu rồi nói...

"Đồ thần kinh! Mày xem mày đã làm gì con gái tao rồi. Nó đã bị điên giống mày rồi đấy. Làm gì có vụ thông điệp vũ trụ gì" Ông Kim

Ông ấy nói xong rồi cũng bỏ về nhà. Bây giờ chỉ còn bà Kim là ở lại, bà nhìn chồng mình bỏ đi rồi quay sang nhìn cậu thì liền hoảng hồn...

"Máu... máu..." Bà Kim

Nãy ông Kim ném vào cậu cái áo khoác, mà gặp cái khóa bay thẳng vào mũi cậu. Một cú va chạm giữa mũi và cái khóa thì cái khóa đã thắng và dẫn đến hậu quả là mũi của cậu bị chảy máu khá nhiều. Bà Kim hoảng hốt hứng tay mình dưới cằm cậu, mẹ của cậu thì chạy vào nhà lấy hộp cứu thương ra để sơ cứu cho cậu. Cậu nhăn mặt và khịt mũi thì bị mẹ của cô cản...

"Con đừng khịt mũi, máu sẽ chảy ra nhiều hơn đấy" Bà Kim

"Có vẻ như bác gái hiền hơn bác trai nhỉ?" Eunseo

"Ông ấy là người cứ cứng đầu như vậy đấy, sai không bao giờ biết nhận đâu. Bác xin lỗi con nhiều vì ông ấy nha" Bà Kim

"Con không sao đâu mà, bác gái đừng lo" Eunseo

Mẹ của cô nhìn mẹ của cậu đang sơ cứu cho cậu. Bà ấy thấy bà Son là một người mẹ hiền và rất chịu đựng...

"Sao chị lại không cứng lên khi thấy ông nhà tôi quá đáng như vậy?" Bà Kim

"Phận đàn bà mà, sao lại mấy ông được" Bà Son

Nhìn chung thì có vẻ như ông Son không hề để ý đến chòm xóm. Chỉ mới chuyển tới xóm này được mấy ngày thôi đã gây biết bao nhiêu chuyện cho nhà đối diện mình rồi. Cậu cũng hiền chứ không có hung dữ gì, gặp nhà người khác chắc ông Son đã không có cửa mà an toàn về nhà như vậy rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro