6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do tại sao bà Son lại hiền như vậy chắc phải kể đến giấc mơ đêm nào của mười mấy năm trước...

"Con trai của bà là người được tuyển chọn, thằng bé là người được thiên sứ sai xuống theo lời của đức vua trên trời. Bà hãy tin lời tôi nói vì bà sẽ nhận được nhiều hạnh phúc khi ở bên thằng bé. Thằng bé thông minh này được ban cho sứ mệnh là truyền thông điệp vũ trụ đến mọi người và cứu những người mà vũ trụ đã thông báo là sẽ mất mạng qua giấc mơ. Nếu mà bà sống tốt và cư xử đúng mực, hiền hậu thì con trai của bà sẽ càng nhận được nhiều đặc ân" Thiên thần

Một thiên thần áo trắng cùng đôi cánh to màu trắng xuất hiện trong giấc mơ của bà Son. Mọi chuyện sẽ được nói là mê tín cho đến một đêm khác sau tai nạn của ông Son...


/Quay lại/

"Này ông ơi, thằng nhóc Eunseo nó mơ thấy giấc mơ kì lạ lắm. Nó mơ thấy ông bị tai nạn trong đợt rượt đuổi tên trộm lần này. Mà đặc biệt là tai nạn này ông bị mất mạng đấy, hay ông ở nhà đi" Bà Son

Ông Son quay sang nhìn cậu đang đứng ở góc tường nhìn mình. Thằng nhóc còn nhỏ nhưng rất thông minh, nó sợ ba nó la nó nên liền núp ở góc tường mà chỉ dám ngó cái đầu ra. Nhưng với tư cách là một người cảnh sát giỏi thì không cho phép bỏ mặt tên trộm trốn thoát và người dân bị hại rồi. Sở dĩ cái nghề cảnh sát này là phải đánh đổi tính mạng của mình để mang lại hòa bình, bình yên cho đất nước. Ông Son nhìn cậu rồi nói...

"Cái thằng nhóc này chắc nó chơi mệt nên ngủ mớ thôi nên đừng quan tâm lời thằng nhóc này nói. Thôi tôi đi làm nha bà" Ông Son

Nói rồi ba của cậu rời khỏi nhà đi làm mà mặc kệ lời mẹ của cậu can ngăn. Mà nói ông Son không quan tâm cũng không đúng, bởi vì ông tin điều đó sẽ xảy ra vì ông tin con trai của mình có một đặc ân đặc biệt được ông trời ban thưởng. Từ khi sinh ra đã có tóc đỏ ở gáy thì đã khác thường rồi. Trên đường đi đến trụ sở làm việc thì ông Son có ghé ngang một cửa hàng...

"Không biết quý khách muốn lựa mẫu nào? Bên này chúng tôi có loại bạc và vàng" Nhân viên

Ba của cậu nhìn qua tủ kính một lượt rồi nói...

"Có loại nào mà 3 cái không? Tại tôi muốn mua cho gia đình tôi đeo chung" Ông Son

"À có, bên chung tôi mới vừa ra mẫu mới dành cho gia đình. Đây quý khách cứ xem thử" Nhân viên

"Lấy cho tôi bộ này đi" Ông Son

Ba của cậu vừa mua mẫu nhẫn dành cho gia đình, ông muốn khi mình chết đi thì vẫn có thứ để kết nối với gia đình của ông. Ông ấy lấy trong hộp nhẫn ra một cái nhẫn size của mình rồi đeo vào, còn hai nhẫn còn lại ông nói nhân viên gói lại...

"Gói cho tôi hai cái này" Ông Son

Ông cầm điện thoại lên để gọi về nhà...

'Reng reng'

Cũng vì ba của cậu gọi vào điện thoại bàn ở nhà nơi có quán ăn của bà Son. Người đi tới bắt máy chính là cậu...

"Dạ alo, quán ăn của bà Son xin nghe" Eunseo

"Con trai hả?" Ông Son

"Ủa ba? Ba gọi về có gì không vậy? Để con chạy vào kêu mẹ" Eunseo

"Không cần đâu con, ba muốn nói chuyện với con" Ông Son

"Dạ ba nói đi" Eunseo

"Con mơ thấy ba bị tai nạn lúc mấy giờ?" Ông Son

"Dạ...dạ là 5h30 tối nay" Eunseo

"Được rồi, ba cảm ơn con nhiều nha" Ông Son

'Tít tít'

Cuộc gọi kết thúc, ông Son nhìn nhân viên nói...

"Bên mình có dịch vụ chuyển đến nhà không?" Ông Son

"Bên chúng tôi có" Nhân viên

"Vậy phiền cô dặn bên vận chuyển là chuyển làm sao mà đúng 5h30 hộp nhẫn này về đến địa chỉ này được chứ?" Ông Son

"Dạ được" Nhân viên

"Cảm ơn cô" Ông Son

"Cảm ơn quý khách đã chọn bên chúng tôi" Nhân viên

Mua xong thì ông cũng đi đến trụ sở làm việc của mình...


"Cảnh sát Son ơi! Sếp cho gọi anh đến phòng sếp" Đồng nghiệp

"Được rồi tôi tới liền" Ông Son

Trong phòng của sếp...

"Anh biết anh là cảnh sát giỏi của trụ sở mình không?" Sếp

"Dạ tôi biết thưa sếp" Ông Son

"Tội phạm lần này là một tên trộm làm cho cả bộ công an đau đầu mấy tháng qua. Giờ trụ sở chúng ta được phân nhiệm vụ bắt hắn ta và với phận là cảnh sát giỏi của trụ sở của anh tôi ra lệnh cho anh phải bắt được hắn ta. Nếu anh về với tên trộm đó thì anh sẽ được thăng chức và tiền lương. Anh hiểu chứ?" Sếp

"Vâng thưa sếp" Ông Son

Sau khi nhận được lệnh thì ông Son liền lên đường đi bắt tên trộm này. Nhưng trước khi rời khỏi phòng của sếp thì cậu đã nói với sếp...

"Nếu như tôi có mệnh hệ gì thì mong sếp đến an ủi vợ tôi giùm. Và nói với bà ấy giúp tôi là tôi không hề hối hận khi cưới bà ấy" Ông Son

Nói xong thì ông đi ra khỏi phòng mặc kệ sếp vẫn chưa phản hồi gì...


Và rồi đúng như cậu mơ thì ông Son đã thiệt mạng trong lần đuổi bắt đó. Món quà được gửi đến tận nhà kèm với dòng ghi chú làm bà Son rớt nước mắt. Cậu thì khóc nhưng vẫn phải cứng rắn để an ủi mẹ...

"Mẹ đừng khóc nữa mà, ba sẽ buồn lắm khi thấy mẹ khóc" Eunseo

Cậu ngây thơ làm bà Son càng khóc thêm...

"Nếu như lúc đó mẹ cố gắng can ngăn ba của con lại thì chắc chắn ba con sẽ sống. Tất cả tại mẹ, tại mẹ không cản ba con lại" Bà Son

"Mẹ mà còn khóc là con đi méc ba, con méc ba mẹ khóc nhè" Eunseo

Hai chiếc nhẫn được bà Son đeo vào ngón út như ông Son muốn, cậu thì do nhẫn to hơn tay cậu nên mẹ của cậu đã luồng nó vào chiếc dây chuyền và đeo vào cổ cho cậu. Chờ khi nào cậu lớn lên thì sẽ đeo vào ngón tay út. Ở xác của ông Son ngay ngón út cũng có chiếc nhẫn tương tự...


Ban đêm bà Son bị chìm vào một giấc mơ kì lạ. Mọi thứ chẳng giống mơ, cảm giác như bà ấy đang ở thực tế vậy. Bà đang ở một nơi mà toàn màu trắng của đám mây, xung quanh các thiên thần đang đứng nghiêm và theo hàng. Nhìn họ giống như hàng cây đứng sừng sững. Nhìn thẳng thì thấy một con đường dẫn đến một chiếc ghế vàng và có người đang ngồi trên đó...

"Bà thấy nơi này thế nào?" Đức Vua

Bà còn chưa tin vào mắt mình khi nhìn thấy người trước mặt...

'Đó không phải là Đức Vua trên trời hay sao? Tại sao mình lại ở nơi này?'

"À tôi thấy nơi này rất đẹp, nhưng tại sao tôi lại ở đây. Tôi chưa bao giờ thấy nơi này mà chỉ mới nghe qua lời nói" Bà Son

"Con trai của bà là người được ta gửi xuống. Ta mong bà chăm sóc cho nó tốt, thằng bé sẽ rất cần bà. Những lời còn lại ta muốn nói thì chắc thiên thần lần trước đã nói với bà rồi. Ta sẽ cho bà biết nơi này sẽ là nơi xử những người không làm trọn trách nhiệm của mình được giao. Khi con trai bà lớn hơn nếu nó không làm trọn trách nhiệm thì cũng sẽ bị xử tội ở đây" Đức Vua

Bà Son còn đang tưởng mình đang mơ nhưng khi véo tay vào cánh tay thì cơn đau truyền đến. Đức Vua thấy vậy liền cười nói...

"Nơi đây là thật, những gì bà nghe và cảm nhận được ở đây đều là thật. Bà tin chứ?" Đức Vua

"Tôi tin, tôi sẽ làm một người mẹ tốt" Bà Son

Từ khi đó bà Son đã tin vào mọi chuyện nhìn tưởng đùa nhưng là thật này...

/Trở lại hiện tại/


Cậu sau khi lên phòng nằm uống bia thì cũng đi sâu vào giấc ngủ cùng với lon bia trên tay...

'Bụp'

Tiếng lon bia rơi xuống nền nhà...


'Leng keng leng keng'

Tiếng dây xích bằng sắc chuyển động cà vào nhau, cậu đang bị xích hai tay của mình. Người đang quỳ xuống mặt phẳng màu trắng giống như mây. Xung quanh khung cảnh trắng xóa, cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt của mình...

"Con biết tại sao con ở đây đúng chứ?" Đức Vua

Cậu nhìn hai tay mình đang bị trói liền hiểu mọi chuyện, cậu cười hiền rồi nói...

"Dạ con biết chứ, con đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình" Eunseo

"Thế con biết mình sẽ bị phạt chứ?" Đức Vua

"Dạ biết, xin Đức Vua cứ trừng phạt theo quy luật của Đức Vua" Eunseo

"Con biết thế thì tốt, con biết là con là người được ta tuyển chọn nên ta rất thương con. Nhưng con đã vi phạm nên phải phạt" Đức Vua

"Dạ thưa Đức Vua, tất cả là tại con không làm tròn trách nhiệm của mình. Dù là con cưng nhưng con vẫn mong Đức Vua trừng phạt theo đúng luật, con sẽ không sợ đau đâu" Eunseo

"Được rồi" Đức Vua

Cậu biết thế nào kết cục của mình cũng sẽ như vậy nên cậu rất bình tĩnh. Đức Vua thấy cậu biết điều nên chỉ định là phạt cậu để cậu nhớ ra nhiệm vụ của mình là gì...

"Các ngươi mau phạt thằng bé đi" Đức Vua

Cậu nhìn thấy có hai người thiên thần đi đến bên cậu, một người cởi áo của cậu ra, người còn lại thì đang xiếc cho dây xích nó căng ra. Một cây roi lớn được hai thiên thần đó cần trên tay, họ lần lượt đánh vào người của cậu. Một người đánh phía trước một người đánh phía sau, cậu nghiến răng chịu đựng. Hai tay của cậu bị dây xích trói lại đang nắm chặt để chịu đựng cơn đau...

Nơi mà cậu đang đứng thì cậu đã đến nhiều lần rồi nhưng những lần trước đến cũng chỉ là được Đức Vua gọi đến để hỏi thăm. Cho đến lần này là do cậu không hoàn thành nhiệm vụ của mình nên liền bị phạt...


"Uh..." Eunseo

Cậu đã bị đánh liên tục nãy giờ cũng được 30p rồi. Đức Vua đang ngồi trên ngai vàng nhìn cậu bị đánh nãy giờ cũng xót lắm nhưng cũng phải làm theo quy luật xưa giờ. Cậu như người không xương mà ngả người ra đằng trước đưa cái lưng trần ra. Do cậu gục đầu xuống bất ngờ nên là cây roi bự đó đã đập ngay vào đầu cậu. Đức Vua đang đứng ngồi không yên khi thấy như vậy. Máu từ đầu cậu chảy xuống đi qua gương mặt của cậu. Đường máu chảy từ đỉnh đầu xuống sóng mũi rồi xuống miệng của cậu...

Cậu đang thở ra bằng miệng do bị đánh nên thấy hơi khó thở. Máu chảy ngang miệng rồi nhỏ giọt xuống đất. Trên lưng và người trước của cậu cũng chằng chịt các vết thương đo đỏ rỉ máu liên tục. Cái đai quần ướt sũng máu đỏ tươi, đó là cái giá phải trả khi không làm tròn trách nhiệm của mình được giao...

"Uh..." Eunseo

Cậu biết mình sắp chịu hết nổi rồi nhưng không thể nào mở miệng ra để kêu than được nên đành tiếp tục chịu đựng. Nhưng rồi giới hạn cũng đã tới, cậu cố gắng nhấc đầu lên để nhìn Đức Vua. Gương mặt Đức Vua ở hiện tại là thứ đã khiến cậu ấm lòng - Ngài ấy đang lo lắng, đứng ngồi ông yên vì cậu. Cậu chỉ cần biết là còn có người quan tâm đến mình là cậu đã vui rồi...

Một nụ cười của cậu hiện lên trên gương mặt sau khi cố gắng nhìn lên Đức Vua. Sau khi cười xong thì cậu cũng gục hẳn đầu xuống, nguyên cả thân thể gục không sức chống đỡ...

"Mau dừng lại...trừng phạt nhiêu đó là đủ rồi" Đức Vua

Hai người thiên thần dừng tay lại...

"Mau cởi trói ra cho thằng bé" Đức Vua

Họ làm theo lời của Đức Vua...

"Đức Vua...Cậu ấy đã ngất rồi" Thiên thần




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro